One Short Kì 1: CHỈ CẦN YÊU...!!!💚💚💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời đầy màu hồng của cô, Lucy Heartfilia bỗng chốc rơi vào địa ngục đầy tâm tối chỉ vì một lời nguyền giáng lên cô như một cơn ác mộng.
Cô vốn là công chúa của một vương quốc lớn, nhưng chỉ sau một đêm, vị trí đó của cô đã biến mất, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu chocolate của cô đã thay đổi, đứng trước gương lớn, cô như không tin vào những gì mình đang thấy, đôi mắt màu đỏ rực cùng những đường xâm màu đen ở bên má trái khiến cô chết đứng, đưa tay lên chạm vào bờ má vẫn mền mại nhưng xấu xí kia, cô lại phát hiện thêm ở cổ tay trái mình lại có một hình xâm khác, một bông hoa màu đen, giống như của cái chết.
-K...Không, đây không phải là sự thật...là...là mơ thôi!! -Cô sợ hãi chạy vào một góc phòng ôm đầu hoảng loạn, khoé mắt cô rưng rưng, dù có chối bỏ nó thế nào, thì sự thật vẫn là sự thật.
Nhưng có phải cái lời nguyền kia đang muốn thức tỉnh cô phải đối diện với sự dối trá quanh cô không?
Bởi khi biết được tình trạng của cô, mọi người đều xa lánh, xua đuổi cô mặc dù mới kia họ còn tôn kính cô trên vạn người, tại sao?, liệu đây có phải là bộ mặt thật của họ?
Cả người thân của cô cũng lạnh nhạt trục xuất cô khỏi vương quốc, đến cái người mà cô ngưỡng mộ, vị hôn phu sắp trở thành chồng của cô cũng vì sợ chết mà từ bỏ cô không một chút tình nghĩa.
''Tách'', giọt nước mắt mặn đắng của cô rơi xuống trong chiếc áo choàng đen kín mít, nơi đây đã không còn là nhà của cô nữa, dối trá, tất cả chỉ là giả dối mà thôi, cắn chặt môi quay gót, chân bắt đầu bước đi, bỏ lại tất cả mọi thứ đã từng khiến cô hạnh phúc, khiến cô cảm thấy bình yên, họ thật sự nhẫn tâm gạt bỏ cô chỉ vì ba từ ''Không muốn chết''.

****

Từ khi rời bỏ vương quốc, cô đã đi rất lâu, rất xa, thậm chí cô không biết mình phải đi đâu và về đâu với hình dạng như thế, lương thực mang theo cũng theo thời gian mà vơi dần đi.
Tai họa này đã khiến cô dần sợ hãi mọi thứ, bởi trên đường đi, cứ hể có ai đó tốt bụng giúp cô thì người đó lại bị tai nạn nào đó mà chết.
Chạy, cô cứ chạy mà không dám quay đầu lại dù là một lần vì nổi sợ quá lớn, đau, đau lắm, tại sao lại là cô chứ, chẳng lẽ đến hết cuộc đời này cô phải cô độc một mình sao?, bởi không ai có thể chấp một kẻ mang đến cái chết như cô cả.

Khóc, lúc này cô chỉ biết khóc, tiếng khóc của cô như oán trách mọi thứ, tại sao lại cướp đi cuộc sống của cô, khóc cho đến khi cô cạn kiệt sức lực mà bất tỉnh đi.

Trong giấc mơ, đến cả giấc mơ cũng trở thành nổi ám ảnh, cô thấy bất kì ai ở gần mình đều tan biến mất.
-Cô là quái vật!!
-Biến đi, đồ xấu xí bị nguyền rũa!!
-Đi đi, chúng tôi sẽ bị cô hại chết mất!!
-Cút đi!!
''Không'', chẳng giây phút nào có thể khiến cô nhẹ người cả, giật mình tỉnh lại, chiếc áo choàng dùng để che giấu hình dạng của mình trên người cô đã biến mất, để lộ rõ gương mặt kia.
-Đây là đâu vậy, sao mình lại ở đây?!! -Cô nhìn xung quanh hoang mang.
Chợt, từ bên ngoài, ai đó mở cửa bước vào, cô giật mình nhìn sang.
-A, cậu dậy rồi à?
-Cậu là ai?, sao tôi lại ở đây?, còn, còn áo choàng của tôi đâu?!!
Chớp chớp mắt nhìn cô, cậu trai kia đi lại bàn đặt chén súp nóng lên rồi nói:
-Đây là nhà tôi, đừng sợ!!
Nhưng đâu thể vì câu nói đó mà khiến cô bình tỉnh được, thấy cậu ở gần mình, cô đẩy người lùi ra xa vì sợ, sợ cậu sẽ bị lời nguyền trên người của cô giết chết.
-Cậu sao vậy, sao tự nhiên lại...!! -Anh chàng kia đưa tay định chạm lấy cô thì bị cô quát:
-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!
Giật mình rút tay về, cậu chỉ ''ờ'' một tiếng nhỏ khó hiểu.
-Làm ơn...tránh xa tôi xa...nếu không cậu sẽ chết mất, hức...tôi...tôi sợ lắm, hức...!! -Cô lại khóc trong khổ sở, cong chân lên nắm lấy vài sợi tóc như cố dùng nó che đi gương mặt của mình, cô nói trong tiếng khóc.
-Đ...được rồi, cậu đừng khóc, tớ không thích nhìn con gái khóc đâu, tớ...tớ đi ra xa cậu là được chứ gì!! -Cậu cố trấn an cô rồi lùi ra khoảng 10 bước chân.
Cô cũng dần dịu đi, nhưng vẫn còn e dè với cậu.
-Đó là súp tớ nấu, cậu ăn đi cho nóng!! -Cậu chỉ tay vào chén súp trên bàn gần cô.
Ngó nhìn chén súp, bụng cô kêu lên, đành chuyển người vươn tới lấy chén súp rồi quay lại vị trí cũ ăn một cách ngon lành.
Cậu ngồi xuống đất mỉm cười nhìn cô ăn, sau khi cô ăn xong thì cậu mới hỏi:
-Tên cậu là gì?
-Lu...Lucy Heartfilia!! -Cô nhẹ đáp.
-Còn tớ là Natsu Dragneel!! -Natsu tiếp.
Lucy im lặng đưa mắt nhìn cậu, trông cậu thế kia, cô chỉ muốn rời khỏi đây lập tức vì sợ làm hại đến cậu.
-Sao cậu lại xỉu ngoài đường thế?, chẳng lẽ cậu bỏ nhà đi à?!! -Natsu hỏi tiếp.
''Nhà'', nghe đến từ đấy, hai tay cô nắm lại, đáp:
-Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi!!
-Hểể!! -Natsu hơi ngạc nhiên, rồi cậu cũng bắt đầu để ý tới những gì trên gương mặt của Lucy, nó thật sự rất lạ.
-Mà, mặt cậu...bị sao vậy??!! -Natsu hỏi mà không biết rằng đó là những gì Lucy không muốn nhắc tới.
Nhíu mày, không muốn Natsu hỏi sâu về chuyện đó, Lucy lạnh nhạt nói:
-Cậu đừng quan tâm!!
-Được thôi!! -Nhún vai, có vẻ cậu không nên tìm hiểu sâu về vấn đề riêng tư của Lucy, cậu tiếp:
-Cậu cứ nghĩ ngơi đi!! -Nói xong, Natsu định đi khỏi thì Lucy reo lên:
-Tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi!!
-Nhưng...!! -Natsu khựng lại, nhưng Lucy vẫn kiên quyết.
-Áo choàng của tôi đâu?!! -Cô hỏi.
Natsu liền chỉ tay sang góc tường, chiếc áo choàng của Lucy được treo ở đó, ngay lập tức Lucy leo xuống giường chạy tới lấy lại áo choàng chạy ra ngoài, trước khi bỏ đi, cô không quên cám ơn Natsu.
-Ê khoan đã Lucy, trời đã tối rồi...!! -Natsu định giữ Lucy lại vì trời đã tối nhưng Lucy đã bỏ đi, khu vực này rất nhiều kẻ xấu, cậu sợ Lucy đi một mình sẽ gặp nguy hiểm liền chạy theo sau cô.
Về phần Lucy, Natsu là người tốt, cô không muốn số phận của Natsu giống như những người đã vì giúp cô mà bỏ mạng.
Đang chạy, bất chợt Lucy bị một nhóm người chặn lại.
-Đi đâu vậy cô em, ở lại chơi với bọn này đi!!
Vì trong đêm, nên bọn họ không thể thấy những vết trên mặt cô.
-Tránh ra, nếu không các người sẽ chết đấy!! -Lucy không hề sợ mình bị hại, mà sợ họ sẽ chết nếu đến quá gần cô trong lúc cô đang tỉnh, có vẻ vì lúc nãy cô đang ngủ nên Natsu ở gần vẫn bình an.
-Ahaha, có cô em mới chết đấy, nào, vui với nhau chút chứ!! -Tên đó cười sằng sặc rồi tiến tới.
-Đừng lại gần!! -Lucy la lên.
''Bịch'', nhưng tên đó đã nắm lấy tay trái cô, nơi có bông hoa màu đen kia, và những tên còn lại cũng áp sát tới.
Trong phút chốc, cả đám người đó bỗng sựng lại làm Lucy ngỡ ngàng, cô vội rút tay về và lùi ra xa kinh ngạc.
Người bọn họ đột nhiên bốc cháy, mở căng mắt, môi mấp máy, Lucy ngã khụy xuống đất, cô lại giết thêm người rồi.
-Xin lỗi, tôi đã cảnh báo các người rồi ,hức...!! -Lucy chống hai tay lên mặt đất oán trách.
Chợt, giọng nói của Natsu bỗng vang lên phía sau làm Lucy ngạc nhiên:
-Có phải...là do cậu làm không, Lucy!! -Natsu tuy đã chứng kiến được mọi chuyện nhưng vẫn hỏi kĩ hơn.
Đến mức này thì có giấu cũng ích gì nữa, Lucy kể tất cả những gì đã xảy ra với cô trong đau đớn, nước mắt không ngừng rơi.
Natsu nghe câu chuyện ấy thì thấy thương cho Lucy, cậu không hề thấy ghét Lucy, mà còn muốn đưa cô về ở cùng với mình, chắc Lucy hẳn mệt mõi lắm rồi.
-Cậu muốn sống với tớ chứ??!! -Natsu mỉm cười hỏi ý.
''Hả'', Lucy kinh ngạc, tại sao lại nghe tất cả mọi chuyện mà Natsu vẫn...
-Ở gần tớ, cậu sẽ...!! -Lucy e dè.
-Chỉ cần không đến gần cậu là được chứ gì!! -Natsu nhe răng cười đáp.
Ngó nhìn cậu, Lucy rưng rưng, lần này cô không phải khóc vì đau đớn, mà là khóc vì hạnh phúc.
-Cám ơn ,Natsu!!

****

Vậy là Lucy về sống cùng Natsu, tuy cả hai không ở gần nhau quá 10 bước chân, nhưng cuộc sống cả hai rất vui vẻ và thân thiết.
Thấp thoáng cũng đã một năm trôi qua, buồn có, vui có, tức giận cũng có, nhưng lời nguyền của Lucy vẫn vậy.
Nhưng dù thế, tình cảm trên mức bạn bè của cả hai vẫn không ngừng tăng lên, nhưng chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt.
Yêu Lucy, đều đó khiến cho Natsu muốn được chạm vào Lucy hơn, nhưng cô luôn muốn tránh xa cậu, biết là Lucy vì mình, nhưng...dù vậy, cậu vẫn muốn cảm nhận được hơi thở của Lucy.

Tối hôm nay sao trời rất nhiều, cậu bảo Lucy ra ngắm, đứng cách cô, cậu tự nhủ, dù thế nào cậu cũng chấp nhận.
Thừa lúc Lucy không để ý, Natsu tiến lại gần cô, 1 bước, 2 bước và ''Bịch'', Natsu ôm chặt lấy Lucy vào lòng một cách bất ngờ làm cho Lucy không hề kịp phản ứng gì, chỉ biết thốt lên:
-Không Natsu, cậu làm gì thế?, mau tránh xa tớ ra!!
Lucy cố đẩy Natsu ra trong lo lắng, sợ hãi, sợ Natsu sẽ biến mất.
Nhưng Natsu thì lại càng ôm chặt Lucy hơn, cô không thể phản kháng lại được khi nghe câu nói bên tai:
-Tớ chấp nhận, dù có chết, bởi tớ yêu cậu, Lucy, tớ không hối hận!!
Nói xong, cậu đặt môi mình chạm lên làn môi ngọt ngào của Lucy.
-''Cậu là tên ngốc, Natsu''!! -Lucy nghĩ thầm, hai hàng lệ rơi dài trên má cô và rơi xuống dính vào người Natsu.
Sau đó, cả người Lucy bỗng dưng phát sáng chứ không phải là Natsu, cậu cũng liền rời Lucy ra không hiểu chuyện gì.
-Lucy?!! -Natsu gọi trong ngơ ngác.
-Natsu!! -Lucy cũng vậy, cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Đưa hai bàn tay lên trước mặt, Lucy phát hiện hình bông hoa màu đen kia đang dần biến mất.
-Cái này...chẳng lẽ...!! -Lucy như thấy được tia hy vọng đang chiếu sáng.

Phải, lời nguyền của cô đã được hóa giải bởi tình yêu chân thành của Natsu dành cho.
Đôi mắt màu chocolate đã trở lại, những hình xăm kia cũng biến mất.
-Lucy, cậu...bình thường trở lại rồi!! -Natsu vui mừng, cậu cũng phần nào bị vẻ đẹp thật sự của Lucy hút hồn.
-Th...thật sao!! -Lucy mừng rỡ, cuộc sống của cô...trở lại rồi.

Nhìn Natsu, từ giờ, cô có thể sống mãi mãi bên cạnh Natsu, bên cạnh người cô yêu thương nhất.
-Natsu/Lucy!!
Cả hai cùng lúc gọi tên nhau và chòm tới ôm chặt lấy nhau ngập tràn trong hạnh phúc, hàng ngàn vì sao sáng trên bầu trời cao kia cũng đang cười chúc phúc cho cả hai.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro