Chap 3: Shrek x Miku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn:

Chưa Beta

Dịch: Cải

Bản dịch phục vụ mục đích phi thương mại

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.

Nghiêm cấm tất cả các hành vi reup, chuyển ver,...

Văn án:

Những con đường dường như chẳng có điểm kết, tất nhiên ta không thể nào trông chờ bất cứ cái gì khác, khi ta theo đuổi sự vĩnh hằng, trong khi vẫn cố chấp giữ lấy chút nhân tính cuối cùng. Bóng tối không còn chói lòe mắt, không giống như cách mà ánh sáng từng, nó như đốt cháy một vết thương trong trái tim hắn khi một lần nữa những dãy số 0 và 1 lại trên bờ vực sụp đổ, những dòng code đã chẳng thể trụ lâu hơn.

"Anh biết em không có thật mà"

Hắn biết.

(Truyện này được lấy cảm hứng từ "Memory reboot/ Hatsune Miku & Shrek" trên youtube của "MrMoMMusic".Hãy xem nó trước để có thể hiểu toàn bộ câu truyện này.)

____

"Shrek?" Cô cất tiếng, giọng nói mềm mại như cánh hoa hồng lại bị cắt ngang bởi một nốt trầm trong tông giọng. Trục trặc.

Cô ôm chặt hắn, giống cái cách hắn nắm chặt chiếc cần gạt bên phải, xoay nhẹ nó, và trong vô thức, di chuyển nhanh hơn.

Họ không còn nhiều thời gian nữa.

"Đừng lo em yêu." Hắn lẩm bẩm, hút nốt nửa điếu cigar còn lại trong một hơi.

Những con đường dường như chẳng có điểm kết, tất nhiên ta không thể nào trông chờ bất cứ cái gì khác, khi ta theo đuổi sự vĩnh hằng, trong khi vẫn cố chấp giữ lấy chút nhân tính cuối cùng. Bóng tối không còn chói lóa mắt, không giống như cách mà ánh sáng từng, nó như đốt cháy một vết thương trong trái tim hắn khi một lần nữa những dãy số 0 và 1 lại trên bờ vực sụp đổ, những dòng code đã chẳng thể trụ lâu hơn.

"aNh biếT Em kHôNg cÓ tHẬt Mà"

Hắn biết. Tất cả chỉ là một trò vặt bằng ánh sáng, những chiếc gương phản chiếu cô từ tất cả mọi thứ chẳng phải cô. Một ảo ảnh.

Hắn biết điều đó, giống như việc hắn biết tình yêu của mình chỉ đơn giản là một sự trùng hợp không hơn không kém. Cô là bến đỗ, là chúa cứu rỗi hắn. Tất nhiên là hắn sẽ phải lòng cô, làm thế nào mà hắn không yêu cô cho được. Khi cô là liều thuốc gây tê của hắn. Ngược lại với lời nhắc nhở. Hắn sẽ phải lòng bất cứ ai có thể làm được điều đó.

Dù gì tình yêu của cô cũng chẳng thuần khiết.

Miku gần như không chớp mắt nhìn những tia sáng đi qua, áp người mình vào bộ quần áo cũ kĩ của tên chằn tinh da xanh. Cô không sợ tầm nhìn mà sợ bóng tối..

"Khi bạn biến vô thức thành ý thức, nó sẽ định hướng cuộc đời bạn và bạn sẽ gọi đó là số phận."

Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, từ khi Gustav Carl Jung nói với cô trong đêm tháng mười lạnh lẽo đấy, trong lúc cô ngồi khóc bên ông; sau khi Fiona thông báo rằng nàng đã có thai, nhưng cái thai không phải của cô. Nó là của Shrek.

Ngay cả khi cô ở bên nàng, cô biết rằng Shrek mới là người mà nàng thực sự yêu. Cô ghét hắn, ghét một cách mãnh liệt đến mức nhiều người sẽ lầm tưởng rằng nó là tình yêu. Và giờ đây chẳng cách nào có thể nhìn thứ tình cảm này như xưa, không thể sau khi Fiona rời khỏi đầm lầy để đến với chốn thành thị, nơi nàng và Adam Sandler trong chiếc áo Hawaii, và chiếc quần thương hiệu của anh, chăm lo cho mấy đứa nhóc bông cải xanh.

Số phận là không thể nào tránh khỏi. Không một ai, kể cả Geralt(1), Gaunther O'Dim(2), hay cả các nhà sản xuất của Netflix- những người mà muốn làm bản chuyển thể người đóng của Witcher và Avatar, có thể thay đổi điều đó, và tất nhiên họ (Miku và Shrek) cũng thế.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể uốn nắn nó - giống như cách mà Billie đề nghị. Thời gian thì chân thật hệt như những giấc mơ và các con số. Và phía cuối của con đường thì luôn tồn tại, chẳng ai đủ tiền cho từng đấy nhựa đường, nhưng có một nơi mà không gian và thời gian có thể bị phá hủy.

Nơi đó chính là hố đen.

Shrek tăng tốc quá mốc 50°c %/giờ và lại thở dài, hắn có thể nhìn thấy ánh sáng đang dần mất đi trước mắt.

Miku có thể thấy những tia sáng đi qua, nuốt chửng phần đường họ đã đi qua.

Họ đã sắp đến vạch đích.

"Cố gắng lên, chỉ một lúc nữa thôi, bánh hành đáng yêu của anh." Hắn rống lên đầy gợi cảm.

"Không!" Hắn hét, nhưng không nhận được lời hồi âm.

Hắn cúi xuống, tăng tốc. Donkey có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn vì vượt quá tốc độ trên một con đường mà có thẻ Donkey sẽ đi qua một cách cẩu thả. Nhưng bây giờ thì chẳng có ai quan trọng hơn cô ấy.

Hoặc là thế, hoặc là nỗi đau.

"Anh xin lỗi bé cưng." Hắn thì thầm lại trong dạng hình ảnh 8D. Hắn chưa bao giờ là một tên chằn tinh tốt đẹp.

Khi hắn lần đầu tiên nghĩ rằng lâu đài của Chúa tể Farquaad là một khoản bồi thường, hắn đã không biết về cái của riêng hắn. Hắn đã từng là một củ hành tây, một củ chưa từng rời khỏi lòng đất.

Chỉ đến khi hắn làm người tình của Chúa tể Farquaad, hắn mới nhận ra được bản thân tồi tệ như thế nào. Và vào cái ngày mà Chúa tể Farquaad nhận ra điều đó, ông đã đuổi cổ hắn đi với những lời mắng mỏ cay nghiệt;

"Cút đi, hãy đi khuất khỏi mắt tao!"

Hắn biết rằng đã chẳng còn ai có thể giúp được hắn lúc này.

Tất nhiên Miku không quan tâm điều đò. Cô ấy chưa bao giờ quan tâm. Cô ấy quá ghét hắn để quan tâm đến những điểm yếu của hắn, thực chất, cô ấy gần như yêu chúng.

Bởi vì sự căm ghét của cô là thứ duy nhất cho phép cô nhìn thấy chúng, nếu không có nó, cô cũng sẽ lạc lối, không biết mình là ai, vì cô tự khắc không phải mình là ai mà là những gì cô không phải là.

Vì vậy, dù ích kỷ hay tự ái, hắn vẫn không để cô đi. Không. Họ sẽ ở bên nhau mãi mãi trong trạng thái chạy trốn khỏi những gì họ sợ hãi.

Một vòng tròn luẩn quẩn, họ sẽ lái xe cho đến khi cái chết tìm thấy và xé xác họ thành từng mảnh để trừng phạt vì không tuân theo quy luật của tự nhiên. Vì phớt lờ cuộc sống.

01011000111010 'đã nói'

Và trút hơi thở cuối cùng, hắn dập điếu thuốc trước khi tan biến vào bóng tối. Để lại tàn thuốc trên con đường tối tăm, hoang vắng như bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của họ.

Chú thích:(1)(2) nhân vật trong The Witcher

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro