[ One Short ] Mưa ( Junseob )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wind

Pairing: Junseob

Rating: PG-13

Category: S.E

*Note:

1. Fic viết vì mục đích phi lợi nhuận.

3. Mong các bạn góp ý để mình sửa lỗi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa…phải chăng là những giọt nước mắt của ông trời. Ông đang khóc…khóc vì một mối tình nào đó không thành.

Dưới làn mưa dày đặc, một bóng người cao lớn với dáng người xiêu vẹo, trên tay cầm một chai rượu đã hết. Anh ta đang cố gắng tìm đường về nhà. Mưa như trút hết mọi tâm sự, phiền muộn, đau khổ và sức lực của anh. Mưa lạnh nhưng anh không cảm thấy lạnh chút nào. Anh mệt mỏi nhưng không cho phép mình ngã gục ngay lúc này.

Anh đang tự chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Anh là có gì không tốt chứ? Anh đẹp trai và giàu có. Mới 20 tuổi mà đã tiếp nhận lãnh đạo tập đoàn JH. Anh cũng rất biết yêu thương và chăm sóc mọi người xung quanh. Vậy mà…cậu lại từ chối anh để đi yêu một thằng đàn ông khác. Tình yêu của anh dành cho cậu suốt ba năm qua vẫn chưa đủ để cậu tin vào anh sao?

Anh đang cười…một nụ cười nhạt nhưng lạnh lẽo, chất chứa những nỗi buồn và sự cô đơn. Ngày hôm qua, anh và cậu còn đi ra biển ngắm hoàng hôn, hai người đã rất hạnh phúc. Cậu hứa sẽ mãi mãi không rời xa anh. Vậy mà…sáng nay cậu đã ngỏ lời muốn chia tay anh. Anh đã rất sốc và cứ nghĩ rằng cậu đang nói đùa, nhưng sự thật không phải như anh đang nghĩ…cậu đang nói thật. Anh hỏi lí do tại sao nhưng cậu chỉ trả lời một cách ngắn gọn rằng anh và cậu không hợp nhau. Anh và cậu có gì mà không hợp kia chứ? Tuy cậu không phải là một người được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cậu rất dễ thương và biết cách chăm sóc anh. Chúa tạo ra hai con người và Người gắn kết họ với nhau không phải là để họ cùng bù đắp cho nhau những gì còn thiếu sao?

Anh muốn níu kéo cậu nhưng không thể. Anh luôn tôn trọng quyết định của cậu, anh muốn đem đến sự tự do cho cậu nếu cậu không muốn bên cạnh anh nữa. Anh tự nói với bản thân mình rằng sẽ không đau đâu…nhưng sự thật lòng anh đau như cắt. Anh khóc…lần đầu tiên anh khóc vì một người con trai…và cũng là lần cuối cùng anh khóc vì cậu.

Đứng giữa trời mưa anh gào thét thật to tên cậu nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng mưa rơi và tiếng trái tim anh tan vỡ. Giờ này có lẽ cậu đang hạnh phúc bên người ấy chỉ còn lại mình anh ở đây ôm một mối tình tan vỡ.

Anh trở về nhà lúc 11 giờ đêm, anh mệt mỏi lê thân hình mình vào nhà tắm, những tia nước lạnh dội thẳng vào mặt anh giúp anh tỉnh táo đôi chút. Anh ngâm mình trong bồn tắm suốt một tiếng đồng hồ rồi tiến đến bên giường và nằm xuống.

Anh mơ màng thấy ai đó đang gọi tên mình, anh mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên và ngạc nhiên khi thấy hình bóng thân thuộc của cậu đang ở bên cạnh mình. Cậu đang ở ngay bên cạnh anh mà không phải là người khác sao? Cậu đang cười, một nụ cười mà mãi mãi chỉ dành riêng cho anh. Anh cũng cười đáp lại cậu:

- Seobie…

Anh đưa tay lên chạm vào người trước mặt, nhưng hình ảnh của câu dần dần tan biến. Anh ngồi dậy hét to tên cậu:

- Seobie, em đang ở đâu? Hãy ra đây đi, anh không muốn chơi trốn tìm đâu. Seobie…

Không có tiếng trả lời, bao quanh anh chỉ là một bóng đêm u ám, cô đơn và lạnh lẽo với bốn bức tường. Anh ngã ngồi trên giường, bật cười một cách chua chát. Hóa ra chỉ là ảo giác, đều tự do anh ảo tưởng ra mà thôi. Seobie sao giờ này có thể bên cạnh anh được chứ? Anh quay lại nằm xuống giường, anh mơ hồ cảm nhận được hơi ấm và hương thơm của cậu còn quanh đây nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 năm sau

Năm năm…thời gian đủ dài để anh quên cậu chưa? Chưa…anh vẫn nhớ cậu da diết. Anh cố vùi mình vào những công việc làm cho tập đoàn JH càng thêm hùng mạnh nhưng anh vẫn không thể quên được cậu. Anh không cho người điều tra tung tích của cậu vì anh sợ…sợ rằng anh sẽ đau và muốn cướp cậu về lại bên mình. Anh vẫn nhớ như in những lời cậu nói với anh hôm chia tay, nó như những nhát dao đâm sâu vào tim anh.

Anh mở chiếc tủ ngăn bên phải của phòng làm việc một khung ảnh…đó là bức ảnh anh và cậu chụp chung khi đi chơi cùng nhau tại công viên giải trí.

Flash Back

- Seobie à, chúng ta chơi trò kia nhé! – Anh đề nghị và chỉ tay về hướng đó.

- Mwo? Ngôi nhà ma á? Em sợ lắm, em không đi đâu, hyung đi một mình đi – Cậu sợ hãi khi nhìn thấy nơi ấy.

- Không sao đâu mà, chỉ chơi thử một lần thôi – Anh năn nỉ.

- Nhưng…

- Có anh ở bên cạnh không ai dám làm gì em đâu. Chúng ta đi thôi nào!

Không để cậu có thêm bất cứ ý kiến gì, anh đã kéo cậu đi mua vé và vào trong ngôi nhà ma.

Một lúc sau thì:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cậu sợ hãi chạy vọt ra ngoài, cậu dừng lại và ngồi xuống ở một chiếc ghế đá gần đó. Anh đuổi theo sau và bắt kịp được cậu:

- Seobie, em không sao chứ? – Anh ngồi xuống cạnh cậu hỏi thăm.

- Oaoaoa, em đã nói là không vào mà hyung cứ kéo em vào, em sợ lắm huhuhu – Cậu vừa khóc vừa giãy nãy cả lên.

- Hyung xin lỗi, tha lỗi cho hyung đi mà.

- Oaoaoa, bắt đền hyung đó.

Cậu khóc càng lớn hơn nhưng được một lúc cậu không nghe thấy giọng nói anh bên mình nữa. Cậu ngừng khóc và quay sang bên cạnh…anh không có ở đây…vậy thì anh đã đi đâu chứ? Anh đã bỏ cậu rồi sao? Chỉ nghĩ tới đây thôi cậu lại khóc to nữa nhưng cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má cậu. Cậu mở mắt và thấy anh đang đứng trước mặt, trên tay là hai que kem hấp dẫn.

- Của em này Seobie, không được giận hyung nữa đó – Anh đưa que kem cho cậu.

- Hihihi, không giận hyung nữa – Cậu vui vẻ nhận lấy que kem và ăn chúng một cách ngon lành – Em cứ tưởng hyung bỏ em đi rồi chứ.

- Đồ ngốc, hyung sẽ chẳng bao giờ bỏ em đâu – Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu.

Cậu là thể giận nhanh mà cũng vui nhanh. Cậu hay trẻ con và hay nghịch ngợm nhưng anh vẫn yêu cậu…anh yêu tất cả những thứ thuộc về cậu…từ khuôn mặt đến tính cách và vẻ ngoài dễ thương của cậu. Anh hứa sẽ mãi mãi không bao giờ buông cậu ra và muốn cậu chỉ là của riêng mình mà thôi.

End Flash Back

Đang chìm trong những hồi ức của quá khứ thì chuông điện thoại reo. Màn hinh hiển thị tên người gọi Hyunseung.

Hyunseung là cậu bạn thân của anh từ cấp một đến giờ. Cậu là người hiểu anh nhất và cũng là người giúp anh vượt qua khó khăn khi Yoseob chia tay anh. Hiện giờ Hyunseung cũng đang là chủ tịch của tập đoàn JS và là người hợp tác với công ty anh.

Anh chần chừ một lát rồi cũng bắt máy nghe:

- Tôi nghe đây, cậu gọi tôi có chuyện gì?

- “ Junhyung à…tôi tìm thấy được Yoseob rồi… “ – Tiếng Hyunseung vang lên đều đều trong điện thoại.

Junhyung có chút ngạc nhiên và sững sờ. Yoseob…cái tên này 5 năm qua anh đã không được nghe vậy mà khi nghe tên cậu, kí ức xưa của anh và cậu hiện về như một thước phim quay chậm. Anh lấy lại bình tĩnh nói:

- Cậu không đùa tôi chứ Hyunseung.

- “ Cậu cũng biết xưa nay tôi là người không thích đùa mà. Một tin quan trọng như thế sao tôi nỡ đem ra đùa cợt được “ – Hyunseung nhẹ nhàng nói.

Có thật đã tìm thấy cậu không? Trong lòng anh đang dâng tràn một nỗi niềm vui sướng. Vậy là anh có thể được gặp mặt cậu lần nữa sao? Chẳng lẽ ông trời đã giúp đỡ anh?

- Vậy…hiện giờ cậu ấy đang ở đâu?

- “ Cậu ấy…đã không còn nữa rồi…cậu ấy bị bệnh ung thư não và đã mất vào 5 năm trước rồi…” – Giọng Hyunseung nghẹn ngào qua điện thoại.

“ Choang “

Khung ảnh trên tay anh rơi xuống đất vỡ từng mảnh. Cậu…sao có thể chứ? Sao cậu có thể chết dễ dàng như vậy được. Tuy cậu là một đứa trẻ ham chơi và nghịch ngợm nhưng cậu rất kiên cường cố gắng vượt qua mọi khó khăn mà. Không thể như vậy được…nhất định là không thể…

- “ Tôi cũng đã điều tra ra…năm năm trước Yoseob ra đi chỉ là bệnh của cậu ấy đã ở giai đoạn cuối…vì không muốn cậu đau khổ nên Yoseob đã nói là có người mới…nhưng thực ra cậu ấy chỉ có cậu thôi Junhyung à…” – Giọng Hyunseung vẫn đều đều bên tai anh mà sao anh cảm thấy trời đất như đảo lộn khi biết tin cậu mất.

- Yoseob hiện giờ đang ở đâu? – Anh gào lên trong điện thoại. Tâm trạng hiện giờ của anh đang thực sự rối bời.

- “ Mộ của ấy hiện đang được mai táng bên Pháp…” – Chưa để Hyunseung nói hết câu anh đã cúp máy trước.

Anh bấm điện thoại gọi cho một người khác. Ngay khi người ấy vừa bắt máy thì anh đã cướp lời nói trước:

- Thư kí Lee, mau đặt cho tôi một vé máy bay qua Pháp đi trong ngày hôm nay.

Anh cúp máy và mở ngăn bên trái của chiếc tủ lôi ra một khẩu súng. Anh ngắm nhìn nó thật kĩ rồi giắt vào thắt lưng, mở cửa và bước ra ngoài.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Pháp

Tại nghĩa trang, một bóng người cao lớn mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm một bó hoa huệ trắng đang bước tới một ngôi mộ có anh một người con trai với nụ cười thật tươi.

Anh đặt bó hoa xuống rồi ngồi cạnh bên mộ cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ ảnh cậu trên mộ. Khuôn mặt này như in sâu vào tâm trí anh khiến anh không thể nào quên được. Sau một khỏng thời gian dài im lặng, cuối cùng anh cũng cất tiếng:

- Seobie à, anh đến thăm em rồi đây…em vẫn còn nhận ra anh chứ? Kể từ ngày em đi anh đã rất nhớ em, anh đã dặn mình sống thật tốt để em biết anh cũng hạnh phúc. Seobie à…sao em lại lừa dối anh? Có chuyện gì thì hai chúng ta có thể cùng nhau vượt qua kia mà…chẳng lẽ em lại không tin vào tình yêu của hai chúng ta sao? Tại sao em lại cứ muốn rời xa anh trong khi anh chẳng muốn thế? Và bây giờ cũng vậy…em đã rời xa anh…anh chẳng còn có thể ôm em vào lòng như trước kia nữa. Vì sao em lại nhẫn tâm như vậy? Em tưởng em rời xa anh thì anh sẽ hạnh phúc ư? Không đâu Seobie à trái tim anh đau lắm…và anh cần em để xoa dịu nỗi đau đó. Anh muốn gặp em ngay bây giờ…Seobie à…

Anh nói rồi rút khẩu súng mình đã chuẩn bị từ trước và đặt lên thái dương. Anh lên đạn và chuẩn bị bóp cò:

- Seobie à, anh sẽ không hối hận về chuyện này đâu…miễn là…anh được gặp em và được ở bên cạnh em dù cho có đánh đổi bằng mạng sống mình đi nữa thì anh vẫn sẽ chấp nhận.

“ Đoàng “

Một tiếng súng vang lên trong nghĩa trang phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Một thân ảnh cao lớn đổ xuống nền đất. Màu máu thấm đẫm một vùng mặt anh nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười…một nụ cười hạnh phúc.

Mưa lại rơi hòa cùng với màu máu đỏ thê lương càng làm cho cảnh vật ảm đạm. Ông trời đang khóc…khóc vì một mối tình không trọn vẹn…

Sau cơn mưa trời sẽ sáng, những tia nắng bắt đầu làm nhiệm vụ của mình là chiếu sáng khắp mọi nơi. Tại một góc của ngĩa trang có hai ngôi mộ được xây gần nhau. Ngôi mộ bên trái mang tên Yang Yoseob và ngôi mộ bên phải mang tên Yong Junhyung. Những tia nắng rải rác xung quanh hai ngôi mộ càng làm cho nó lung linh và rạng ngời. Có lẽ ông trời đang cười…vâng ông trời đang cười vì họ đã được ở bên nhau.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob