[ One Short ] Ngọt Hay Mặn ? ( Junseob )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wind

Pairing: Junseob

Category: S.E

Rating: PG-13

Summary:

Tình yêu của đôi ta mang mùi vị gì vậy em? Ngọt hay mặn? Nói cho anh biết đi…

*Note:

1. Au đã trở lại và tệ hại hơn xưa.

2. Vì không có nhiều thời gian nên Au quyết định tóm tắt short fic “ Người Thay Thế “ thành one short này mong các Readers thông cảm.

3. Vì trình độ viết fic của Au còn non nớt mong các Readers góp ý để Au biết mà còn sửa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công viên Be Alright vào một buổi chiều.

Từng luồng gió mát thổi qua đây, cuốn đi những chiếc lá trên cây khiến chúng bay lượn vài vòng rồi rơi xuống đất. Những tia nắng còn sót lại của một ngày tàn đang cố chiếu soi mọi vật xung quanh. Chiếu sáng lên một thân ảnh cao lớn ngồi trên một chiếc ghế đá ở giữa công viên, bóng anh đổ xuống mặt đất, nhìn bóng dáng ấy sao thấy cô đơn quá…

Anh đã đợi cậu bảy ngày nhưng cậu vẫn không quay trở lại, trong suốt bảy ngày đó anh đã ngồi đây đợi cậu nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự cô đơn và trống vắng mà cậu vẫn chẳng thấy đâu. Chỉ cần cậu giải thích đó không phải sự thật thì anh sẽ chấp nhận và tha thứ tất cả…nhưng không tất cả chỉ là ảo tưởng. Sự việc xảy ra vào tuần trước nhưng anh vẫn ngỡ nó như ngày hôm qua, thật sâu đậm như ngàn con dao ghim sâu vào tim anh. Có lẽ anh đã thất bại trong tình yêu này, anh mãi mãi không có được tình yêu của cậu…vì anh là người đến sau…

Flash Back

Quán cà phê Beautiful vào một ngày nắng. Những tia nắng sớm của một ngày thứ hai đầu tuần chiếu vào những chiếc chuông gió thủy tinh treo trong quán, làm quán càng thêm đẹp và lung linh. Vì là thứ hai nên quán có vẻ vắng. Mọi người trong quán đều tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút.

Tám giờ…chín giờ…mười giờ…quán vẫn không có ai. Rồi bất chợt tiếng chuông leng keng quen thuộc của quán vang lên báo hiệu có khách tới. Một thân ảnh bước vào quán, là một cậu con trai. Cậu ta ăn mặc giản dị với áo  thun trắng và quần ôm, nhưng có lẽ nổi bật với mái đầu màu cam. Cậu thực sự đã cuốn hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu chọn một chiếc bàn nơi cửa sổ có thể quan sát mọi thứ bên ngoài. Từng ánh nắng nhẹ nhàng đùa nghịch trên người cậu làm tăng thêm vẻ đẹp cho cậu. Cậu gọi cho mình một tách Cappuchino rồi từ từ thưởng thức nó. Đôi mắt cậu vô hồn hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn ngắm dòng người qua lại. Không gian bên cạnh cậu yên tĩnh và lắng đọng. Trong một phút giây nào đó, cậu đã cuốn hút anh…hút anh vào một vẻ đẹp riêng cậu sở hữu…

Rồi từ đó ngày nào cậu cũng tới, điều kì lạ là cậu rất đúng giờ, cứ 10 giờ cậu sẽ có mặt tại quán. Anh đã quen với thói quen của cậu nên khi cậu đến anh chỉ lẳng lặng đưa cà phê cho cậu rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Ở cậu có một cái gì đó khiến anh không thể lí giải và cũng không thể dứt ra được. Phải chăng anh đã thích cậu mất rồi?

Rồi tới một ngày anh không thấy cậu đến quán, bên ngoài trời đang mưa to. Anh cảm thấy có một dự cảm không hay, anh đang lo cho cậu. Anh quyết định đi tìm cậu…mặc kệ trời đang mưa to, mặc kệ sấm chớp gào thét bên tai, mặc kệ những cơn gió lạnh thổi vào người anh nhất định phải tìm được cậu. Rồi thì anh cũng tìm thấy cậu đang nấp ở một cửa hàng đã đóng cửa gần đó. Không cần nói thì cũng biết anh đã vui như thế nào khi tìm được cậu. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, anh chạy lại gần cậu. Cả hai đều không nói gì chỉ im lặng ngắm từng hạt mưa rơi, nhưng trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi xúc cảm mang tên hạnh phúc.

Trời cũng đã ngớt mưa, chỉ còn lại những hạt mưa nhỏ bay lất phất. Anh tình nguyện đưa cậu về nhà, cậu không nói gì chỉ mỉm cười lặng lẽ rồi bước đi. Tim anh có lẽ đã đập chệch mất một nhịp…đó là lần đầu tiên cậu cười với anh. Anh che dù cho cậu khỏi bị ướt, hai người vẫn im lặng trong suốt quãng đường.

 Nhà cậu không xa lắm, chỉ cách quán cà phê của anh khoảng 20 phút đi bộ mà thôi. Đó là một ngôi nhà nhỏ và giản dị. Cậu cảm ơn anh rồi đi vào nhà. Anh tạm biệt cậu và quay về vì anh biết cậu đã mệt, đứng trú mưa ở đó cậu cũng đã bi ướt mưa một phần mong là cậu không sao. Dù sao anh cũng đã biết nhà cậu sẽ tiện cho việc làm quen hơn. Hơn lúc nào hết khi anh nhìn thấy cậu đứng trú mưa ở đó, anh đã muốn chạy đến, muốn ôm lấy thân thể bé nhỏ đấy, muốn che chở cậu, muốn đem đến sự ấm áp cho cậu. Anh đã yêu cậu thật rồi và anh muốn giữ cậu lại cho riêng mình…chỉ là của anh mà thôi.

Anh âm thầm điều tra cậu và anh biết cậu mới chuyển về đây không bao lâu. Cậu ít nói và trầm tĩnh. Cậu thích những nơi yên tĩnh và không gian thoải mái. Đó là một ít thông tin anh biết được về cậu, nhưng nhiêu đó cũng khiến anh hiểu thêm về cậu đôi chút.

Hôm nay cậu không đến quán, anh có chút lo lắng. Giờ nghỉ trưa đến, anh vội vàng thay đồ rồi phóng như bay đến nhà cậu. Ngôi nhà vẫn thế, im lặng và yên bình. Cửa nhà không khóa, anh bước vào trong nhà. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng bên trong lại khá ấm áp. Anh gọi tên cậu thật khẽ nhưng không có ai đáp trả. Anh đi đến gần một căn phòng mà anh nghĩ là phòng ngủ, anh mở cửa rồi bước vào. Người anh kiếm cuối cùng đã thấy, cậu nằm trên giường đắp chăn kín mít. Anh lại gần rồi đưa tay sờ lên trán cậu. Trán cậu nóng quá, có lẽ sốt do trận mưa hôm qua. Anh vội vàng lấy khăn đắp lên trán cho cậu, rồi nấu cháo cho cậu ăn.

Cậu tỉnh lại và nhìn thấy anh đang ngồi nhìn mình chăm chú, cậu thoáng giật mình và bối rối nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Cậu nhận lấy chén cháo từ tay ăn, tài nghệ nấu cháo của anh cũng không tệ. Anh đưa thuốc cho cậu khi cậu đã ăn xong. Xong mọi việc cậu mới hỏi anh tại sao hôm qua anh lại đi tìm cậu bất chấp mưa gió? Tại sao lại đến đây để chăm sóc cậu? Nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười nhẹ nhàng. Vì anh không đủ can đảm để nói cho cậu biết sự thật. Chẳng lẽ nói rằng anh quan tâm cậu? Nói rằng anh yêu cậu sao? Liệu cậu có thể chấp nhận anh?

Anh về nhà lúc trời bắt đầu tối, trước khi rời khỏi nhà cậu anh đã để lại số điện thoại trên bàn, dặn cậu khi có việc gì cần thì có thể gọi anh. Những làn nước mát dịu nhẹ xoa đi cơn mệt mỏi của một ngày vừa qua. Tắm xong anh kiểm tra điện thoại phát hiện có tin nhắn từ một số lạ. Anh mở ra xem và mỉm cười hạnh phúc với tin nhắn đó. Là cậu…cậu chủ động nhắn tin cho anh đó sao? Cậu muốn cùng anh đi chơi một buổi thay cho lời cám ơn vào ngày mai. Anh đã vui mừng đến nỗi không ngủ được. Chẳng lẽ hạnh phúc đến với anh dễ dàng như vậy sao? Tình yêu dễ dàng như vậy sao? Anh đang chìm đắm trong một thứ mang tên hạnh phúc mà không có hồi kết.

Tình yêu như cơn gió thoảng bay, đến nhanh rồi cũng đi thật nhanh.

Tình yêu như tia nắng chói chang của một ngày mới rồi nhanh chóng lụi tàn khi bóng đêm bao phủ.

Tình yêu sao mà mong manh quá, anh không thể nắm bắt được nó. Anh thua rồi, em à…

Rồi ngày mai cũng tới, những tia sáng chói lọi của một ngày mới báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày đẹp. Anh sửa soạn thật đẹp và lấy xe đến đón cậu. Cậu đứng trước cửa đợi anh và chào anh bằng một cái vẫy tay và một nụ cười mỉm quen thuộc. Anh đưa cậu đi công viên giải trí vì cậu muốn đến nơi này nhất. Anh và cậu cùng chơi tất cả những trò chơi ở đây, ở đây anh đã thấy nụ cười của cậu, không chỉ là mỉm cười nữa mà cười thật tươi…hạnh phúc trong anh lại dâng trào…anh đã làm cậu vui rồi sao? Hai người nghỉ mệt tại một công viên gần đó – Công viên Oasis. Anh thấy cậu mệt và trời cũng khá nóng nên anh quyết định mua kem để giải nhiệt.

Anh đưa cho cậu kem, cậu thích thú cầm lấy nó. Hai người ăn kem ngon lành, người ngoài nhìn vào sẽ trông thấy họ thật hạnh phúc. Vâng…họ đang hạnh phúc.

Bất chợt cậu quay lại đối diện với anh. Dùng ngón tay quệt kem trên khóe miệng anh rồi cười. Anh cảm tưởng như trái tim mình sắp rớt ra ngoài vì hành động đó của cậu. Anh quay mặt đi che giấu khuôn mặt ửng đỏ còn cậu thì vẫn cười.

Chiều muộn anh đưa cậu về nhà, những ánh nắng cuối cùng của một ngày sắp tàn chiếu rõ lên hai thân ảnh. Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng ôm lấy anh thật nhẹ rồi nói câu cảm ơn. Thời gian như ngưng đọng ngay lúc này. Và anh ước mãi mãi cậu sẽ không buông anh ra…nhưng sự thực đâu được như vậy. Cậu quay bước vào nhà còn anh cũng quay trở về. Có lẽ hôm nay là một bước ngoặt lớn trong quá trình theo đuổi cậu của anh, anh trở về nhà trong niềm vui sướng nhưng…anh đâu biết rằng ở phía xa kia có một đám mây màu đen u ám…

Kể từ hôm đó quan hệ của anh và cậu tốt hơn một chút, anh và cậu nói chuyện nhiều hơn, và anh cũng hiểu thêm về cậu. Một tuần trôi qua thật nhanh và một tuần khác lại bắt đầu đến. Hôm nay cậu nhắn tin cho anh nói rằng cậu mệt và không thể đến quán. Anh cũng bớt lo lắng hơn nhưng rồi anh cũng muốn đến nhà cậu xem cậu có sao không.

Trên đường đến nhà cậu, anh hát theo một bài hát quen thuộc nào đó mà anh cũng không nhớ rõ. Hôm nay nắng đẹp trời xanh khiến tâm trạng anh cũng rất tốt.

Trên tay anh cầm thêm hai cái túi, một ly Cappuchino cho cậu, và một tô cháo chính tay anh nấu chắc cậu sẽ thích. Chẳng bao lâu anh đã đến trước nhà cậu, vì đã quá quen thuộc nên anh tự mở cửa và đi vào nhà.

Anh định bước sâu vào phía trong nhà, nhưng cảnh tượng ở ngoài phòng khách đã làm anh nán chân lại là chết trân tại chỗ. Cậu…đang hôn một người con trai khác…Anh cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Ngạc nhiên cùng sững sờ là cảm giác hiện tại của anh…

Anh chạy…phải…anh phải chạy khỏi nơi đó…nơi có cậu và một người khác. Đau…sao đau quá…tại sao anh lại đau thế này? Anh chạy…chạy mãi…và dừng lại nơi công viên đó…hàng ghế đó. Anh khóc…từng giọt nước thủy tinh rơi xuống. Một người đàn ông mạnh mẽ như anh mà cũng có lúc phải khóc sao? Hạnh phúc tưởng chừng anh đã nắm trong tay giờ vụt mất trong tích tắc không sót lại gì. Anh thất bại rồi sao?

End Flash Back

Anh ngồi đây…vẫn hàng ghế đó…chờ cậu…nhưng sao mãi không thấy? Trời sắp chuyển qua mùa đông, thời tiết se lạnh nhưng anh không lạnh. Chợt…anh nhìn thấy bóng dáng cậu đang đứng trước mặt anh và mỉm cười…anh đưa tay ra chạm vào bóng dáng ấy…nhưng thứ anh nắm bắt được chỉ là không khí mà thôi. Anh cười…một nụ cười chua chát pha lẫn sự cô đơn và tuyệt vọng. Anh khao khát một vòng tay ấm áp và nhỏ bé ôm anh…nhưng không còn nữa rồi…vòng tay ấy đã trao cho một người đàn ông khác mà không phải anh…

Khi mới bắt đầu yêu cậu, anh đã vẽ nên tình yêu của hai người thành một bức tranh hoàn hảo…bức tranh chỉ có riêng mình anh và cậu cùng chìm đắm trong hạnh phúc…nhưng chính cậu đã nhẫn tâm xé nát bức tranh đó. Tình yêu anh tưởng chừng đã nắm trong tay…nhưng nó lại biến mất như khói mây chưa hề tồn tại.

Tình yêu của anh và cậu mang mùi vị gì? Cậu khiến anh hạnh phúc trong mùi vị ngọt ngào…rồi khiến anh chua xót trong sự mặn chát của nước mắt. Phải…là vị mặn của nước mắt. Làm sao anh có thể quên cậu đây, khi trong tâm trí anh toàn hình bóng của cậu?

- Cậu vẫn còn ngu ngốc ngồi chờ ở đây sao Junhyung? – Giọng một người con trai vang lên phá tan sự im lặng bao trùm lấy anh.

- Nhất định em ấy sẽ tới thôi…tôi sẽ chờ… - Anh mệt mỏi đáp lại.

Người con trai bực tức nắm lấy cổ áo anh kéo anh đứng dậy:

- Ya, Yong Junhyung, tôi khuyên cậu nên chấm dứt tình yêu ngu ngốc này đi. Cậu ta mãi mãi sẽ không thể tới nơi này, không bao giờ nữa. Cậu ta đã đi Mĩ cùng bạn trai cậu ta từ ba ngày trước rồi…

Những lời của Hyunseung chẳng khác nào muốn phá nát trái tim anh. Cậu đã đi rồi sao? Đã bỏ mặc lại anh ở đây…ngay cả cơ hội gặp cậu lần cuối cậu cũng không thể cho anh sao? Anh thua rồi…thua thật rồi…mãi mãi anh không có được tình yêu của cậu…vì anh chỉ là kẻ đến sau…

Ngồi trong xe cùng Hyunseung, anh ngước mắt ra phía ngoài…nơi chiếc ghế đã chứa đầy niềm hạnh phúc của anh và cậu. Nụ cười của cậu…anh sẽ cất nó vào nơi sâu thẳm nhất của con tim…lưu giữ nó mãi mãi…một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khỏi khóe mắt…mặn…phải….rất mặn…tình yêu của anh và cậu mang vị mặn chát của nước mắt…

Chiếc xe dần lăn bánh, đi xa công viên đó, rồi từ từ chỉ còn là một chấm nhỏ đằng xa.

Tạm biệt những thàng ngày hạnh phúc anh và cậu ở bên nhau…

Tạm biệt nụ cười cậu…

Tạm biệt vòng tay cậu…

Tạm biệt tình yêu đầu của tôi…tạm biệt…

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob