(ONE SHORT) Nếu Em Không Về - KL COUPLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chị à..! Đợi em về nhé sáu tháng thôi..nhưng..nếu em không về nữa chị HÃY QUÊN EM NHÉ - cô nói rành mạch từng chữ cho chị nghe mặc dù sắc mặc hiện nay của cô chẳng còn gì gọi là khoẻ mạnh.

_Ừm..chị hứa, nhưng em cũng phải hứa là NHẤT ĐỊNH phải quay về bên chị đó nghe chưa- cố nở nụ cười gượng gạo với cô. Chị không thể ích kỷ giữ cô ở lại được bên mình, phải cho cô đi để cô còn giữ được mạng sống của mình mặc dù không muốn cô đi nhưng chị không thể giữ.

_Chị cũng phải hứa là sẽ không yếu đuối, không khóc vì em..có hiểu chưa hả- cô nhìn chị bằng ánh mắt xót xa, trong cô bây giờ cũng đau đớn không kém gì chị cả. Cô biết thời gian cô còn được bên chị rất ngắn nên cô không muốn chị phải bận lòng vì cô quá nhiều, phải cho chị tập dần với cuộc sống không có cô bên cạnh.

1 năm sau...

Mùa thu..đã là mùa thu rồi sao.

Cô đã đi lâu sao không thấy về nhỉ..cô đã hứa là sẽ mãi bên chị mà..chị tự nhủ thầm rồi mai đây cô sẽ quay về bên chị thôi. Chị nhớ cô lắm, rồi mình chị lững thững bước đi trên con đường dài về ngôi nhà mà chị từng có thời gian thật hạnh phúc bên cô..Đêm lại đến nữa rồi, lại một đêm nữa chị vắng bóng cô bên mình nước mắt chị khẽ rơi trong vô định mặc dù chị đã hứa với cô sẽ không yếu đuối không khóc khi cô không gần bên chị, ngược lại cô cũng hứa với chị đi  6 tháng cô sẽ trở về..mà giờ gần 1 năm sao chị vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu cả..chẳng biết đây là lần thứ mấy nước mắt chị rơi rồi.

Sáng hôm sau chị uể oải bước vào bathroom, sau 15' đầu tóc gọn gàng chị đi đến cửa tiệm, hôm nay chị mở cửa sớm hơn mọi ngày chị muốn hôm nay mở cửa sớm để mong ai đó sẽ về bên chị..nhưng đời có bao giờ như mình mong muốn đâu, cô vẫn chưa về chị nhớ cô nhiều lắm cô có nhớ chị như chị nhơ cô hay không..chị cũng chả biết nữa điều chị mong bây giờ là được nhìn thấy cô thôi.."CHỊ NHỚ EM HÀ À "..chị khẽ nói như thế trong vô thức rất nhiều lần như thế rồi. Hôm nay tiệm hoa có vẻ rất vắng khách, cũng 2 ngày rồi chị không đến khu vườn nhỏ nơi chị và cô đã từng vun đắp rất nhiều loại hoa.

Loài cô  và chị thích nhất là Xương Rồng..nhìn bề ngoài nó có rất nhiều gai nhưng nó là loài chịu sự hạn hán giỏi nhất..cũng giống như chị bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng có ai biết nỗi nhớ chị dành cho cô nhiều đến nhường nào chỉ có mình chị biết mà thôi. Chị vẫn thường xuyên đến đây chăm sóc chúng, tưới nước cho chúng giúp chúng tươi tốt hơn..cũng như nhìn chúng thì chị sẽ nhớ đến cô, nhớ cái dáng nhỏ nhắn với nụ cười tươi khi ngắm hoa và tưới nước giúp chúng phát triển, tiếng cười nói của cô vẫn còn bên chị mỗi ngày chưa ngày nào chị quên đi cô cả..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đang ngồi chăm sóc những chậu hoa bé xíu thì nghe hình như có tiếng bước chân của ai đó đến gần chị quay qua. Thấy 1 cô gái dáng người cũng nhỏ nhắn khoác trên người là bộ váy có các loại hoa văn, trên tay cô gái cầm cái hủ gì đó, chị cũng chẳng hiểu vì sao thấy vật đang được cầm trên tay cô gái mà nước mắt lăn dài trên má chị cố nén vào lòng nhưng nó vẫn rơi ra làm chị mất tự chủ. Chị ngồi phịch xuống đất...

_Chị Hằng..!!- cô gái lên tiếng nước mắt cô gái cũng rơi. Rồi đưa cái hủ trên tay cho chị nhưng chị không cầm nó..thấy biểu hiện của chị như thế cô gái cũng thừa biết là chị đã hiểu chuyện gì xảy ra. 

_Sao em lại về đây..Hà đâu rồi sao chỉ có mình em- chị vẫn cố hỏi dù câu trả lời chị đã biết từ lâu nhưng chị vẫn nuôi hy vọng cô sẽ trờ về dù chỉ 1 ít tia hy vọng thôi..

_Chị Hà...-lúc này Diễm My mới ngập ngừng nhưng không nhìn thẳng vào mắt chị. Chị gào lên chị phá bỏ các chậu hoa nhỏ nước mắt rơi lã chã trên gương mặt gầy xanh xao đó, cô bỏ chị thật rồi. Cô đã thất hứa với chị..ơ nhưng mà chị cũng thế kia mà.

Làm sao để cô quay lại, nỗi đau trong chị có lẽ sẽ không bào giờ nguôi ngoai đi phần nào cả.. vì người con gai tên TĂNG THANH HÀ đã cướp mất sự ấm áp của trái tim chị mất rồi. Chị chỉ biết ngồi ngây ra đó chẳng nói lời nào cười như một kẻ điên, đúng vậy chị điên mất rồi chị điên khi không còn cô bên cạnh, sẽ không còn ai cùng chị chăm sóc khu vườn nhỏ bé này nữa vậy thì thử hỏi chị còn giữ những chậu hoa kia để làm gì khi cô không về.

Nếu cô không về mùa đông ai sẽ nhắc chị mặc ấm hơn ai sẽ sưởi ấm trái tim đang lạnh kia đây..hơi lạnh sẽ xâm chiếm tâm hồn chị mãi..

Mắt chị rơi lệ ai sẽ lau nó đi thật nhanh giúp chị đây...

Trái tim chị băng rồi..nó lạnh rồi, lạnh từ cái lúc cô rời xa chị mãi mãi...

Nhưng chị luôn mong bên kia thế giới cô sẽ sông thật tốt thật vui..phải sống luôn cả phần của chị tim chị giờ đây chết theo cô mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro