Phần 2: Vào mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa đông- mùa lạnh nhất trong năm, quang cảnh phủ đầy tuyết trắng, từng cơn gió se thổi qua như cắt vào da thịt. Tuy vậy nhưng đó cũng là mùa của tình yêu... 

Tôi ghét nó... 

Sau 5 tiết học là giờ nghỉ trưa, tôi lặng lẽ đi lên sân thượng. Dù là ở đâu, bất cứ thời điểm nào của năm tôi đều lên đây. Từng cơn gió thổi qua cùng bầu trời ở phía trên cho tôi cảm giác tự do.

Vừa ngồi xuống, một tiếng "RẦM!" vang lên phá vỡ cảm giác đó.

-Hế nhô!!!  North!!! Tuôi lên chơi với cậu đây!!!

Xuất hiện cùng lời nói đó là một tên thấp hơn tôi chừng nửa đầu, mái tóc đen ánh xanh được để dài che khuất tai, đôi mắt xanh như bầu trời đêm. Tôi quay sang nhìn tên vừa phá vỡ cảm giác tự do của mình, lục lại trí nhớ xem đây là ai. 

Nhưng... ai đây?

-Cậu là ai?

-Độc ác!!!!!!!

Cậu ta ré lên rồi bực dọc đi lại gần tôi, ngồi xuống.

-Là Snowflakes!!! Nhớ đó! S-n-o-w-n-f-l-a-k-e-s!!!

Cậu ta đánh vần cho tôi!? Tôi không cần.

-Thế cậu lên đây làm gì?

Tôi vừa hỏi vừa lấy cái bánh mì vừa mua lúc nãy ở  Căn tin ra, mắt chẳng thèm nhìn cậu.

-Hửm? Thì tuôi lên chơi với cậu.

Cậu ta nhìn tôi, nở một nụ cười và nhìn chằm chằm vào cái bánh mì của tôi(?)

-Nè, North, đổi đi...

Tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu

-Đổi gì cơ?

-Bánh mì..

Tôi chưa kịp trả lời cậu ta đã bổ nhào lại, nằm trọn trong lòng tôi, tay với lấy cái bánh mì tôi đang giơ lên cao hòng không cho cậu lấy được.

-Đó là loại bánh mì có tiếng ở ngôi trường này! Được học sinh đặt tên Sunshine!! Mỗi tháng chỉ bán một lần duy nhất, mỗi lần 10 cái thôi!!! Đổi tuôi đi North!!! Đổi đi!!!!!

Mỗi lời nói cậu ta cứ bổ tới. Cuối cùng tôi ngã về đằng sau và cậu ta thì nằm lên người tôi, miệng vẫn lẩm bẩm "Đổi đi đổi đi".

Thật là...

-Đây này.

Tôi đưa cậu ta chiếc bánh mì Sunshine gì đó, cậu ta nhận rồi đưa tôi 2 chiếc bánh mì nhỏ hơn. Mắt long lanh nhìn tôi cảm kích lắm.

Cún à?

Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi đổi lớp.

Chỉ cần đi theo mọi người trong lớp

Đúng!

Thu dọn xong, tôi nhanh chóng đi theo. Đến cửa, một bàn tay đặt từ đằng sau lên vai tôi. Lại là cậu ta...

-Northchin, đi chung không?

Phiền phức thật...

-Đừng gọi tôi là "Northchin". Với cả, tại sao tôi phải đi với cậu? - Tôi bực dọc lườm cậu ta

-Hửm? Nghe dễ thương mà phải không? - Cậu ta cười khúc khích, chỉ tay ra ngoài hành lang.

Mọi người biến mất rồi! Cũng phải, lớp này ở gần cầu thang. 

Chẳng còn cách nào khác...

Tôi bắt buộc phải với cậu ta, cậu ta phiền phức hệt một đứa trẻ, vừa đi vừa ngêu ngao hát mấy bài gì đó của Mafunmafun (có lẽ), bài nào cũng cao tuốt.

Vui lắm à?

Giờ về, mọi người đều đã ra về hoặc ở lại sinh hoạt Câu lạc bộ. Sau khi trực vệ sinh xong thì cũng khá trễ, tôi bước ra cổng trường và cậu ta ở đó! Cậu ta vẫy tay với tôi, tôi làm ngơ. Trên đường về, cậu cứ kể về nhiều thứ nhu cây hoa anh đào trên núi lúc nở hoa hay những bài hát của Mafunmafun (có lẽ). Tôi vẫn làm ngơ cậu ta, chăm chăm bước đi

-Nè, Northchin! Northchin, cậu có nghe không? Nè? Nè?

Cậu ta cứ liên tục nói.

Ồn ào quá

-IM ĐI!!! - Tôi hét lên

Tôi nhìn sang, cậu ta liền im lặng, không nói gì cả. Đền ngã tư, cậu ta liền chạy qua hướng khác, tôi nhìn theo cậu ta

-Mình làm sai rồi à...?

Mùa đông, đến rồi...

--------------------------------------------------------

Tuôi tự hỏi, cái này phải ngược không? ' ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro