Chỉ cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                

Tittle: Chỉ cần em

Author: Thất Sắc.

Category: Tình cảm, gia đình, xã hội

Rating: T

Disclaimer: Nhân Mã – Sư Tử

Length: One short.

Status: Đã hoàn thành.

Warning: Lần đầu mình viết shortfic có thể không hay lắm mong các bạn đọc và nhận xét, nếu ai muốn đưa truyện mình sang nơi khác thì hỏi ý kiến của mình trước nhé.

GTNV chính:

Au đã phỏng vấn hai nhân vật chính của chúng ta và bí mật ghi âm lại :D

1.     Kiều Nhân Mã ( 28t): (Lời kể của Nhân Mã) Xin chào, tôi là Kiều Nhân Mã. Một cái tên đẹp phải không? Trước kia tôi không mang họ Kiều mà mang họ Hoàng nên khi mọi người nghe tên đều nghĩ tôi là một đứa con trai. Bạn tự hỏi chỉ vì vậy mà tôi đổi họ ư? Không phải đâu tôi vẫn có một cuộc sống bình thường và mang họ Hoàng cho đến năm tôi mười bảy tuổi thì tôi mới biết được sự thật mình là tiểu thư họ Kiều. Vậy tại sao lúc đầu tôi mang họ Hoàng à? Ừm nói sao nhỉ, tất nhiên chỉ vì bố mẹ ruột của tôi muốn bảo vệ con gái mình nên đã gửi tôi cho người khác nuôi. Nếu kể ra thì dài lắm thôi ta chuyển chủ đề.Tôi là một người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có được anh. Nhưng để có được hạnh phúc đó tôi đã phải chịu nhiều khổ cực mới có được. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh.

2.     Vương Sư Tử (28t): (Lời kể của Sư Tử) Chào, tôi là Vương Sư Tử, con trai của chủ tịch Vương, đáng lẽ tôi sẽ thừa kế công ti mà hàng ngàn người mơ ước nhưng vì em tôi đã bỏ. Tôi đã làm người vợ mình phải đau khổ rất nhiều nên tôi càng yêu thương cô ấy hơn. Nhiều lúc tôi rất hận sao mình không thể làm cô ấy hạnh phúc hơn và cứ thế tôi càng phấn đấu để làm cô ấy hạnh phúc kể cả mất quyền thừa kế anh cũng chấp nhận "chỉ cần em". Bạn tự hỏi tôi có hối hận vì quyết định đó không ư? Câu trả lời của tôi là không bao giờ mà tôi lại cho rằng quyết định đó vô cùng sáng suốt. Em như mặt trời, ánh sáng của đời anh, những lúc anh suy sụp nhất thì em lại xuất hiện đem đến cho anh vô vàn điều mới lạ, cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc.

GTNV thứ ( không thể thiếu):

1.     Vương Hoàng Kiều Vi (10t): nhìn nhỏ nhắn, đáng yêu như thiên thần, thừa hưởng tất cả nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

2.     Khang Huy (10t): bạn cùng lớp với Vi, thích cô nhưng không dám nói nên suốt ngày gây sự với Vi để tạo sự chú ý.

Mở đầu:

-         Mẹ ơi, mẹ ở đâu?_ Một giọng nói trong trẻo, trẻ con nhưng pha chút buồn bực vang lên.

-         Mẹ đây, Kiều Vi của mẹ có chuyện gì?_ một giọng nói yêu thương, người phụ nữ trẻ trung chắc cô chỉ tầm 28 tuổi.

-         Khang Huy lại gây sự với con, bực quá mẹ ạ.

Người mẹ chỉ cười hiền " thật giống mình và anh năm xưa":

-         Ồ, vậy à. Hồi trước bố con cũng hay gây sự với mẹ vậy đó.

-         Như thế nào ạ, mẹ kể đi._ Kiều Vi háo hức đòi mẹ kể vì cô luôn nghe mọi người nói rằng bố mẹ cô là cặp đôi hạnh phúc nhất, làm cô vô cùng hâm mộ xen lẫn tò mò.

-         Được rồi lại đây mẹ kể cho.

Kiều Vi nhanh chóng ngồi vào lòng mẹ và chăm chú nghe mẹ kể.

   " Bố con gặp mẹ lúc cả hai đều mười bảy tuổi. Cả hai đều học trong trường cấp ba Viligreen danh tiếng. Ngay từ buổi khai giảng đầu tiên bố con đã bắt nạt mẹ rồi. Lần đó cả trường sẽ làm bài khảo sát thì mẹ lại bị đau bụng, bố con tưởng mẹ chép phao nên đã báo với giám thị. Lần đó mẹ tức vô cùng nhưng không làm gì được vì bố con là con trai hiệu trưởng trường đấy. Nhưng nhờ sự nhầm lẫn ấy mà bố mẹ mới quen biết nhau. Sau nhiều lần đụng độ với bố con, mẹ đã phát hiện rằng mình đã yêu rồi. Càng ngày mẹ trốn tránh bố con và cuối cùng bố con đã tỏ tình với mẹ dưới hoàng hôn ở trên hành lang lớp mẹ học cùng một bó hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Lúc đó mẹ đã vô cùng hạnh phúc."

-         Chỉ vậy thôi hả mẹ_ giọng nói thiên thần hơi chút thất vọng khi nghe xong.

-         Ừ chỉ vậy thôi con.

-         Ai nói thế._ một giọng nói đầy vui vẻ, yêu mến vang lên từ ngoài cửa.

-         A, bố.

Cô bé chạy ra ôm cổ bố mình, mặt vui cười.

-         Sao con có muốn nghe tiếp không?

-         Có ạ.

-         Sư Tử, anh không được kể tiếp, con còn nhỏ nó chỉ cần biết vậy thôi.

-         Thôi nào Nhân Mã, em kể lúc anh bắt nạt em " mà thực ra anh có bắt nạt em đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Thù dai quá!" ( trích từ suy nghĩ của Sư Tử) Vậy thì phải cho con biết em hành hạ anh như nào chứ._ Giờ thì khuôn mặt của Sư Tử biến dạng như kiểu thiếu nữ bị ăn hiếp mếu máo vô cùng.

-         Mẹ không được ăn hiếp bố, bố kể đi ạ. _ Bé Kiều Vi quay qua trách móc Nhân Mã.

  Cô_ Kiều Nhân Mã hoàn toàn bất lực với hai bố con nhà này " Hừ, Vương Hoàng Kiều Vi con cũng là con gái mẹ đó sao con có thể đối xử với mẹ như vậy, mẹ ăn hiếp bố con hồi nào, bố con bắt nạt mẹ mà. Huhuhu trời không thương tôi một người con gái vừa xinh đẹp vừa thành đạt như tôi mà có đứa con gái nghịch như quỷ kia hả trời.) "

-         Được rồi, con có muốn nghe bố kể không đây._ Sư Tử mỉm cười nhìn con gái chứ thật ra trong lòng anh đang vô cùng vui " quả là con gái của bố có khác, yêu con quá đi thôi Vương Hoàng Kiều Vi à."

Kiều Vi nhảy lên người bố mà nghe.

" Bố mẹ hẹn hò với nhau được mười tháng, tình yêu của cả hai luôn ấm áp, chân thật. Nhưng lại có chuyện xảy ra mà làm bố khong ngờ tới đó là Jane_ vị hôn thê của bố mà ông nội đã sắp xếp từ trước. Vì bố quá yếu đuối đến nỗi sợ mất mẹ con mãi mãi nên bố đã giả vờ không còn thích mẹ con nữa mà thích Jane, để mẹ con chia tay bố. Và cuối cùng mẹ con cũng vì quá đau khổ nên đã chấp nhận chia tay. Tuy chia tay nhưng bố luôn dõi theo mẹ con, ngắm mẹ con từ xa. Rồi một lần đột nhiên mẹ con mất tích, làm bố đau khổ vô cùng. Ba năm là quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đối với bố ba năm như ba đời người, ba kiếp người, bố sống trong đau khổ suốt ba năm. Ngay khi bố tuyệt vọng nhất thì mẹ con lại xuất hiện. Nhìn thấy mẹ con, bố rất vui. Mẹ con lúc đó lạnh như băng, không một chút cảm xúc. Nói chuyện với bố đều về chuyện công ti. Bố phải mất rất lâu mói có thể làm mẹ con tin tưởng trở lại. Thực chất lúc đầu mẹ con tên Hoàng Nhân Mã nhưng sau mẹ con mới biết cha mẹ thật của mình là Kiều chủ tịch và nhà ẩm thực nổi tiếng cũng chính là ông, bà ngoại con hiện giờ chính vì vậy nên tên con có ba họ rất đặc biệt là họ Vương tức theo họ bố, họ Hoàng tức cha mẹ nuôi của mẹ con vì họ đã nuôi nấng mẹ con từ nhỏ và họ Kiều là họ của mẹ con."

-         Thật sao ạ, như vậy con rất đặc biệt ư?

-         Đúng vậy, con gái ngoan nghe bố kể tiếp này.

Kết thúc:

" Bố mẹ lại làm lành như trước nhưng phải đối mặt với vô số điều nguy hiểm phía trước nhưng vì tình yêu bố mẹ quyết vượt qua.

( Nhớ lại của Sư Tử)

_7 năm trước_

-         Ba, con quyết định rồi, người vợ duy nhất của con chỉ có thể là cô ấy, Nhân Mã mà thôi.

-         Ta nuôi con từ bé giờ con muốn phản. Sư Tử, ta nói cho con hay ngoài Jane ra thì không ai được làm con dâu nhà họ Vương nhất lại còn là con gái của gia đình tầm thường đó nữa. Nó chỉ muốn vơ vét tài sản nhà mình thôi, tỉnh lại đi.

-         Không con quyết rồi ngoài cô ấy ra con không lấy ai hết.

-         Không nói nhiều, cha đặt đâu con ngồi đấy cấm cãi. Người đâu mau nhốt thiếu gia lại cho ta.

-         Ba. Thả ta ra, ta nói thả ta ra.

Lập tức, Sư Tử bị lôi đi và nhốt ở trong phòng. Anh đạp cửa để thoát ra nhưng khi vừa thoát được thì đám vệ sĩ lại kéo đến và lôi anh trở lại phòng. Cho dù anh có gào thét hay làm gì vẫn không thoát nổi, tuy anh có học võ để phòng thân nhưng một hai vệ sĩ còn đấu được, đây tận mười người sao anh có thể đấu lại. Anh lại tuyệt vọng, đã mấy ngày anh bị nhốt rồi có lẽ cô sẽ nghĩ anh không giữ lời mất. Nghĩ đến cô anh lại hận mình chưa làm được gì cho cô, đều làm cô phải chờ đợi, phải buồn vì mình. Chợt có giọng nói ở dưới nhà, giọng nói anh luôn muốn nghe, giọng nói anh yêu nhất. Như có nghị lực hơn anh liền đứng dậy đạp thật mạnh vào cánh cửa, lập tức cánh cửa đổ cái rầm.

  Ở dưới nhà, Nhân Mã nhìn thấy bố anh liền chào hỏi:

- Cháu chào bác, cháu muốn gặp anh Sư Tử ạ.

- Nó không muốn gặp cô, cô về đi

- Xin bác cho cháu gặp anh Sư Tử

- Ơ hay, tôi đã bảo nó không muốn gặp cô mà. Loại con gái hám tiền như cô thì nhà tôi không cần, cô về đi. Ô uế quá.

Nhân Mã đau khổ cắn răng chịu đựng lời sỉ nhục. Hám tiền. Ô uế. Cô khẽ cười nhếch mép, hiện giờ cô không khác gì Lucifer một thiên thần sa ngã.

-         Bác à, có lẽ bác nghĩ gia đình cháu không xứng với gia đình bác đúng không? Vậy thì có lẽ bác quá khinh thường Kiều chủ tịch rồi.

-         Cái gì? Kiều chủ tịch, cô có quan hệ gì với Kiều chủ tịch.

  Ở trên tầng, Sư Tử đã xử gọn xong mười tên vệ sĩ tuy anh bị thương rất nặng nhưng vẫn cố xuống nhà:

- Cô ấy chính là tiểu thư của gia tộc họ Kiều bị mất tích.

Ba Sư Tử ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô mà trong đầu nghĩ " Chẳng lẽ nó chính là Kiều tổng mới đi du học về nước giúp cho công ty của Kiều chủ tịch ngày càng vững mạnh. Không được lỡ đó là bẫy thì sao?"

Thấy Sư Tử mình mẩy khắp nơi đều bị thương Nhân Mã chua xót, tiến đến dìu anh đi ra khỏi cửa. Thấy vậy, ba anh liền ngăn cản:

-         Nếu con mà bước ra khỏi căn nhà này thì con sẽ mất quyền thừa kế công ty.

-         Công ty. Con không cần, con nói rồi con chỉ cần cô ấy là đủ. Ba giữ gìn sức khỏe.

Nói rồi anh rời đi vừa ra ngoài cô liền bảo anh chờ rồi chạy vào trong:

-         Ba giữ gìn sức khỏe. Có thể ba không chấp nhận người con dâu này nhưng cháu ba chắc ba chấp nhận, mọi năm con sẽ đưa cháu về thăm ba.

Rồi cô cũng rời đi, cô và anh đến nhà họ Kiều ở. Và anh bắt đầu làm cho công ti của ba vợ tức Kiều chủ tịch, khiến cho công ty ngày càng đi lên.

( Kết thúc )

  Đó chỉ là anh nhớ lại ngày đó bảy năm trước chứ anh không kể ra cho Vi nghe. Anh không muốn con mình ghét ông nội, anh càng không muốn con gái mình nghĩ ông nội nó tham tiền. Bốn năm sau ba mẹ đã kết hôn, một năm sau con được sinh ra đời đó con yêu à."

-         Ồ, vậy bố mẹ trải qua nhiều gian khổ mới đến được với nhau ạ.

Sư Tử mỉm cười nhìn con gái mình mà gật đầu.

-         Hai bố con có vào ăn cơm không đây.

-         Chờ tí._ anh nói vọng vào bếp. – Kiều Vi, con nên nhớ không phải tình yêu nào cũng dễ dàng có được và hạnh phúc cũng vậy. Con nên yêu mẹ con nhiều hơn không được cãi mẹ hay giận mẹ vì mẹ chịu khổ vì bố quá rồi. Từ giờ bố con ta cần bù đắp cho mẹ, đồng ý không?

-         Vâng ạ.

Hai bố con ngoắc tay mỉm cười rồi vào bếp ăn cơm. Chợt chuông cửa kêu "tính toong, tính toong"

-         Chờ một tí.

Kiều Vi ra mở cửa thì thấy Khang Huy cậu bạn mình.

-         Kiều Vi, hồi chiều tôi đã trêu cậu hơi quá, cậu đi chơi với tôi chứ coi như chấp nhận lời xin lỗi của tôi nha.

Cậu bé đỏ mặt hơi cúi đầu. Kiều Vi còn lưỡng lự thì mẹ liền nói:

-         Bạn hả con, mời bạn vào ăn cơm luôn.

-         Vâng ạ, thế cậu ăn chưa nếu chưa ăn thì vào ăn cùng tôi rồi mình đi.

Cô bé mỉm cười vui vẻ. Còn Khang Huy chỉ gật đầu rồi bước vào. Nhân Mã và Sử Tử mỉm cười chào đón cậu bé. Thực ra chỉ có Nhân Mã là mỉm cười thật lòng còn Sư Tử thì tuy ngoài cười nhưng trong lòng đang quan sát "người con rể tương lai của mình". Khang Huy chưa bao giờ có được bữa cơm ấm cúng như này, cha mẹ cậu luôn đi làm nên chỉ có cậu ăn một mình. Cậu cảm thấy lòng mình thật ấm. Bữa cơm gia đình đơn giản không cầu kì nhưng đủ để sưởi ấm trái tim của Khang Huy. Xong xuôi hai đứa nhỏ đi chơi, chỉ còn lại Nhân Mã và Sư Tử. Nhân Mã vừa rửa bát vừa cười như một con điên trong bếp (=_=!) thấy lạ Sử Tử mới hỏi. Nhân Mã chỉ quay ra nói:

-         Thằng bé giống anh hồi xưa quá!

-         Đâu anh hồi xưa là hotboy trường Viligreen đó nó không bằng một nửa anh.

Thấy vợ không đồng tình với câu nói của mình anh liền cười gian, tiến đến bên vợ và...

-         Hahaha. Đừng cù nữa em buồn. Hahaha, rồi anh đẹp trai được chưa. Hahahaha.

-         Anh cho em cười luôn một thể này.

  Tiếng cười vang dội khắp nơi, gia đình là tất cả, tình yêu giúp cuộc sống chúng ta tươi đẹp hơn.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro