Ly Thủy Tinh Bể Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất trân trọng con mèo và cái ly thủy tinh mà tôi có. Tôi trân trọng con mèo của tôi vì con mèo đó đã đến với tôi lúc tôi suy kiệt nhất, vì con mèo đó mà tôi đã có một cái ly-một cái ly bằng thủy tinh rất đẹp, nó không lớn, nhưng đối với tôi nó rất đẹp.

Con mèo đồng hành với tôi là một con mèo rất năng động và thân thiện. Như một biện pháp để điều trị cho bản thân, con mèo thật sự đã làm rất tốt những gì tôi mong đợi.

Nói sơ qua về con mèo của tôi-nó giống một con mèo Anh lông ngắn vậy, nó có một sự kiêu ngạo rất lớn, nhưng vẫn rất dễ thương và làm tôi vui vẻ bằng sự dễ thương của nó.

Nhưng bây giờ, tôi nhận ra bản thân mình hệt như nữ chính của Marry my husband vậy. Tôi cứ ngu ngốc không chịu nhìn vào thực tại mà cứ luôn tự thuyết phục bản thân là mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Nhưng thực tế thì lại ngược lại hoàn toàn. Nó không phải như vậy.

Con mèo của tôi có một tật xấu khá lớn đó là mỗi khi nó không vui về tôi, nó sẽ quăng quật cái ly thủy tinh mà tôi nâng niu hay cào cấu vào tôi một cách không thương tiếc.

Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng dỗ dành con mèo đó, mawck kệ những vết cào có đau cỡ nào, nó có túa máu ra sao, tôi vẫn dỗ dành con mèo, làm những việc hài lòng nó. Vì trong mắt tôi của lúc đó, nó vẫn là con mèo tôi trân trọng.

Mọi thứ như vậy đi qua suốt sáu năm.

Và rồi đến một ngày, con mèo của tôi lại giận rồi, nó bắt đầu gào thét để tỏ rõ sự tức giận của nó, nó không vui và làm mọi thứ để giải tỏa như cào cấu tôi và quăng quật cái ly. Nó lại khiến tôi đau đầu thêm một lần.  

Nhưng lần này nó có hơi khác, tôi không rõ, nhưng đối với tôi nó như một gáo nước lạnh, dội thẳng lên đầu. Tôi đã bần thần một khoảng kha khá đó.

Nhưng tôi đã quá mệt để dỗ dành con mèo đó rồi. Tay tôi đã có nhiều vết thương, cũng đã có quá nhiều sẹo có trên tay của tôi rồi. Cái ly thủy tinh đã bị nó quăng quật quá nhiều. Đã có quá nhiều vết nứt trên đó.

Và lần này, nó lại quăng quật nữa, cái ly lại có thêm vết nứt rồi. Tôi đã luôn tự hỏi: "Khi nào cái ly sẽ bể đây?" Câu hỏi đó, tôi đã lặp đi lặp lại nó rất nhiều lần, gần như là mỗi ngày. Có những lúc tôi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần là con mèo sẽ rời đi vào một ngày nào đó. Nhưng cũng có những lúc, tôi muốn con mèo và tôi có thể ở với nhau thật lâu.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là khi cái ly bị ném bể, lại là do chính tay tôi đập bể nó-đập bể tình bạn mà tôi đã dùng suốt sáu năm của mình để nâng niu và trân trọng.

Đập bể một cái ly, đập bể đi tất cả những gì tôi trân trọng suốt sáu năm.

Lúc cái đập bể cái ly, một tiếng 'choang' rất lớn đã vang lên, nhưng không ai nghe thấy nó hết. Tôi đã mừng vì không ai nghe thấy tiếng bể. Tôi không muốn mọi người biết tôi đã đập bể nó. Mọi người chỉ cần biết cái ly đã bể, không cần biết là bể do ai.

Chị gái tôi đã rất mừng khi tôi chịu bỏ cái ly đó đi. Hôm đó, chị đã dùng cả tiếng để nói tôi nghe rằng cái ly đó tệ đến mức nào, cả con mèo đồng hành cùng tôi, kể rằng chị không thích con mèo đó như thế nào, kể rằng tôi đã phải chịu đựng sự tùy tiện và vô lý của nó đến mức nào và sự ngu dốt của tôi khi vẫn mù quáng bao che cho con mèo đó.

Tôi vốn luôn biết con mèo đó rất khó chiều và khó ở. Tôi vốn luôn biết cái ly đã nứt mẻ nhiều đến nỗi sẽ bị rỉ nước nếu đổ nước vào, nhưng mà tôi chọn nhắm mắt làm ngơ. Tôi vẫn cố dùng nó vì nó là một cái ly đẹp, vì đó là con mèo mà tôi trân trọng. Nhưng khi tôi thật sự nhìn nhận lại thì cái ly trông thật xấu xí và thảm hại.  Và bây giờ thì tôi đập bể nó.

Có lẽ tôi cũng đã quá mệt mỏi với cái ly nứt mẻ đủ chỗ này rồi.

Mấy ngày đầu tôi đã cảm thấy mêt, tôi không biết vì sao bản thân lại mệt, có lẽ là vì tôi đã không cần phải gắng gượng nữa nên tôi đã có thể thả lỏng bản thân rồi.

Còn về chú mèo nhỏ kia, tôi đã để nó tự chọn cho nó người đồng hành mới, tôi không cố giữ nó nữa.

Sau đó tôi đã có một khoảng thời gian yên tĩnh mà tôi hằng ước. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi chưa có thời gian yên tĩnh của mình vậy chứ. Thời gian yên tĩnh đã từng tuyệt đến thế này sao, sao tôi lại không nhận ra chứ.

Tôi đã có một giấc ngủ yên tĩnh mà không phải ôm sự mệt mỏi đi ngủ nữa.

Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm một cái ly phù hợp với tôi hơn và một con mèo không quăng quật cái ly thủy tinh của tôi nữa.

17092023

Lời tác giả: Câu chuyện này được viết dựa trên cảm xúc thật của tui, lúc viết ra thì tui chỉ đơn giản là muốn giải sầu thôi, tui viết nó chắc trong một buổi tối là hoàn thành luôn rồi...Lần đầu tiên khâm phục sự lẹ làng đến vậy của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro