#2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe taxi vụt nhanh trên đường trong thời tiết mưa phùn lất phất. Trên xe đang chở hai con người, một người Thê thảm với những vết rách lởm chởm trên da, một người là đang với khuôn mặt lạnh băng đôi mắt đỏ hoe nhìn người trên tay mà bắt đầu rơi lệ. Hai người như vừa trải qua cơn mưa toàn là máu. Quần áo anh một màu đỏ thẫm chói đến lạ. Hiện tại bác tài xe như bị ép buộc mà chạy với cái tốc độ thần thánh phóng nhanh thật nhanh bệnh viện.

Cuối cùng phòng cấp cứu đóng hẳn lại, đèn sáng một màu xanh. Bác sĩ từ ngoài chạy vào như vũ ,anh nhìn theo dòng người cố gượng thân người nặng nhọc với nắm lấy tay vị bác sĩ cuối cùng cất giọng tha thiết :
- Bác.. Bác sĩ làm.. Làm ơn cứu sống cậu ấy _ Anh buông tay thở dốc

Anh là đang biết rõ vị trí nhỏ bé của mình trong xã hội to lớn này, không dám lớn tiếng nạt nộ vì mình chả có cái quyền gì ở đây. Và hiện tại anh đang kiệt sức vì tâm trạng anh đang rất suy sụp.
Tâm trạng trong suốt thời gian cậu ở trong ấy cứ như cả mấy năm rồi không bằng. Sau 28 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu với chiếc nón xanh thấm đẫm mồ hôi. Anh vừa nghe tiếng cửa mở, như một con hổ đói vồ mồi, anh nhào tới hỏi vội vị bác sĩ đầu tiên hỏi :
- Cậu.. Cậu ấy sao rồi, bác sĩ??
- Cậu là người nhà bệnh nhân??
Bác sĩ hỏi ngược lại trong khi anh đang bần thần nhìn chiếc xe đẩy con người được băng kín từ đầu đến chân hiếm có chỗ nào còn để trống. Lòng nặng chĩu những nổi không biết điều gì đã làm nên tình thế như thế này cho cậu. Là anh sai!! Sai sai thật rồi!! Tại sao một người tốt với anh ở ngay trước mặt mà anh lại một tay đè bẹp cậu, để rồi giờ hối tiết chắc cũng chẵn còn kịp!! Anh nhìn lại vị bác sĩ, bây giờ anh không biết nên lấy cái danh nghĩa gì vì anh bây giờ vốn chẵn có một cơ hội làm người bạn của cậu nữa là. Anh trả lời :
- Tôi là bạn cậu ấy!! Người nhà...Người nhà cậu ấy hiện không ở đây.
- Vậy cậu đi theo tôi!!
Anh đi cùng bác sĩ vào phòng, ông trầm mặt một lúc, tay lật lật tập hồ sơ trên bàn hình như là bệnh án. Anh càng nhìn càng nôm nóng hơn, tay bắt đầu toát đầy mồ hôi hột, hồi hộp nhìn chằm chằm bác sĩ. Ông thở một hơi rồi nói với giọng lo lắng :
- Cậu ta hiện tại đã qua cơn nguy kịch...
Nghe tới đây anh thở phào nhẹ nhõm nhìn bác sĩ chờ đợi thêm kết quả phẫu thuật từ ông, ông lại tiếp :
- Nhưng hình như anh không biết cậu ấy có một khối u ở não thì phải??
- Sao... Sao có thể!! _ anh bàng hoàng hỏi lại
- Cậu ấy hiện hôn mê do khối u ác tính ở não bị tác động mạnh do va đập và sự chấn thương tinh thần nặng nề nên có thể sau này nếu có tỉnh lại thì tác dụng phụ của khối u chắc chắn sẽ có để lại di chứng dài lâu hoặc mãi mãi... Tôi khuyên nên để cậu ấy điều trị một thời gian, giờ anh có thể qua thăm cậu ấy được rồi.

Anh như người điên tâm tình trong lòng được dịp dậy sóng. Đi thẳng một mạch về phòng hồi sức nơi con người kia không một chút động đậy. Giờ khi ngồi đây, anh mới cảm thấy nhớ. Nhớ cái ánh mắt cười của cậu khi nhìn anh, nhớ sự quan tâm cậu dành tặng, nhớ món cậu làm... Nhớ.. Nhớ.. Nhớ tất cả, tất cả mọi thứ về cậu. Bây giờ anh muốn những thứ đơn giản nhất từ cậu. Chỉ cần 1 tách trà ấm tự nghiền hay đơn giản chỉ là muốn được vòng tay ấm ôm, nụ hôn từ chiếc môi mật đỏ khi cả hai cũng nha nằm trên chiếc giường đôi màu trắng. Nhưng giờ đó chỉ là những kí ức, một kí ức mãi không tìm lại được...

Yoongi ngồi xuống, lấy tay áp vào lòng bàn tay cậu. Tự mình hồi tưởng về phần khí ức trôi qua khi ở cùng nhau trong hai tháng. Cậu vẫn nằm đấy im lặng không 1 tí xê dịch, anh thì thay đổi rất nhìu rồi. Anh nhận ra cậu trước đây chính là mù quáng mới yêu phải 1 người tồi tệ như anh, một người khinh miệt tình cảm đồng giới và cũng chính điều đó mang cho anh cái cảm giác xem cậu như món đồ chơi nhặt được bên ngoài mang về làm trò mua vui. Cậu thật sự sai khi lựa chọn anh rồi...

Anh thường đi sớm và sắp xếp thời gian về với cậu. Bây giờ đến cả các buổi tiệc nhỏ ở công ty anh còn không có đến dự huống chi nói đến việc ra ngoài uống cũng cùng bạn bè vài ly. Dù có là công việc thì anh nhất quyết chỉ uống một ngụm nhỏ xem như nể tình. Càng ngày tầng xuất công việc ngày càng nhiều làm thời gian giữa anh và cậu như hạn hẹp dần. Anh cũng chả dám gái gú cặp bồ với các cô môi đỏ, váy ngắn. Hay quan trọng hơn là không còn vô tâm với mọi người nhất là không còn cái tính lạnh lùng băng lãnh đối với mọi người tất nhiên là không thiếu cậu.
Nhanh như vậy đã gần 5 tháng, công việc của anh nhanh như chớp trở nên nhiều không đếm xuể. Anh tất nhiên là giữ chức Phó giám đốc của công ty, niềm vui cũng đúng là to lớn. Anh thường xuyên đến thăm cậu vào giờ trưa rồi khi tan tầm thì đến bệnh viện nhằm khi là ngủ lại cùng phòng. Mọi người thấy anh ở đây lúc đầu là không quan tâm nhưng càng thấy anh chăm sóc cậu nhóc càng thấy tội. Anh dần thấy được sự hòa đồng vui vẻ của cậu xuất hiện từ đâu rồi, là từ cuộc sống mà anh chưa một lần cảm nhận này đây. Thật thoải mái đến lạ!! Rồi dần dần anh trở thành một phần không thể thiếu ở trong gian phòng bệnh ồn ào náo nhiệt của bệnh viện. Mọi người quá đỗi quen thuộc với con người này, quen luôn tính cách ôn hòa hiện tại. Dù lúc trước anh có tính cách thế nào thì bây giờ đây đứng trước mặt họ là một Min YoonGi hòa nhã ôn nhu vô điều kiện.
5 tháng, là 5 tháng sau cuộc phẫu thuật lớn trong cuộc đời cậu cũng có lẽ là cuộc phẫu thuật duy nhất và cuối cùng mà cậu phải chịu. Cậu tỉnh dậy thật rồi, cũng là lúc anh chính thức bước lên chiếc ghế giám đốc của công ty Ba của anh. Nhưng anh nhận lại một tin dữ, cậu là do bị biến chứng mà bị liệt phần thân dưới cộng lun biến chứng do khối u lớn trước khi phẫu thuật đã chèn ép nặng lên dây thần kinh mắt gây mù tạm thời. Nếu bây giờ trong vòng 2 tháng tới cậu chịu phẫu thuật thì cơ hội nhìn thấy trở lại là vô cùng cao. Nhưng nếu cứ để đấy thì rất có thể sẽ mù vĩnh viễn, xem như cậu không còn nhìn thấy thế giới bên ngoài ngay cả anh.
Sau khi để bác sĩ nói chuyện với của cậu anh chỉ nhận được sự im lặng trầm ngâm trong căn phòng nhỏ. Anh đã cố lắm mới có thể đứng trước mặt cậu hỏi việc phẫu thuật mắt. Anh còn tưởng sẽ nhận lại được sự đồng ý khi được chữa mắt nhưng không, cậu bình thản trả lời mà mắt đâm nhìn ra của số nơi ánh sáng bên ngoài chiều vào hơi nhòe đi đôi chút :
- Tôi không muốn nhìn thấy bầu trời trong khi không thể nào còn chạm được vào nó!!
Cậu nói rồi thì nằm xuống đắp chăn kín người mơ màng chìm vào giác ngủ, trên môi vẫn là nụ cười nhưng sao bây giờ nhìn nó chua xót đến tận đáy lòng. Cậu bây giờ còn đổi cả cách xưng hô, không còn là câu " anh Yoongi "," anh ơi " hay đại loại là câu gây cho anh trước đây cảm thấy khó chịu vô cùng.
Anh là đang lo sợ, việc cậu không định sang Mỹ chữa trị lại lấy một cái lý do : không muốn xa quê!!

Thực chất anh biết cậu là lấy đại một cái lý do nhưng thực ra là không muốn đi chữa mắt. Cậu không muốn gặp anh, con người mang đâu khổ cho cậu.

Anh thường xuyên đến thăm cậu, vì cậu muốn ở lại đây cùng mọi người. Anh chấp nhận tất cả, hàng ngày anh đều gửi đến cho cậu một món ăn do chính tay mình nấu kèm theo một bông hoa hồng nhỏ. Anh không mong gì ở cậu chỉ monh cậu mở lòng đón nhận anh một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi anh hứa...
Rồi cuối cùng ngày ấy cũng tới cái ngày cậu muốn đi về nơi tổ ấm của hai người. Cậu tuy có nói chuyện với anh nhưng nụ cười khó có thể hiện lại trên môi cậu một lần nữa. Cậu có nhờ anh giữ bí mật bệnh tình hình hiện tại của cậu cho chị vì chị còn có công việc học hành bên ấy. Hình như anh đã cảm nhận được sự to lớn của vết thương ở tim cậu, vết thương quá lớn để nhanh chóng lành lại, nó cần thời gian dài hoặc có khi là cả đời.
.
.
.
- Jimin này!! hôm nay trời có vẻ đẹp hay ta đi biển nhé?? _ Yoongi hào hứng nhìn con người kia
- Ừm _ Jimin chỉ trả lời ngắn gọn
Hai con người, 1 đứng thẳng 1 ngồi điều đang hướng tầm mắt ra biển lắng nghe âm thanh của sóng như lời thì thầm của chính biến cả.
- Jimin!!
- gì thế??
Vẫn nét mặt lạnh băng không đổi làm Yoongi bất giác đau lòng. Anh nắm tay con người ngồi trên xe lăn đang ngắm biển buột miệng nói :
- Anh nguyện sẽ làm một phần cơ thể của em nếu em không còn di chuyển được hoặc không còn thấy rõ con đường em chịu không??
- ...
- Trả lời đi chứ... Em đồng ý không??
- Vâng * cười nhẹ *
Là cười, cậu cười đó nụ cười bao lâu anh đánh mất ở một nơi nào đó xa xôi. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cậu cùng ngắm biển, cùng hít thở không khí biển vào buổi sáng, cùng chuẩn bị đón một năm nữa đến cận kề.

' Cuối cùng Anh cũng chờ được ngày cậu nở nụ cười tươi mãn nguyện '

" Dưới ánh nắng của buổi ngày sắp sang Xuân, 1 người cổng trên lưng 1 người đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà tìm nơi gọi là hạnh phúc "
.
.
.
.
.
- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro