Chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó , tại nhà hàng xa hoa của một trung tâm thành phố. Mọi người tổ chức tiệc để tiễn Song Tử đồng thời cũng chúc mừng cho mối quan hệ giữa cô và Sư Tử .
Cả đám vui vẻ,ầm ĩ đến đêm . Có người nói :
" Đại ca, không ngờ anh lại nhanh đến như vậy . Mới xác định đã tỏ tình không chừng khi đám tụi em kiếm được bồ thì con anh cũng đã biết rót xì dầu rồi"
"hahaha"- Cả đám chơi vui đến mức chẳng ai muốn về.
Nhưng cuộc chơi phải có lúc tàn . Mọi người chia tay nhau ra về . Vì nhà hàng gần nhà nên 2 người đi bộ về. Gió hiu hiu thổi , Sư Tử cởi chiếc áo khoác của mình cho Song Tử . Bất chợt cô dịu dàng ôm lấy anh từ phía sau. Sư Tử bất giác cứng đờ người . Đó là phản ứng bản năng một con người con trai . Tâm tư anh lúc này chìm trong sự ngọt ngào nhưng lòng anh nhủ thầm đúng là ngực nở eo thon =.= thật hấp dẫn ( ngày càng thiếu trong sáng rồi )
Sáng, mọi người tiễn Song Tử lên máy bay , Xử Nữ quyết định không đi nhưng khi mọi người đã đi . Cô len lén đến sân bay với toàn thân một cây đen như ninja . Cô yên lặng nhìn Song Tử đi vào khu vực sân bay , lòng chợt dâng lên cảm giác buồn bã .
Một thằng nhóc ba tuổi một tay cầm cây kẹo, một tay cầm kẹo mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô rồi nói
" Mẹ ơi , chị bán nam bán nữ này có ý định xấu với con đấy ! Có phải chị ấy yêu thầm con rồi à . Con sợ quá mẹ ơi "
" Xấu"- Nó nói cái gì cơ nó dám nói mình xấu cô sắp bạo phát rồi
" Này thằng nhóc kia, mày dám chê chị mày hả ? Dù gì tướng chị mày là người mẫu đó nha . Số đo 3 vòng phải nói là chuẩn không cần chỉnh " . Cô chống tay gào thét như người bệnh thần kinh hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một tiểu thư đài cát
" Đi thôi con trai "- Mẹ thằng bé nhanh chóng dẫn nó đi hoàn toàn không dám quay lại nhìn cô cứ như cô thật sự là một người bệnh
Khung cảnh đó được thu cả vào mắt Song Ngư , anh nhếch môi cười nhạt làm cô đứng hình =.= ( má ơi mất mặt quá )
------------------------------------------------
Hôm nay đám bạn thân rủ cô đến sân bóng rổ đễ xem trận đấu giao hữu giữa trường cô và trường Shinhwa. Khán đài chật nít người xem thậm chí có cả nhà báo lẫn phóng viên . Không khí vì thế mà vô cùng náo nhiệt . Hai cô bạn thân của cô tưng bừng khí thế . Tay ôm bịch bánh miệng gào to
"Cố lên , Cố lên . Song Ngư cố lên "
" Sặc , lại là Song Ngư ?"
------------------------------------------
Bất chợt cô lia mắt về phía khán đài . Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay , tiếng ồn ã xuyên qua màn nhĩ . Cô chú ý ngay đến một hình dáng nổi bật . Mồ hôi trên người Song Ngư tuôn ra như tắm nhưng không vì thế mà mất đi vẻ phong độ ngời ngời của anh.
"Bụp" - Tư thế ném bóng ăn ba điểm cơ hồ làm mọi người kích động đến điên cuồng
Kết thúc trận đấu trường cô toàn thắng , cô thấy một cầu thủ trong đội đưa cho anh chai nước , anh mỉm cười nhận lấy rồi ngửa cổ tu ừng ực cả chai .Uống xong anh đưa mắt nhìn về phía khán đài nở nụ cười nhàn nhạt khó hiểu . Mặt cô đỏ lựng lên như đít khỉ , tim mơ hồ muốn tuyên cáo sự tồn tại đặt biệt của nó .
Nữ sinh đứng kế bên cô thì thầm với người bên cạnh " Hình như anh ấy vừa nhìn sang bên này đấy "
"Ừ, tớ cũng thấy chắc hôm nay có mục tiêu . Nếu là bình thường cơ hồ anh ấy không quan tâm ai "
" Có khi nào người ấy là mình không ?"
" Bớt mơ đi bồ "
Nhìn 2 người thảo luận dần đi xa , được rồi Xử Nữ cô công nhận khi người con trai chơi bóng rổ quả thật là mê người nhất
" Bạn ơi, có người gữi bạn tờ giấy "- Người con gái có nụ cười ngọt ngào đưa cho cô một mảnh giấy
------------------------------------------
Tại khu vực chứa dụng cụ thể dục
"Binh ... Bốp .. bốp "
" Song Ngư hôm nay tao xem làm sao mày có thể thắng được tụi tao , đừng tưởng thắng trong trận bóng là ngon . Hôm nay tao mang đến nhiều người lắm . Lên"- đại ca trường Shinhwa nói với giọng điệu dữ tợn , cơ mặt nổi lên vô cùng đáng sợ
Song Ngư thầm nghĩ không ổn rồi . Do cuộc đấu bóng hồi nãy đã tiêu tốn khá nhiều sức anh cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi . Bất chợt một tên đánh lén ngay phía sau, nhìn anh gục xuống cả đám mới bước đi.
Anh dựa vào 1góc dưới bàn nằm ổn định lại nhịp thở của mình
Xử Nữ bước vào phòng dụng cụ tùy tiện ngó nghiêng bất chợt
"Cạch " bất ngờ cửa khóa lại cô thầm chữi rủa tên điên khùng nào rồi đi xung quanh xem xét . Cô biết chỉ cần cô mất tích sẽ có người đi tìm
Bất chợt cô thấy Song Ngư đang ngồi một góc , cô mở miệng hỏi
"Song Ngư sao cậu lại ở đây "
Im lặng làm cô tức giận
"Này này" , cô giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên , tức rõ là không để ý cô>///<
"Bịch"- Song Ngư bất chợt ngã xuống, đồng thời cửa phòng bật mở
Vậy là nước sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch rồi
End chap5 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro