MINKYUNG ! MY DESTINY 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái con người láo cá đó vẫn đang mãi mê nghe radio mà không hay biết những diễn biến ở trên lớp nãy giờ, Chương trình âm nhạc trên radio kết thúc chỉ còn lại tiếng ồn ào của cái lớp trong giờ ra chơi , Haeri tháo nhẹ tai nghe ra và xoay người lại định nằm ì lên bàn thì phát hiện kế bên mình có một cô gái đang mãi mê làm bài trong giờ ra chơi , Haeri quát " Cô làm gì ở đây , đây là bàn của tôi , không được ai ngồi đây khi chưa có sự cho phép của tôi"

 " Thầy bảo tôi ngồi ở đây vì lớp không còn chổ nào cả" - MinKyung vừa trả lời vừa làm bài một cách bình thản

 " Tại sao không nói cho tôi biết "- HaeRi giật tay MinKyung để cô ngừng viết và quay mặt lại với mình

Cái cảm giác như có một dòng điện xẹt qua sóng lưng khi chạm vào bàn tay ấy khiến tim HaeRi đập liên hồi, "Tại sao tay lại mềm và ấm như thế?". Đang chìm đắm trong suy nghĩ về cái cảm giáccủa mình thì giọng nói người đối diện vang lên kéo HaeRi khỏi cái suy nghĩ ấy trở về thực tại.

"Tôi có chào hỏi cậu nhưng cậu không thèm trả lời tôi " MinKyung từ tốn trả lời câu hỏi đầy lãng xẹt đồng thời giật tay mình ra khỏi tay con người đáng ghét kia và quay lại làm tiếp bài dang dỡ .

"Có sao ! vậy tôi xin lỗi " Haeri không còn có thể đôi co với MinKyung mà chạy một phát ra ngoài để tránh né cái cảm giác vừa mới tồn tại ấy

-----

Trên sân thượng nhà trường có tiếng ai đó đang hét thân thanh rất to "Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Tôi bị điên rồi " khiến cả trường ai cũng có thể nghe được nhưng họ cũng quen với việc lâu lâu âm thanh đó cất lên rồi,Haeri sau khi hét xong lại tiếp tục với cái suy nghĩ và cả cảm giác khi nãy của mình, từ trong suy nghĩ Haeri có một "Ác Quỹ" và một " Thiên Thần" hiện ra khiêu chiến võ mồn .

" Có thể cậu đã yêu rồi " - Thiên thần xoay vòng và mĩn cười

" Không đời nào cậu ấy mới nói chuyện chưa được hai phút " - Ác quỹ lắc đầu đầu

" Anh không biết Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên à , chỉ cần hai giây là đủ rồi " - Thiên thần vẫn vui vẻ trả lời

" tôi không nghĩ là có cái tình yêu đó đâu , thật vô lý , với lại một người siêu quậy như cậu ta tuy được bề gia thế với cái mã , nhưng khi nhắc đến vấn đề quậy phá thì người ta cũng chạy mất dép " - Ác quỹ nằng nặc cãi lại

" Tôi không nghĩ như Anh đâu nhá biết đâu cô gái đó có thể làm thay đổi cậu ta thì sao , thôi không thèm cãi với anh nữa " - Thiên Thần hờn giận biến mất ,vì thế Ác quỹ cũng biến mất theo chỉ còn lại

Haeri ngơ ngác

Như vậy là sao chỉ là mới gặp mới chạm thôi mà ,không thể nào , một học sinh siêu quậy thì cũng chẳng ma nào thèm để ý đâu với lại tôi chỉ yêu con gái , không biết người ta có thể thích tôi không , chời ạ cái đầu của tôi "

Trong khi một người vật vả với một mớ suy nghĩ lộn xộn thì trong lớp có cả một đám con trai khoản mười người đang đứng xung quanh nhìn ngắm và chiêu chọc MinKyung đang cắm cuối làm bài tập kia " Này bạn mới giờ này làm bài gì nữa , cho bọn Tớ làm quen đi , Tối nay chúng ta có thể đi chơi không , chúng ta có thể thân nhau hơn đấy " cả đám cười ầm lên " Hay cho anh xin số điện thoại đi nào , số của em là bao nhiêu "

MinKyung vẫn lơ đi những lời nói, thản nhiên làm bài khiến những tên xung quanh tức giận, một tên bước 'chắc có lẻ là đại ca' tới nắm lấy cổ áo MinKyung sách lên " Này tưởng mình là ai chứ , dám lơ bọn anh sao ,tưởng mình ngon lắm hả nhóc " hắn dơ tay của mình lên định tắt vào khuôn mặt trơ trơ ấy , thì bổng nhiên có tiếng nói vọng lại " Các cậu đang làm gì ở bàn của tôi vậy , Lợi dụng tôi không có ở đây mà náo loạn sao " Haeri giận giữ hai tay nắm lại thành nắm đấm vừa đi tới vừa quát ,

sau khi nghe Haeri quát hắn thả tay ra và hô đồng bọn mau giải tán " Chạy thôi Haeri đang tới đấy , chúng tôi xin lỗi "

"Cậu không sao chứ , chúng có làm gì cậu không " - Haeri vội vàng chạy tới chỉnh lại đồ cho MinKyung , " chúng nó đã làm gì cậu rồi, Tôi sẽ đi giải quyết từng tên một

"Tôi không sao đâu ,Cảm ơn " MinKyung chỉnh lại trang phục và tiếp tục với đống sách vở của mình

"Cậu siêng thế nhỉ , Tớ nghĩ chắc chắn Cậu sẽ lọt vào TOP năm của trường này đấy " - Haeri cười ngãi đầu ngượng ngùng nói

" Cậu quá khen rồi , Chỉ là sở thích của Tôi như vậy thôi " - MinKyung từ tốn trả lời

" Vậy sao , thì ra học là sở thích của cậu , cứ như chỉ có ở trong phim " Haeri biết dường như mình đã nói hớ và không biết tại sao lại nói nhiều như vậy , trong lớp có bao giờ nói chuyện với ai tuy là Lớp trưởng của lớp 'mà lớp trưởng thường thì siêng năng giỏi giang và quan trọng là tấm gương cho lớp ,còn với cái lớp này lớp trưởng là người cầm đầu ,dạng giống đại ca của lớp vậy , rõ khổ.

"Cậu có thể không làm phiền Tôi không, Tôi muốn tập trung " - MinKyung với cái khuôn mặt lạnh lùng khắc hẳn với cái vẻ vui tươi mới khi vào lớp , có lẻ cái lớp này MinKyung không nên làm quen kết bạn , có lẻ sẽ ổn hơn .

" ohh tôi hiểu rồi , tôi xin lỗi " - Haeri thật sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên lại xin lỗi vì cái chuyện vặt vãnh , và có người dám nói " đừng làm phiền " với mình , có lẽ Haeri chắc đã rơi vào cái tình yêu xét đánh như Thiên thần nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro