One Short Kì 8: NỮ HOÀNG SA NGÃ...!!!!♥♥♥♥♥♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Fiore, một vương quốc trù phú và xinh đẹp, nơi đây như một thế giới cổ tích mà ai cũng muốn đến, người người hòa đồng, thân thiện, tốt bụng, và nơi đây, điều khiến người khác phải kinh ngạc nhất đó chính là vị Nữ Hoàng cai trị nó, Lucy Heartfilia.
Vì gia tộc Heartfilia sau khi Đức Vua Jude băng hà, người con gái duy nhất có dòng máu hoàng gia là Lucy đã lên nắm quyền, tuy thời gian đầu đã có một số người phản đối vì không muốn để một đứa con gái trẻ tuổi như vậy đã có quyền thế quá lớn, nhưng dần dần, tất cả đã phải khán phục trước tài năng của Lucy, cô ra dáng rất rõ một người đứng đầu, thông minh, sắc bén, nhờ thế mà Fiore mới có được như ngày hôm nay.
Rất nhiều Hoàng Tử các nước nghe đến danh tiếng của Lucy mà muốn cầu thân, nhưng tất cả đều bị Lucy khước từ, cho đến một ngày, một vị Hoàng Tử của nước láng giếng, tài hoa phong nhã đến gặp mặt, vị Hoàng Tử này đã làm cho Lucy có khá nhiều ấn tượng, là do anh ta thật sự tốt?, hay vì lớp mặt nạ của anh ta quá hoàn hảo?

Hôm nay anh ta lại đến, cũng đã ba tháng từ lúc cô gặp anh ta, và chẳng biết từ khi nào cô bị anh ta cuốn hút nhiều đến vậy, thậm chí cô quên mất những việc quan trọng của vương quốc mà chỉ muốn ở cạnh anh ta.
-Nữ Hoàng, cô thật xinh đẹp, như đóa hoa giữa bầu trời vậy!!! -Đi bên cạnh cô, anh ta dùng chất giọng ấm áp khen ngợi.
Ửng mặt, cô nhẹ cười đáp lại:
-Vậy sao, còn anh thì như mặt trời đấy!!
-Nữ Hoàng quá khen tôi rồi!!
-Tôi chỉ nói sự thật thôi!!!

Là thật hay giả, chỉ có kẻ đeo mặt nạ là hiểu rõ nhất, tình yêu đối với một người chưa từng trải qua lần nào như cô quả là việc khó khăn, khó hơn cả việc xử lý công việc của vương quốc.

Vào ngày sanh thần lần thứ 22 của Lucy, vị Hoàng Tử ấy đã mở lời cầu hôn, và Lucy đã đồng ý, hai người đã có một thời gian rất vui vẻ, nhưng không có niềm vui nào là trọn vẹn cả, sau lời cầu hôn đó hai tháng, Lucy đã nhận được thông tin từ người của mình rằng vị Hoàng Tử ấy chỉ muốn chiếm lấy ngôi vị của cô, chứ thật chất chẳng có tình ý gì với cô cả.
Lúc nghe tin sét đánh ấy, Lucy dường như muốn suy sụp mọi thứ, một Nữ Hoàng như cô thì đây là lần đầu tiên có cảm giác đau đớn như vậy, cô thật sự đã rất qúy anh ta, bỗng nhiên lại bị chính người mình yêu thương phản bội, với tư cách là người đứng đầu vương quốc, cô không thể chấp nhận được việc đó.
''Tách...'', chiếc ly thủy tinh mỏng manh chứa chất lỏng sóng sánh trên bàn tay thon dài bị sự giận dữ của cô bóp nát, chất lõng kia bám vào tay cô xen lẫn màu đỏ của máu do cô bị những mảnh thủy tinh đâm phải.
-Không thể tha thứ!!! -Lucy gằng giọng, đôi mắt đục màu của sự tức giận đến tuột độ.
Kẻ phản bội, không thể để tồn tại trên thế giới này được nữa.
Đứng dậy, Lucy quay người ra phía sau chiếc ghế lớn và đưa tay chạm vào bức tường màu xám kia tìm kiếm gì đó...''Cạch'', một nút hình vuông được Lucy ấn vào, ngay lập tức một cửa tầng hầm xoay vòng mở ra, cô bước chân vào, tiếng bước chân xuống từng bậc thang nghe thật lạnh gáy.
Đến nơi cần đến, Lucy hiện tại đang đứng trước một thanh kiếm bóng loáng được đặt trên kệ, cán kiếm màu vàng quyền qúy, nhưng thanh kiếm này được người đời gọi là Kiếm Của Ác Qủy, sở dĩ nó có tên như vậy là vì thanh kiếm này đã nhộm đầy máu, và cũng chẳng biết từ khi nào thanh kiếm này lại luôn được truyền từ đời này sang đời khác trong hoàng tộc.
Đưa tay cầm lấy cán kiếm, Lucy nhấc thanh kiếm lên và nhìn lưỡi kiếm sắc bén ấy, cô biết hậu quả như thế nào nếu như cô sử dụng nó, cũng giống như tổ tiên của cô đã từng phạm sai lầm khi sử dụng thanh kiếm này vậy.
Nhưng...sự thù hận bỗng nhiên bộc phát trong cô lại không thể dừng lại được.
Cầm theo thanh kiếm đi ra ngoài, cô giờ đây không hề quan tâm đến thứ gì nữa, kể cả ngôi vị, cô chỉ muốn...giết chết kẻ đã dám lừa dối cô, nhưng dù vậy, cô vẫn là người có bản năng tính toán, khi quyết định chuyện này, cô đã để lại ngôi vị cho người bạn mà cô hết sức tin tưởng, mặc dù cô ấy không có dòng máu hoàng gia, những cũng là con gái của một vị tướng trung thành, Erza Scarlet, hy vọng cô ấy có thể cai trị vương quốc như cô.

*Buổi tiệc hoàng gia ngày Lucy sẽ nhận sính lễ*

Vị Hoàng Tử ấy vẫn không hề biết rằng cô đã phát hiện hết mọi chuyện, vẫn vui vẻ chờ đợi cô xuất hiện, không biết rằng liệu sau này nếu như anh ta trở thành chồng cô thì anh ta sẽ dùng cách gì để cướp ngôi vị của cô nhỉ??, nhưng chỉ biết chắc một đều, anh ta sẽ không có ngày đó.

Lucy xuất hiện đúng như ý của anh ta mong muốn, nhưng sự xuất hiện này lại là kết thúc cho tất cả, mặc chiếc áo choàng lưng màu đen và quần áo màu đen, chứ không phải là chiếc váy xoè màu hồng như đã tính, trên tay Lucy còn cầm thanh kiếm khiến cho những người có mặt tại đây hoang mang.
-Nữ Hoàng...Người làm gì thế??!!
-Nữ Hoàng....!!
-Lucy - Sama!!
Bỏ mặc lời nói của ai, cô trước mắt chỉ muốn thực hiện mục tiêu của mình, gương mặt băng lãnh đi đến gần vị Hoàng Tử ấy khiến anh ta khó hiểu nhìn cô.
-Lucy!! -Anh ta gọi, nhưng sau đó thì ''Phập'', thanh kiếm trên tay của Lucy đâm thẳng xuyên qua cả bụng anh ta làm máu trào ra nơi bờ môi, chỗ bị đâm cũng đẫm máu.
Tất cả đứng hình trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, như chẳng ai dám tin vào mắt mình cả.
-Nữ Hoàng, sao người...!!
-Lucy - Sama...!!
Còn vị Hoàng Tử trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mới phát giác ra rằng chắc Lucy đã biết hết mọi chuyện, nhưng thật tiếc là đã quá muộn.
''Rẹt'', rút lại thanh kiếm, những giọt máu đỏ tươi chảy từ lưỡi kiếm rỉ xuống đất.
Thật chất, đối với một Nữ Hoàng như Lucy, dù có giết người đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám ý kiến.
Nhưng với một vị Nữ Hoàng tay đã nhộm máu đỏ, thì không thể tiếp tục ngồi ở cái ghế quyền qúy đó nữa.
Quăng thanh kiếm xuống đất, Lucy đưa hai tay gở chiếc vương miệng trên đầu mình xuống và đi lại chỗ của Erza nãy giờ chết đứng và đặt lên mái tóc của cô ấy, Lucy tuyên bố:
-Kể từ giờ, ta, Lucy Heartfilia sẽ thoái vị, và trao lại ngôi vị Nữ Hoàng cho Erza Scarlet!!!
Mọi người xôn xao ngày một lớn, một số người phản đối và vẫn muốn cô tiếp tục ngôi vị ấy, nhưng Lucy cô đã quyết định, nhặt lại thanh kiếm và nhanh chân rời khỏi đó, Lucy thầm nghĩ:
-''Erza, hãy thay ta trở thành một Nữ Hoàng tốt, tạm biệt, Fiore''!!

***

Và kể từ khi vụ việc đó xảy ra, Erza lên ngôi Nữ Hoàng, Lucy hoàn toàn biệt tâm, nhưng cứ hễ ai nhắc đến vị Nữ Hoàng của gia tộc Heartfilia thì chỉ nghe cái tên Nữ Hoàng Sa Ngã.

*Thành phố Magnolia sau nữa tháng Lucy biệt tâm*

Cô nàng đã xuất hiện ở đây, Magnolia cách biệt rất xa với Fiore cho nên chắc sẽ không ai biết đến cô.
Cô sống trong một ngôi nhà ở cạnh một con sông, ngày ngày cô trồng rau, hoa, đem bán như một người dân bình thường, tuy thời gian đầu vẫn có chút rắc rối, cô cũng muốn quên đi thân phận của mình.
*Cốc ...cốc*, một ngày nắng đẹp, chợt tiếng gõ cửa nhà Lucy vang lên, thật hiếm thấy.
-Cho hỏi, có ai ở nhà không??!! -Là giọng một chàng trai.
Bên trong, Lucy vừa ngủ dậy đi ra mở cửa, trước mắt cô là một anh chàng tuấn tú có mái tóc màu anh đào của mùa xuân, và thêm hai người khác, theo kinh nghiệm thì khí phách này, chắc không phải người thường.
-Các cậu cần gì??!! -Lucy hỏi.
-Chúng tôi bị lạc, cô có phiền cho chúng tôi xin ly nước không?!! -Người đứng sau lưng chàng trai tóc hồng lên tiếng.
-Được, vào đi!! -Lucy đáp rồi mở cửa rộng ra cho ba người kia đi vào.
-Cô sống một mình sao?!! -Cậu đó lại hỏi.
-Đúng vậy!! -Lucy đáp gọn rồi rót nước mời ba người.
Ngó nhìn quanh căn nhà, vì căn nhà không rộng cho nên cậu trai tóc hồng kia có thể thấy được thanh kiếm, đôi lông mày nhíu lại, cậu cũng có nghe về việc Nữ Hoàng Fiore giết người và thoái vị đã mang theo thanh kiếm, chẳng lẽ...
-Thật lòng cám ơn cô, nếu không chắc bọn tôi chết khát mất!!!
-Không có gì!! -Lucy đáp lại.
Uống xong ly nước, cậu tóc hồng lên tiếng hỏi:
-Chúng tôi có thể biết tên cô không??!!
Ngó nhìn cậu, Lucy lặng người một vài giây rồi đáp gọn:
-Lucy!!
Thấy dáng vẻ muốn giấu giếm họ của mình, cậu nhận ra và chắc chắn một điều...
-Vậy à, tôi là Natsu Dragneel, kia là Gray Fullbuster và Juvia Lockser!!!
-Xin chào, mọi người đang đi đâu mà để lạc thế??!! -Lucy thắc mắc ngồi xuống bàn tám chuyện.
-Chúng tôi đến thành Fiore!! -Natsu đáp.
''Ơ'', nghe đến Fiore, sắc mặt Lucy hơi kì lạ, Natsu tinh ý nhận ra.
-Có việc ở đó sao??!! -Lucy lại hỏi.
-Ừm, đến gặp Nữ Hoàng của Fiore!! -Gray tiếp.
Nghe thế, Lucy im lặng, Erza giỏi nhỉ, mới đây có thể kết giao cùng với Magnolia rồi, à mà khoan...
-Các cậu, chẳng lẽ...!!! -Lucy ngờ vực.
-Natsu là người của gia tộc Dragneel, gia tộc lớn nhất Magnolia!!! -Gray giới thiệu.
Lucy nghe thế thì gật gù, biết ngay mà, khí phách đó người thường làm sao có được.
-Thế Lucy, cô có biết đường tắt đến Fiore nhanh nhất không??!! -Natsu giả vờ hỏi để xem tiếp thái độ của Lucy, nhưng thật chất cậu cũng đâu biết đường tắt để đến đó, thế nên mới đi lạc như thế.
Nghe vậy, Lucy đưa đôi mắt sang chỗ khác tránh ánh mắt của Natsu đáp:
-Hmmm...tôi không biết!!

Quá nhiều căn cứ cho rằng người con gái tên Lucy này chính là vị Nữ Hoàng trước của Fiore, tự dưng Natsu có chút hứng thú với cô.
-Natsu, chúng ta đi thôi!! -Gray hối.
Nhưng đột nhiên, Natsu mỉm cười, đưa tay chống cằm đáp:
-Không, hai người cứ đi đến đó, tôi sẽ chờ ở đây hoặc quay về trước!!
Chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Natsu khó hiểu, vừa rồi cậu ta còn hối đi nhanh lên, chính vì thế mà cả đám mới lạc đến đây, vậy mà giờ không muốn đi nữa là sao?
-Thôi Natsu, đừng giở chứng nữa!! -Gray nhíu mày.
-Phải đó, việc lần này cần cậu ra mặt mà Natsu!! -Juvia bên cạnh nhẹ giọng nói.
Nhưng với bản tính, Natsu cứng đầu nào nghe hai người nói, cậu đã quyết định thì trời cũng không cản nổi.
Đưa tay vào túi lấy ra một túi gì đó màu đỏ, Natsu tiếp:
-Cầm lấy, có thứ này thì tôi đâu cần ra mặt nữa!!
Thở dài, quả thật theo làm việc với một tên tính tình khó chiều như Natsu thì cũng khổ, cầm lấy túi màu đỏ ấy, Gray và Juvia đứng dậy.
-Được, vậy bọn tôi đi đây!!!
-Không tiễn nha!! -Natsu vẫn an tọa vẫy tay.

Sau khi Gray và Juvia rời đi, Natsu mới vào vấn đề chính, cậu nhìn Lucy vài giây rồi nhẹ cười rủ mắt:
-Nữ Hoàng Sa Ngã!!
Trợn mắt và lòng có chút chột dạ khi nghe đến bốn từ ấy, phải, tuy đang ở rất xa Fiore, nhưng cô vẫn có thể cập nhập được nhiều thông tin.
-Sao, cảm giác khi nghe mọi người gọi mình như vậy thế nào??!! -Natsu lại tiếp, cậu như đang đánh đòn tâm lý với Lucy.
Không biết rằng Natsu đã biết được những gì, Lucy vẫn một mực chối :
-Cậu đang nói gì thế??
Mỉm cười đắc ý, Natsu đưa ánh mắt ma mị tiếp:
-Lucy Heartfilia, vị Nữ Hoàng của Fiore đã giết chết chồng sắp cưới và thoái vị ,sau đó đã mang theo thanh kiếm ấy biệt tâm ngay sau đó!!!
Tròn mắt, có lẽ cô đoán Natsu đã biết thân phận của mình, khẽ thở dài, Lucy tiếp:
-Vì anh ta có âm mưu cướp ngôi vị của tôi sau khi kết hôn, cho nên...!!
-Cho nên cô xử lý hắn trước đúng không, mà hình như cô cũng chẳng nói ra lý do vì sao giết hắn với mọi người??! -Natsu hỏi.
Gật đầu, Lucy thoáng buồn:
-Tôi đã từng thật sự có tình cảm với anh ta, nếu nói ra...có gì hay đâu chứ!!
Nhìn Lucy, Natsu bỗng nhiên có cảm giác thông cảm và thương xót cho cô, một người từng trên vạn người bây giờ lại trở thành một nhân vật được truyền miệng với cái tên chẳng hay ho chút nào.
-Nè Lucy, muốn đi với tôi không??!! -Natsu đề nghị.
-Hả??!! -Lucy ngơ ngác.
-Mà trước đó...!! -Natsu đi lại phía chỗ để thanh kiếm và nhấc lấy thanh kiếm lên.
-Oy, cậu làm gì thế, đừng đụng vào nó!! -Lucy reo lên khi thấy hành động của Natsu.
Nhưng Natsu không quan tâm đến lời của Lucy nói, cậu cầm lấy thanh kiếm rồi đi ra ngoài, Lucy khó hiểu cũng liền chạy theo.
-Tôi hỏi cậu làm gì thế, đó là đồ của tôi mà, trả lại đây!! -Lucy cáu gắt.
Nhưng sau khi lời Lucy vừa dứt, thanh kiếm trên tay của Natsu đã bị vứt thẳng xuống hồ trước sự kinh ngạc của Lucy.
-''Sao cậu ta...''!!
-Tôi thật sự không hiểu, thanh kiếm đó khiến cô đau buồn như thế thì tại sao lại giữ nó làm gì chứ!! -Natsu phân giải.
Đứng lặng người, lời Natsu nói rất đúng, thậm chí chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó mà vẫn luôn giữ thanh kiếm bên mình.
-Nào, giờ thì không còn vướng bận gì nữa, đi thôi!! -Natsu kéo tay Lucy đi trong khi Lucy vẫn đưa định hình được vấn đề.
-Mà, mà đi đâu vậy??!!
-Đến nhà tôi!! -Natsu thản nhiên đáp.
Lucy thì kinh ngạc, không không tự nhiên cậu ta đưa cô về nhà làm gì cơ chứ, dù đã biết rằng cô là Nữ Hoàng Sa Ngã đã từng giết người mà không hề xa lánh cô sao??
Trên đời này thật sự có quá nhiều loại người nhỉ, không thể nào có thể đoán trước được cả.
Cứ thế, Lucy bị Natsu kéo đến nhà cậu ta mà chẳng biết cậu ta muốn làm gì.
-Theo tôi!!- Natsu bảo.
Nghe vậy, đến mức này thì cô cũng đành theo cậu.
-Nè Lucy, cô biết gì không?, có người hầu là cựu Nữ Hoàng thì thú vị lắm đấy!! -Natsu nói ra âm mưu thật sự của cậu với ánh mắt ma quái.
-Hể!! -Lucy hoang mang.
Quả thật, trên đời này có quá nhiều loại người mà.

****

Thời gian qua, cô bị bắt ép trở thành một người hầu riêng của Natsu trong vô điều kiện.
Cô cũng chẳng phản ứng gì, cũng giống như, cô xem đây là một sự trừng phạt cho sai lầm của mình.
Nhưng thật lạ, Natsu luôn khó chịu với những người hầu khác, nhưng với cô thì cậu rất dịu dàng và dễ chịu.
-Natsu, hôm nay cậu muốn ăn gì???!! -Lucy hỏi.
-Gì cũng được, nhưng phải là món cô nấu đấy!! -Natsu đáp buâng quơ.
-À ừm, tôi biết rồi!! -Lucy nói rồi quay đi, nhưng đột nhiên cô bị một lực kéo ngược trở lại phía sau, Natsu vòng một tay sang ôm trọn vòng eo của Lucy, tay còn lại thì ôm ngang cổ cô, miệng thì thầm bên tai:
-Lucy, cô đã thấy nhẹ lòng chưa??!!
Đứng im, Lucy hiểu được lời của Natsu muốn nói, cô đáp nhẹ:
-Có lẽ...!!
-Vậy cô có muốn...một cuộc sống mới??! -Natsu hỏi tiếp.
-Cuộc sống mới....???!! -Lucy hơi xoay đầu nhìn Natsu sau lưng mình.
-Phải, tôi đã giúp cô thấy nhẹ nhõm, cô cũng phải trả ơn tôi chứ!! -Natsu buông Lucy ra, cậu kéo Lucy đè xuống giường.
-Trả ơn??!! -Lucy nhíu mày.
-Sinh cho tôi một đứa con!! -Natsu nhếch môi.
Nghe thế, Lucy bỗng nhiên có chút khó chịu, cô dùng sức đẩy Natsu ra nói:
-Không thể!!
-Tại sao??!! -Natsu thắc mắc hỏi.
-Bởi vì...tôi không xứng đáng!! Lucy rủ mắt, toan định đứng dậy bỏ đi, nhưng lại một lần nữa bị Natsu kéo xuống, không cần phải nói nhiều nữa, Natsu đè chặt hai tay Lucy để cô không vùng vẫy và hôn lên đôi môi của cô, một nụ hôn sâu khiến cô không thể phản khán.
''Tại sao??''
Giọt nước mắt lăn dài từ khoé mi, Lucy cảm thấy thật rối bời, thời gian qua, tình cảm của cô dành cho Natsu ngày một lớn, nhưng cô luôn tự nhủ phải kiềm chế trước cậu, nhưng tại sao, Natsu luôn khiến cô phải lâm vào hoàn cảnh không lối thoát ấy.
Rời nhau ra để lấy không khí, Natsu nhìn Lucy bằng đôi mắt trìu mến, cậu chạm nhẹ vào gương mặt cô nói:
-Đủ rồi Lucy, thật chất từ đầu mọi chuyện cô không hề có lỗi, chỉ tại chính cô luôn muốn bản thân ở trong bóng tối thôi, cô không muốn thoát ra để tìm ánh sáng, giờ thì tôi đã lôi cô ra khỏi bóng tối rồi, sao không thử sống một cuộc sống mới chứ!!
Nước mắt cứ thế tuôn ra theo cảm xúc, Lucy ôm mặt mình khóc òa lên.
-Sao hả, trả lời đi, muốn kết hôn với tôi rồi...sinh con cho tôi không hả??!! -Natsu cười cười.
Lucy thì vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.
Thế giới này, vẫn có người chấp nhận cô, có người sẵn sàng yêu thương cô, đó gọi là hạnh phúc, thứ mà ngày xưa cô không thể có được, Natsu, thật sự cám ơn cậu, chồng tương lai à.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro