One Short Kì 13: NGUYỆN THỀ BÊN NHAU...!!! 🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời chiến quốc năm 980, trong một căn phòng được thắp sáng bằng nến đỏ, bên chiếc giường lớn với bốn gốc được treo màn nhung, thân ảnh người con gái nằm ngủ say với mái tóc vàng ngang vai, nàng mặc chiếc váy dài tận mắt cá chân màu trắng, hai tay để ở bụng, đôi mi nhắm lịm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tuyệt mỹ, bên cạnh nàng, chàng thiếu niên với mái tóc màu hồng, gương mặt tuấn tú nhìn nàng ngủ bằng đôi mắt trìu mến tràn đầy yêu thương, bàn tay với những vết chai do cầm kiếm lâu năm của chàng nhẹ vuốt những sợi tóc mượt mà kia rồi lại chạm lấy khuôn mặt kiều diễm ấy khẽ lên tiếng:
-Lucy, lần này ra trận không biết kết quả thế nào, nhưng ta nguyện thề một lòng trong tim ta mãi mãi chỉ có nàng, nếu ta sống sót trở về, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, nhưng nếu ta chết, ta vẫn muốn kiếp sau đầu thai được sánh duyên cùng nàng, thế nên, nàng có chấp nhận chờ đợi ta không??!!
Nói xong, người thanh niên ấy đứng dậy, nhìn người con gái mà chàng hết mực yêu thương lần cuối rồi quay đi, bộ y phục của đại tướng quân chàng khoát trên người chính là gánh nặng, chàng có nghĩa vụ phải hoàn thành, dù có phải chết, có bỏ lại mọi thứ ở phía sau.
''Cạch'', cánh cửa phòng đóng chặt lại, lúc chàng đi khuất cũng là lúc hai hàng lệ tuôn dài từ khoé mắt nàng, nghe chứ, nàng có thể nghe được tất cả những điều mà chàng nói, nhưng nàng không thể mở mắt và nắm lấy tay chàng níu lại, thuốc mê thật có tác dụng.

3 ngày sau, nàng sớm đã tỉnh lại từ lâu, trong suốt ba ngày ấy...nàng luôn trong ngóng tin tức từ ngoài trận mạc của chàng, nhưng lại bật vô âm tính.
Vậy là cuộc chiến giữa hai quốc gia lớn kéo dài đến tận ngày thứ 5, chàng giờ ra sao, làm lòng nàng như lửa đốt đứng ngồi không yên.

Đến khi một người từ doanh trại của chàng quay trở về với người đầy thương tích để báo cáo tình hình ...thì nàng như chết trưng tại chỗ.
-''Tướng quân Natsu, vì bảo vệ đất nước nên đã...đã...đã tử trận''!!
Lời nói của người lính ấy như ngàn mũi kim nhọn bao quanh đâm thẳng vào cơ thể nàng, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại khiến nàng đau lên từng cơn, đôi môi mấp máy không thể phát ra ngôn từ nào, nàng cứ thế không quan tâm đến ngoài kia nguy hiểm thế nào mà chạy thẳng ra trận mạc để tìm chàng.
Giữa biển người nằm khắp nơi, máu nhộm đỏ cả đất, mép váy màu trắng tinh của nàng bị váy bẩn bởi màu đỏ tanh của máu, đôi mắt hoang mang nhìn ngó xung quanh với hy vọng thấy được ai đó.
Nàng sợ, thật sự rất sợ, trước giờ nàng chưa bao giờ sợ đến như thế này, cả cơ thể không ngừng run, trái tim liên tục đập mạnh như muốn nhảy luôn ra ngoài.
Hình bóng đó, bộ y phục đó, mái tóc đó, đôi chân nàng bỗng sựng lại, tiếng nấc dần vang lên, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, cố bước, vài bước nữa, nàng đã có thể đến gần với chàng, người thanh niên nằm dài trên mặt đất không có phản ứng kia.
Ngã khụy, hai tay nắm chặt lấy chiếc váy mà đau đớn khi trước mắt nàng, người con trai nàng vô cùng yêu thương đã tắt thở, gương mặt trắng bệt, người đầy máu, nhưng...trên tay chàng vẫn nắm chặt miếng ngọc có khắc tên nàng không buông.
Đôi tay run run với tới chàng và kéo vào lòng, những giọt nước mắt rơi rớt trên gương mặt ấy một cách xót xa, một khung cảnh đầy bi thương giữa hai con đã mãi mãi tách biệt hai thế giới, càng ôm chặt chàng, nàng càng có thể cảm nhận được sự lạnh giá của cái cơ thể không còn tồn tại tại sự sống.
-Natsu, thật không ngờ kết quả của chúng ta lại như thế này, giờ đây mỗi người một nơi, chúng ta đã từng thề nguyện mãi bên nhau, mà giờ đây vĩnh viễn không thể gặp lại, mất chàng rồi, thiếp cũng chẳng còn lý do gì để sống, đời này kiếp này thiếp mãi chỉ yêu chàng, nếu có kiếp sau, thiếp vẫn nguyện yêu một mình chàng!!!
Lời đã buông, câu hứa cần thực hiện, kiếp này có duyên không có nợ, vậy hẹn kiếp sau ta lại nên duyên nên nợ.
Nhặt lấy chính thanh kiếm của Natsu, Lucy giơ lên cao hướng lưỡi kiếm về phía mình và...''Phập'', lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể nàng rỉ máu, bờ môi cong lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp với một vết máu đỏ chảy dài, lời cuối trước khi nàng tắt thở được nói trong nghẹn ngào:
-Natsu...hẹn, gặp chàng ở kiếp sau!!

Thời hiện đại năm 2000

Thành phố Fiore lại bước vào một mùa xuân mới, người người lại bắt đầu công việc sau kì nghỉ, học sinh lại bắt đầu trở lại với sách vở.

*Ở một nơi nào đó*

Đôi mi dài cong trên gương mặt ai đó bỗng động đậy rồi mở ra, đôi mắt màu chocolate chớp chớp vài cái rồi vươn vai sau một giấc ngủ.
Bật dậy, mái tóc vàng hòa với màu vàng của nắng chối chang thật lấp lánh, đưa tay che miệng ngáp một cái, cô leo xuống giường và đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
15p sau, trong cô đã tươi tắn hơn, thay đồ và trang điểm nhẹ để đến trường, cô là sinh viên năm 2 của khoa công nghệ, là con gái của hai diễn viên nổi tiếng, nhưng...sự thật không phải thế.

Rất lâu về trước, sau khi tự tử, cô vẫn chưa thể đầu thai chuyển kiếp, cho nên phải chờ đợi thời cơ, rồi ở thời hiện đại lúc đấy, cặp vợ chồng người diễn viên kia vừa mất đứa con gái vì người vợ bị ngã sảy thai, ngay lập tức cô được chuyển kiếp thành con của họ, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra, khi bác sĩ bảo rằng không thể giữ đứa bé... nhưng đột nhiên nhịp đập của đứa bé trong bụng bỗng xuất hiện trở lại.
Vì vui mừng, nên có lẽ vì thế mà chẳng ai còn để ý đến chuyện kì lạ ấy nữa.
Mặc dù đang ở thời đại khác, một nơi khác xa hoàn toàn với thời chiến quốc, một nơi yêu hòa bình, nhưng những mảnh ký ức về quá khứ ở nơi ấy không hề mất đi một chút trong tâm trí cô.
Vẫn nhớ về người con trai đó, nhớ từng lời hẹn thề, nhớ ánh mắt, nụ cười và gương mặt của ai đó nhìn cô một cách yêu thương vô bờ bến.

Nhìn mình trong gương rồi nhẹ mỉm cười tự nhủ, tình yêu mãnh liệt của cả hai sẽ không thể nào bị phá vỡ, nhất định chúng ta sẽ gặp lại, cho nên không việc gì phải lo lắng cả, đưa tay lấy túi xách rồi mang chéo lên vai, cô xoay gót đi ra ngoài.

Là con nhà danh giá, nhưng cô vẫn là cô, vẫn là thiếu nữ ở thời chiến quốc, sống ở đây với bao nhiêu thứ là hút hồn, nhưng cô vẫn giản dị và thân thiện, chính vì thế mà cô có khá nhiều bạn bè nơi này.
-Oyyy, Lucy!! -Tiếng ai đó vang vọng lên từ phía sau cô, vội quay đầu lại, ngay lập tức ai đó chạy ào tới ôm chằm lấy cô cười toe toét trong rất hứng hở.
-Loke, mới sáng ra làm gì mà hăng hái thế!! -Lucy cố đứng vững vì bị cậu trai tên Loke kia ôm quá chắc.
Hai người là bạn thân từ hồi cấp 3, Loke hồi đó vốn nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai cộng thêm giàu có nên hơi bị kiêu ngạo, nhưng rồi một lần bị cô mắng cho tan nát vì làm tổn thương nhiều bạn nữ và chẳng biết sao từ đó cậu ta bám riết lấy cô nên đâm ra thân nhau luôn khi nào không hay.
-Dĩ nhiên là nhìn thấy cậu khiến tôi không kiềm chế được rồi!!! -Loke lại có tính hay cố tìm cách để quyến rũ Lucy, nhưng lần nào cũng vậy...''Bốp'', cậu luôn ăn những cái cốc đầu của Lucy với nội dung câu nói quen thuộc:
-Đã bảo cái hành động đó vô ích với tôi rồi mà!!!
Xong thì Lucy quay đi, đời này chỉ có duy nhất một người quyến rũ được cô thôi.
-Hàiz!! -Loke thì luôn thở dài chán nản.

Về đến lớp của mình, Lucy chọn vị trí ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ để lâu lâu lại đưa mắt ra ngắm bầu trời bình yên này, mà có lẽ cô vốn đã cảnh báo Loke tuyệt đối không được ngồi gần cô nên mới được yên tĩnh thế, thường thì cô rất ít quan tâm đến những việc xung quanh, trừ khi có người để ý đến cô.
-Lucy, chào buổi sáng!!!
Đang thẩn thơ, cô chợt nghe ai đó chào mình liền ngó qua.
-A, chào buổi sáng!! -Cô mỉm cười đáp lại.
-Làm gì mà suy tư dữ thế?!! -Người đang nói chuyện với Lucy là một trong những người Lucy cũng khá thân ở lớp.
-Có suy tư gì đâu chứ!! -Lucy đáp lại, rồi hình như thấy thứ gì đó lạ mắt liền hỏi:
-Ủa Erza, cậu treo gì ở khóa kéo thế??!!
Nghe vậy, Erza đưa mắt xuống nhìn túi xách của mình rồi ngồi cạnh Lucy trả lời:
-Bùa đấy!!
-''Bùa?''!! -Lucy ngơ ngác.
-Ừm, bùa tình duyên, tớ có một người bạn thân chơi từ nhỏ, tình cảm cũng rất thân thiết, nhưng sau này cậu ấy phải ra nước ngoài học, tớ mang theo lá bùa này để mong chờ ngày gặp lại cậu ấy!! -Erza giải bày, trong ánh mắt hiện lên sự hạnh phúc.

Một tay chống cằm, Lucy nghĩ ngợi, liệu làm giống Erza thì cô có thể gặp lại Natsu sớm nhất không nhỉ??

Sau giờ học hôm đó, quả thật Lucy đã đi xin bùa tình duyên, dù rằng đã ở đây lâu rồi nhưng những chuyện này cô chưa từng làm bao giờ.

Về nhà, quăng túi xách lên bàn rồi phóng mình lên giường, tay vẫn cằm lá bùa mà ngắm nghía, không hiểu sao càng nhìn lòng càng muốn gặp Natsu luôn hối thúc trong lòng cô, không biết giờ đây Natsu đã trở thành một con người thế nào?, nhưng có một điều mà cô có thể khẳng định, cô hoàn toàn tin rằng Natsu vẫn giữ trọn lời hứa.

*Ngày hôm sau*

Thay vì giống Erza treo lá bùa ở túi thì Lucy lại bỏ hẳn trong túi, dù sao cũng thấy ngượng.

Đang đi vào bên trong, chợt Lucy nhìn thấy gần đó có một đám đông đang vây lấy ai đó, không, vây lấy hai người nào đó, chỉ đứng lại nhìn vài giây rồi cô nhún vai đi lướt qua, nhưng đột nhiên...trong đám đông ấy hình như có một sợi dây đỏ cột lấy cổ tay cô như không muốn để cô bước đi.

Xung quanh chợt hiện lên một màn đêm tối làm hiện rõ mồn một sợi dây mỏng màu đỏ kia, nó đang nối liền tay cô với gì đó đã bị che mất, ngơ ngác...là gì vậy??

Trở về thực tại, bất giác giật mình, Lucy tuy có cảm giác rất lạ nhưng rồi cũng đành quay đi.

Từ trong đám đông ấy, nụ cười niềm nở của một người hé lên:
-''Tìm được nàng rồi, Lucy''!!

Cả buổi hôm nay, Lucy cứ như người mất hồn không tập trung vào bài giảng, trên trang giấy thì có vài vết gạch của bút, Erza đã vài lần lây người để Lucy tập trung nhưng sau đó lại như y cũ. 

**Một mối tình quá sâu đậm đến cả trời cũng phải cảm động, thề mãi bên nhau dù có trở thành như thế nào, tuy hai mà một, cả thế giới rộng lớn này cũng không thể nào ngăn cách được hai nhịp đập của hai con tim luôn hướng về nhau, chỉ có cách kéo họ lại gần nhau để không phải phá vỡ một tình yêu tuyệt đẹp như thế**

Đang trên đường đi xuống căn - tin để mua nước uống cho tỉnh táo trở lại, Lucy ủ rủ không hiểu rằng mình đang bị cái gì, lòng cứ nôn nao xao xuyến khó tả, cảm giác hồi hộp cứ bao lấy cô không buông.
-Lu...Cy!!! -Loke lại đột ngộp xuất hiện từ phía sau và thản nhiên ôm lấy cổ cô như đấy không phải vấn đề lớn gì, Lucy cũng chẳng buồn mà đá Loke ra như thường lệ, tâm trí cô đang rối bời lắm.

Nhưng chợt, một chuyện vô cùng bất ngờ đã xảy ra mà chính Lucy cũng không thể nào ngờ tới, ai đó kéo cô về phía trước và thẳng tay đẩy Loke ngược ra khỏi người cô và hằng giọng:
-Ngươi to gan thật đấy, dám đụng vào người con gái của bổn công tử à!!
Chớp chớp mắt, khoan đã, cái giọng này nghe thật quen, cái khí phách khi thốt ra những lời như thế cũng rất đỗi quen thuộc, từ từ quay đầu ngó từ lòng ngực lên trên, Lucy bỗng mở tròn mắt kinh ngạc khi trong tằm nhìn của cô là gương mặt đó, gương mặt của người mà cô yêu tha thiết.
-Người của bổn công tử???!! -Loke hoang mang khi thấy người đó ôm lấy Lucy.
-Phải, cô ấy là người của ta, kiếp trước đã vốn như thế rồi!! -Câu nói đắc ý đó khiến Loke chết đứng, nhưng bất ngờ hơn vẫn là...
Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi Lucy mà trước nay cậu chưa từng thấy.
-NATSU!!!
Trong niềm hạnh phúc nhất, con người ta sẽ quên đi mọi thứ mà chỉ tập trung vào thứ quan trọng với mình, Lucy vừa khóc vừa ôm chằm lấy Natsu nức nở vì cuộc hội ngộ này.

Có vẻ lá bùa ấy có hiệu nghiệm rồi nhỉ.

Natsu vòng tay ôm lấy Lucy, giờ đây cậu được chuyển kiếp thành con trai của một chủ tịch tài chính lớn, vẫn có địa vị cao như kiếp trước.
-Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng, ta nhớ nàng lắm!! -Natsu cũng rưng rưng, bao năm qua cậu sống chỉ với mục đích duy nhất này.
-Ta...!! -Natsu toan định nói gì nữa, nhưng Lucy bỗng lấy một ngón tay đặt lên môi Natsu mỉm cười :
-Natsu, giờ đây chúng ta đã là người ở thời đại này, hãy tuân thủ quy luật ở đây, nhé!!
Mi mắt hơi híp lại, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt mà chỉ có cô mới có thể được nhận từ cậu.
-Ừ, phải ha!!

Phút chốc, Loke nhận ra thì ra bao lâu qua Lucy luôn lãng tránh cậu là vì cô đã sớm có được người mình thương, mỉm cười, đút hai tay vào túi quay đi, Loke rủ mắt:
-''Tốt quá nhỉ, hạnh phúc nhé Lucy!!''

**Một lòng thề cạnh nhau, hứa hẹn tìm về bên nhau dù có xa cách bao nhiêu, khi hai trái tim cùng chung một hướng, cùng chung một cảm xúc, chung một nhịp đập, sẽ hòa lại tạo nên một kết thúc đầy màu sắc**

*Vài tháng sau cuộc gặp lại của Natsu và Lucy*

Vì kiếp trước Natsu đã từng hứa với Lucy, nếu như chiến tranh kết thúc và cậu vẫn sống, cậu sẽ cưới Lucy làm thê tử.
Và giờ đây cậu phải thực hiện lời hứa ấy, cậu đang sống, chiến tranh cũng chẳng còn, đã đến lúc cả hai về chung một nhà.

Ngày định mệnh sắp đặt ấy, mặc trên mình bộ áo cưới màu trắng tinh khôi, nhìn trong gương cô còn xém không nhận ra chính mình, thật tuyệt, cô như một thiên thần hạ giới.
-Lucy, hôm nay con đẹp lắm!! -Bà Layla mẹ của Lucy đứng phía sau con gái mình trầm trồ.
-Mẹ à, con...!! -Lucy như muốn nói gì đó, đôi mắt cô nhìn mẹ mình từ trong gương.
Bất chợt, bà Layla mỉm cười như hiểu ý đứa con gái sắp lấy chồng của mình muốn nói gì, bà đáp:
-Được rồi, mẹ biết con nghĩ gì, nhưng không nhất thiết phải nói ra, nào, đến giờ rồi, đi thôi!!
-Vâng!!

Giáo đường, Natsu mặc trang phục chú rể chờ đợi cô dâu của mình trước cha xứ, các vị khách ngồi hai bên, đến khi hai cánh cửa lớn vang lên, lần lượt các vị khách ở những dãy ghế quay đầu sang nhìn, Natsu cũng vậy, trong ánh sáng từ nắng, thân ảnh Lucy đẹp tựa tiên nữ từ từ đi vào, trên tay cô cầm hoa màu đỏ thắm, mặt hơi cúi, hai bên gò má ửng hồng làm Natsu như bị hút mất hồn đứng ngây người ra.

Và khi Lucy đi gần đến và đứng cạnh bên cậu, Natsu mới hoàn hồn về, cậu mỉm cười chống tay lên để Lucy khoát tay mình, cả hai xoay người ngay ngắn trước cha xứ để bắt đầu tiến hành lễ cưới.
Ngay lập tức, cha xứ cất giọng:
-''Tình yêu thật sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau, đồng thời cha sẽ hỏi...chú rể Natsu Dragneel, con có đồng ý cưới cô dâu Lucy Heartfilia làm vợ không?''!!
-Con đồng ý!! -Natsu trả lời rất dứt khoát ngay sau câu hỏi của cha xứ vừa dứt.
-''Còn cô dâu Lucy Heartfilia, con có đồng ý lấy chú rể Natsu Dragneel làm chồng không??''!!
-Con đồng ý!! -Lucy đáp nhanh.

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười.

-''Dưới sự chứng kiến của chúa, hai con đã chính thức trở thành vợ chồng''!!

Tiếng vỗ tay bắt đầu vang vọng khắp giáo đường, người người chúc mừng cho đôi uyên ương, Natsu đưa mắt nhìn sang Lucy, giây phúc này, còn từ nào để diễn tả được niềm hạnh phúc quá lớn trong lòng hai người.
-Hai người, hôn nhau đi chứ!!!
Chợt, cái giọng nói quen thuộc vang lên, hai nhân vật chính cùng lúc nhìn về hướng của chủ nhân giọng nói ấy, là Erza.
Đỏ mặt, hôn trước nhiều người thế này sao?, nếu ở thời chiến quốc sẽ không có chuyện như thế đâu.
-Mau đi chứ!! -Erza hối thúc.
Ngó nhìn nhau, Natsu nhẹ khom người lại gần Lucy rồi thì thầm đủ để mình cô nghe:
-Lời thề ở kiếp trước sẽ mãi mãi không xa nhau của chúng ta đã thành hiện thực, ta, à, kể từ giờ anh sẽ bù đắp cho em, chúng ta sẽ có một gia đình thật đầm ấm, với những đứa trẻ gọi anh là ba và gọi em là mẹ, anh yêu em, Lucy!!!
Sau câu nói, Natsu cũng đưa môi sang hôn lên bờ môi ngọt ngào của Lucy, mọi người bên dưới vỗ tay càng lớn hơn nữa vì phấn khích, rời nhau ra, gương mặt hạnh phúc của Lucy nhìn Natsu cười híp mắt nói:
-Em cũng yêu anh, chồng của em ạ!!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro