Mợ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của dì năm mang nợ nhà hội đồng Chánh, ngặt nỗi không kiếm ra tiền để trả. Hôm nay, ông hội đồng đến nhà, chẳng đòi cũng chẳng thúc ép trả nợ, ông từ tốn nói chuyện với dì năm.

Mấy chốc sau, thấy ông về, còn dắt theo chị Lan, con của dì năm theo về luôn. Mấy bác hàng xóm có chạy lại hỏi thăm, dì năm bảo:

-Nó đi đặng sướng tấm thân của nó!

***

Lan vào nhà hội đồng ở. Mặc dầu không cưới xin, nhưng ông Chánh lại tuyên bố:

-Từ giờ, con Lan sẽ là vợ hai của thằng Nhật, là mợ hai của tụi mày. Ở sao thì ở, đối tốt với mợ hai vào.

Cậu Nhật tuyệt nhiên lên tiếng phũ lại, cậu nhìn mợ hai mới, cơn giận ngấm ngầm sục sôi. Cậu trừng mắt nhìn ông hội đồng quát:

-Sao lại vô lí như thế? Con chỉ yêu vợ con, không thừa nhận người nào làm vợ nữa. Cái nhà này chỉ có một mợ thôi!

-Vợ mày không sinh con được, mày bảo tao sau này ăn nói sao với tổ tông dòng họ Chánh. Mấy đời không lẽ lại tuyệt tự trong tay mày?

Ông cũng không kém hơn, hét lại vào mặt cậu. Mợ hai Lan lấp ló từ nhà dưới nhìn lên, luống ca luống cuống. Mợ chưa làm gì đã bị cậu căm ghét như thế, nhìn mặt cậu mợ sợ đến run người.

Mợ cả khóc lóc trong phòng, mợ không chịu cậu có vợ lẽ, thế là mợ giận cậu Nhật.

Cuộc cãi vả ở nhà trên kết thúc, cậu bất lực thỏa thuận với ông, sau đó chạy nhanh đến phòng mợ cả.

Cậu đập cửa gọi mợ, làm đủ kiểu cách mà mợ vẫn không mở, cuối cùng cậu phải phá cửa vào. Mợ thấy cậu, lại ô ô khóc lóc. Cậu thấy mà xót vô cùng, cậu giải bày với mợ mãi, thế là mọi chuyện đâu cũng vào đó.

Mợ hai được xếp ngủ ở nhà dưới, mỗi tuần cậu sẽ xuống đó một lần, làm chuyện vợ chồng với mợ để kiếm cháu cho ông hội đồng.

Tháng mười hai, trời đổ mưa như trút nước, gió thổi tan tác lạnh thấu da thịt.

Mợ hai vẫn chỉ mặc tấm áo bà bà nâu nhạt thường ngày, mợ loay hoay dưới bếp phụ người ở nấu cơm, xắc thuốc cho ông.

Con Sen nhìn mợ, nó ấm ức thay mợ:

-Mợ ơi, sao mợ không bảo cậu mua cho mợ cái áo ấm đặng bận. Em thấy cậu mua hẳn cho mợ cả cái áo lông cừu trắng dày.

Mợ hai nhìn Sen, cười tít mắt. Mợ muốn nói, mợ là người đẻ mướn thôi, không phải vợ cậu, làm sao cậu thương giống mợ cả được. Suốt ngày mợ ở trong bếp, nhóm lửa thổi cơm cũng không lạnh lắm.

Dạo này ông hội đồng có việc đi lên tỉnh vài tuần, nhà liền loạn lên. Mợ cả suốt ngày làm khó mợ hai, hễ chút lại sai mợ làm cái này, làm cái kia.

Mợ cả nghe được lời con Sen, mợ tức giận sai mợ hai chạy tuốt đến khu chợ mới mua cà phê đen để cậu dùng.

Trời lạnh, mợ vẫn vậy chạy ra ngoài, nhưng mợ không có tiền đi xe kéo, đành đi bộ. Người làm thấy mợ đi lâu quá, có đứa định đi tìm, vừa lúc thấy bóng dáng áo bà ba nâu nhạt kia bước vào.

Mặt mợ đỏ lựng như tôm chín, chân tay lạnh ngắt cứng như sắp hóa đá. Mợ hai run bần bậc, gói cà phê trên tay mợ rơi xuống, mợ cũng loạng choạng ngã xuống theo.

-Mợ hai!

Mợ ốm mấy hôm liền, nhà bếp vắng mợ tự dưng buồn thỉu buồn thiu. Mấy đợt cậu không thấy mợ hai dọn cơm, cậu hỏi dì ba:

-Lan đâu dì?

-Mợ Lan ở trong phòng đấy cậu!

Dì không dám nói là mợ bệnh, vì mợ cả dọa sẽ đuổi việc nếu ai dám nói sự thực với cậu.

Cậu tiu nghỉu ừ, tự dưng thấy lo, muốn xuống xem mợ ra sao. Còn hai hôm nữa mới tới ngày cậu xuống, nên cửa mở mợ cứ tưởng là Sen đến. Mợ lí nhí nói:

-Sen à, lần sau đừng giấu yến mang vào cho mợ nữa. Mợ cả biết sẽ không tha cho em đâu!

Cậu im lặng, mợ càng nói cậu càng xót

-Sen, em đừng lén mang thêm chăn cho mợ nữa, một cái là đủ dùng rồi. Tối mợ xuống bếp huơ lửa tí là ấm thôi.

Giọng mợ yêu nhớt, thều thào nhưng cậu nghe được tất. Mợ hai từ khi vào nhà chưa lúc nào đúng danh "mợ hai".

Cậu nhớ đến lần đầu tiên, cậu không dịu dàng với mợ mà tiến thẳng vào. Mợ nhíu hai hàng lông mày gần đến sắp chạm nhau. Mợ nắm chặt tấm chăn mỏng, nước mắt chảy ra nhưng không la tiếng nào.

Lần đầu tiên của mợ cả, mợ hét mắng chửi cậu không tiếc lời.

Mợ hai là hiền lành, cam chịu như thế.

-Cô ốm à?

Cậu lên tiếng, mợ hai giật mình lom khom ngồi dậy, mợ nhìn cậu mỉm cười:

-Không nặng lắm cậu ạ!

-Ừ, vậy thì nghỉ đi, cần gì cứ gọi tôi...

Mợ tròn mắt nhìn cậu, cậu đành sửa lại: "gọi nhà dưới"

Thoắt cái đã sang tháng hai, tròn nhặm sáu tháng mợ hai Lan về nhà hội đồng.

Mợ mang thai con cậu, bụng hơi nhô cao. Ông hội đồng vui mừng khôn siết, dặn dò mợ đủ điều.

Thế nhưng mợ hai vẫn ngoan cố lắm, chỉ bận quần áo cũ của mợ lúc mang về đây, có chật thì nới chỉ ra tí ít.

Mợ hai dậy sớm đi bộ quanh vườn, chiều lại đi thêm vài vòng, vì mợ không ra ngoài thường xuyên.

Cậu Nhật hay đưa mợ cả đi chơi huyện, khi về lúc nào cũng túi lớn túi bé. Tiền cậu vung cho mợ xài thật phí, trong khi mợ hai không có một xu trong túi.

Vài lần, cậu mang về cho mợ ít me chua, mợ vờ thích thú nhận, sau đó đem cho hết cho bọn con Sen. Mợ thèm chè thập cẩm, chè đậu xanh, chè trôi nước nhưng không dám nói.

Sen vừa tóp tép me trong miệng vừa hỏi:

-Mợ ơi, mợ sẽ ở đây mãi với bọn em chứ?

-Chắc thế rồi!

Sen mừng, chấm một miếng ớt to, cắn vào nhảy cẩng lên cay xè. Mợ hai lắc đầu cười.

Hôm trước mợ đi khám, thầy thuốc bảo mợ có bệnh trong người, hình như là bệnh tích tụ trong thời gian dài mà thành. Hôm ấy mợ khóc hết nước mắt, nếu mợ kiên quyết sinh con mợ sẽ chết.

Nhưng mợ lại chọn con...

Tháng tám, đêm mưa dữ dội, mợ hai nằm trong phòng sinh mấy canh giờ liền.

Cậu và ông hội đồng đứng ngoài cửa chờ mong, mợ cả đã ngủ từ sớm rồi.

-Mợ ơi, dùng sức đi mợ, cố lên mợ ơi!

Mợ cắn môi chảy máu, đau đớn thở hổn hển, con của mợ phải sống, nhất định thế. Mợ dùng hết sức, tiếng "oe...oe" cất lên, nhà hội đồng Chánh đón chào thành viên thứ năm.

Nhưng mợ hai biểu hiện lạ lắm, mợ lập tức nhờ bà đỡ gọi cậu vào.

Mợ nắm lấy tay cậu, khẩn khoản:

-Cậu ơi, em xin cậu thương nó, đừng vì mẹ nó là em mà ghét thì tội lắm.

-Tôi đâu ác như thế

Cậu bâng quơ đáp, nhìn sắc mặt mợ có gì đó không ổn

-Cậu thề đi, cậu phải nuôi nấng nó thật tốt. Cậu đừng nói em là mẹ nó, cậu hãy bảo vệ nó, em sợ mợ cả lắm.

Mợ thở gấp, mồ hôi ướt đẫm mặt, nước mắt chảy ra không ngừng.

Mưa lớn lắm, mợ cũng khóc lớn lắm. Mợ lại nói:

-Cậu ơi, em lỡ yêu cậu rồi!

Cậu cứng ngắt nhìn mợ...

-Nếu có kiếp sau, cậu phải cưới em trước, cậu nhất định...nhất định phải yêu em.

Mợ nói mợ muốn ngủ, thế là mợ nhắm mắt. Nhưng ôi giấc ngủ của mợ lâu quá, dài quá, tận một đời của cậu mà mợ vẫn không tỉnh dậy.

Mợ hai sinh khó qua đời ở tuổi 22, người vợ cậu không yêu ra đi mãi mãi ở tuổi đẹp nhất đời người.

Mợ trẻ mà sao mất sớm thế mợ ơi!

Mợ hứa ở với con Sen tới già mà mợ, con mợ còn chưa chăm được ngày nào mà mợ.

Năm cậu chủ nhỏ lên nă., cậu mang nó đến trước ngôi mợ của mợ hai.

-Ai thế cha?

-Mẹ con!

Nó tròn xoe mắt, hỏi cha:

-Sao mẹ lại nằm đây, mẹ chưa già mà cha.

Cậu mím môi, đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc trước mộ mợ cũng không rõ nữa

-Bởi vì cha không thương mẹ.

Ấy thế, nó thấy cha thương mẹ mà. Nhưng hình như là, cha thương, sau khi mẹ mất.

Đau không cậu ơi?

Đau lắm, đời của cậu nợ mợ hai mất rồi. Mợ đã hẹn cậu kiếp sau, nên kiếp sau cậu sẽ yêu mợ nhất, thương mợ nhất.

Mợ hai ơi, đời mợ sao khổ thế hả mợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc