Nhớ cậu !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã tại một bến xe bus . Lúc ấy tóc tớ rối xù trông rất xấu , nói thật tớ ghét trời mưa lắm . Còn cậu vẫn bình thản nghe nhạc bằng đôi tai phone được gắn từ chiếc điện thoại trong túi. Tóc cậu thấm ướt vài giọt nước mưa nhưng chắc cậu chẳng để ý tới điều đó đâu nhỉ ?  Lúc nhìn cậu tim tớ đã lỡ mất vài nhịp . Rồi chiếc xe bus vô tình mang cậu đi mất , cứ ngỡ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng không hiểu tại sao chỉ vài ngày sau tớ có hàng xóm mới , bất ngờ hơn nữa là đó là cậu . Không chỉ như vậy tớ và cậu còn học chung một lớp . Nhiều lúc tớ tự hỏi chẳng lẽ là duyên số ?

Hằng ngày , có lẽ cậu không biết tớ vẫn luôn theo dõi cậu từ phía sau . Cậu vừa đẹp trai lại học giỏi nên mấy bọn con gái mê tít cậu . Ngày nào cậu cũng có người gửi thư tình , mua đồ ăn , tỏ tình , thậm chí còn có người lập ra câu lạc bộ fan cậu nữa cơ . Tớ thì không đủ can đảm để bày tỏ như mấy bạn nữ đó . Tớ chỉ âm thầm đi phía sau và giúp đỡ cậu những điều nhỏ nhất . Tớ không cần cậu phải trả ơn tớ hay bất cứ điều gì . Tớ chỉ cần đôi khi cậu nhìn về phía tớ , dù chỉ với danh nghĩa là hàng xóm hay là người sai vặt kiểu gì cũng được . Có lẽ cậu vẫn không biết tớ thường hay bị mấy đứa con gái đường đường là học sinh chăm chỉ ra đe dọa . Bọn chúng bảo tớ phải tránh xa cậu thậm chí bắt tớ chuyển nhà . Tớ bối rối lắm nhưng chẳng biết kêu ai cả , tớ chỉ âm thầm chịu đựng cho qua chuyện . Nhưng không hiểu sao chẳng được như vậy nữa, bọn chúng chẳng bỏ qua cho tớ . Lâu lâu thích thì chúng nó ném đá , ưa thì chúng nó ném trứng , không thì chúng nó chơi cà chua . Đôi lúc tớ cũng muốn nói với cậu lắm nhưng tớ sợ , sợ ảnh hưởng đến cậu , sợ cậu tránh xa tớ vì những phiền phức tớ gây ra . Tớ không yếu đuối nhưng tớ không thể sống thiếu cậu được .

Thời gian trôi nhanh thật đấy , mới đó mà đã tới mùa thu rồi . Tớ còn nhớ như in cái lần cậu chở tớ đi trên chiếc xe đạp cũ , lúc ấy tớ hồi hộp lắm cứ như thể tim tớ có thể nổ tung ra vậy . Lúc ấy tớ mới nhận ra thế nào là hạnh phúc . Đối với tớ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi . Chỉ cần có cậu ở bên , một mình tớ có thể chống lại cả thế giới .

Có lẽ tớ nói ra những điều này là vô dụng khi từ chối lời tỏ tình của cậu . Tớ đã nghe và tớ vẫn nhớ , khi nghe thấy tớ cứ ngỡ là mơ . Tới bây giờ tớ vẫn còn lâng lâng cảm giác khi ấy

Tớ chắc là người ta không tin điều này , tớ thì càng không tin . Chẳng có ai tin vào điều đó . Tin rằng cậu sẽ tỏ tình với tớ . Cậu là một người hoàn hảo , tớ thực sự không xứng với cậu . Nếu tớ làm cậu buồn thì tớ xin lỗi , tớ đã có thể nhận lời cậu nếu tớ không bị ung thư . Bác sĩ nói với mẹ tớ tớ không còn khả năng sống nữa . Và khi cậu đọc được bức thư này tớ đã không còn ở đây nữa . Tớ sẽ ở một nơi thanh thản hơn , nơi tớ sẽ nhìn thấy cậu và ban cho cậu mọi điều hạnh phúc trên thế giới . Và nếu được , thì đôi lúc hãy chăm sóc bố mẹ giúp tớ , họ đã quá vất vả rồi , tớ thật bất hiếu khi chưa làm được gì cho họ . Hãy giúp tớ nhé !
                              Kí tên
                        Bạn của cậu

Tôi cầm bức thư mà lòng nặng trĩu . Tôi đã khóc khi đọc bức thư ấy . Nhưng dường như nước mắt không rửa được nỗi đau trong tim tôi .

Tôi gặp cậu ấy khi trời đã đổ mưa to . Lúc ấy tôi đã bắt gặp một cô gái tóc rối bù xù đang tức tối với những hạt mưa nhỏ chắc rằng cô gái ấy không thích trời mưa . Tôi nhìn cô gái ấy trông rất buồn cười . Rồi cô ấy nhìn lại tôi với ánh mắt sáng long lanh . Chính lúc ấy tôi đã thích cô ấy . Chuyến xe bus đưa tôi đi khỏi nơi tôi gặp cô ấy .

Cứ tưởng đấy chỉ là cảm giác tạm thời . Nhưng không hiểu sao chỉ vài tháng sau tôi vừa là hàng xóm vừa là bạn cũng lớp với cô gái ấy tất cả là hai chữ duyên số .

Hằng ngày , mỗi khi đi học cô ấy lại đi sau tôi . Tôi thực sự rất muốn dừng lại đi chung với cô ấy nhưng lại sợ cô ấy chạy đi mất . Tôi thực sự không bao giờ muốn mất cô ấy cả , không bao giờ  .

Giây phút tôi chở cô ấy băng qua những chiếc lá mùa thu trên chiếc xe đạp cũ . Tôi thấy cô ấy đẹp lắm , tôi thực sự đã thích cô ấy rất nhiều lúc ấy tôi thực sự công nhận tôi đã yêu cô ấy quá nhiều rồi . Tôi quyết định tỏ tình với cô ấy . Mong rằng cô ấy sẽ chấp tôi như một phần trong cuộc sống của cô ấy . Tôi thực sự rất tự tin thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để công bố cô ấy là bạn gái mình . Nhưng cô ấy đã từ chối tấm lòng của tôi . Tôi đã thực sự rất hận cô gái nhỏ bé ấy .

Cậu biết không , cô gái nhỏ bé ngày ấy là cậu đấy . Tớ nhớ cậu ! Rất nhớ cậu ! Hãy trả lại cho tớ trái tim , đi đừng vội đi mà bỏ lại tớ . Bây giờ tớ nhớ cậu nhiều lắm. Trở về với tớ nhé! Cô gái cướp mất trái tim của tớ .

Vào một trời mưa tại một bến xe bus 5 năm sau . Có một cô gái đang mắng mỏ cơn mưa vô dụng và một chàng trai đang nhìn cô ấy và cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro