Nụ cười đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bên cửa sổ tầng 12 của 1 tòa chung cư giữa trung tâm thành phố Hà Nội, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

Đã 10 năm rồi kể từ lúc tôi gặp em. Chẳng biết em còn nhớ tôi không. Nhưng tôi thì có. Tôi nhớ em rất nhiều. Có lẽ em đang căm giận tôi hoặc thậm chí là chán ghét tôi chăng?

" Xin lỗi, Trúc Nha. Anh đã không bảo vệ được em "

Cái câu mà lúc nào tôi cũng muốn nói với em. Từng phút, từng giờ, tôi chỉ mong thấy được nụ cười hồn nhiên trong vắt của cô nữ sinh ngày nào. Nhưng ông trời đâu cho tôi được cơ hội. Em đã không liên lạc với tôi kể từ ngày hôm đó. Em bỏ tôi mà lạnh lùng bước đi. Tôi là thầy giáo còn em là học sinh, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.

Tôi muốn nói xin lỗi với em 1 lần nữa, có lẽ, tôi đã nhẫn tâm bỏ mặc em để rồi em phải một mình hứng chịu con mắt thị phi của nhân loại.

" Trúc Nha, liệu em đã quên anh ? "

10 năm chờ đợi đã vượt quá giới hạn của tôi. Kí ức cứ ùa về làm tôi không thể cầm được xúc động, chỉ biết gục đầu xuống bàn mà nghe những điệu nhạc u uất. Thật hoài niệm !

Tôi cứ bị vướng vào những dòng cảm.xúc lẫn lộn. Cái đầu tôi tựa như muốn nổ tung vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng :

" Liệu 1 ngày em sẽ tha thứ cho tôi ? "

Tôi biết chắc câu trả lời là không và sẽ chẳng thể mong chờ được điều gì. Một suy nghĩ viển vông. Nhưng nếu nó là sự thật thì sao?

Nhìn xung quanh mà xem, cảnh vật không thay đổi nhiều, 10 năm không phải là mốc thời gian quá lớn để thay đổi tất cả. Nhưng duy nhất chỉ có lòng người đổi thay.

Tôi lại nghĩ nhiều rồi......

" Trúc Nha, đừng để anh một mình "

Chẳng phải tôi đã quá tham lam sao? Lạnh nhạt với em nhưng lại bắt em phải quan tâm tới tôi.

" Thầy ơi, em thích thầy "

Câu nói này của em dường nhụ đã in đậm trong tâm chí tôi mà cũng có khi là 1 phần của bộ não rồi cũng nên. Lời tỏ tình của một cô nhóc lớp 11 đã làm tâm trí tôi dao động đôi chút. Nhưng tôi không nghĩ đấy là yêu . Vậy mà tôi đã nói đồng ý sẽ hẹn họ với em. Tôi vẫn nhớ nét mặt vui như tết của em khi nghe lời tôi nói. Dễ thương lắm Trúc Nha ạ! Thế là sau cái buổi hẹn ấy, lúc nào em cũng dính lấy tôi như sam. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy em thật phiền phức. Nhưng cứ thấy đôi mắt vô tư của em là tôi lại bị thuyết phục.

Nói thật là lúc đó, tôi không nghĩ là tình cảm giữa tôi với em là tình yêu. Chỉ đơn thuần là sự bồng bột, thích thể hiện của mỗi người mà thôi. Và chỉ khi mất em. Đúng vậy, trong cái khoảnh khắc mà em rời xa tôi, tôi mới nhận ra tội yêu em đến nhường nào.

" Thầy....thầy không yêu em sao? "

Em đã đứng trước mặt tôi và khóc hết nước mắt

" Em hình như đã hiểu lầm "

Thấy em khóc mà tôi vẫn nói thế. Ôi trời, tôi nghĩ gì thế này. Sau hôm ấy, em chuyển trường. Tôi tìm đến nhà em thì người ta nói em chuyển nhà. Ngay cả số điện thoại cũng thay luôn. Em cắt đứt liên lạc với tôi từ đấy.

Mải mê suy nghĩ cũng 9 giờ 30 phút tối rồi đấy. Tôi lấy bộ quần áo thoải mái, đi tắm. Ngâm mình dưới dòng nước hối hả của vòi hoa sen, tôi vẫn không thể thấy thoải mái hơn là bao. Từng nụ cười của em vẫn hiện về. Nụ cười đẹp đến mê hồn để lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên. Đó thực sự là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tắm xong, tôi bước ra ngoài. Việc đầu tiên là nằm phịch xuống giường mà nhắm hai con ngươi mệt mỏi. Mặc dù là nhắm mắt thì hình ảnh và nụ cười của em cũng đâu vì thế mà biến mất. Chẳng thể ngủ ngon giấc, tôi mở cửa phòng, bước ra ngoài cho khuây khỏa.

Tiết trời mùa thu mát mẻ xen lẫn cái se se lạnh làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Những góc phố, con đường tràn ngập mùi hoa sữa nồng nàn. Tôi rẽ vào quán cafe Cát - nơi em và tôi hẹn hò lần đầu. Nơi này tuy nhỏ nhưng không khí rất ấm cúng với gam màu chủ yếu là màu kem. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên thật khiến tôi thoải mái biết mấy. Tôi ngồi ngay vào bàn đầu tiên mà mình nhìn thấy, gọi 1 cốc cafe đen, vừa nhấm nháp vừa thưởng thức điệu nhạc du dương.

" Này Phúc Nam, hôm nay lại đến nữa hả " Tiếng gọi của 1 chàng trai

" Ukm. Dạo này tao không ngủ được " Tôi quay lại

" Không ngủ được mà uống cà phê sao? " Duy Anh hỏi

" Kệ tao " Tôi đáp lại

Duy Anh là bạn thân của tôi từ hồi cấp 1 đến bây giờ. Không hiểu do trời sắp đặt hay sao mà tôi với nó lúc nào cũng học cùng nhau. Và nó cũng là chủ của quán cà phê mà tôi đang ngồi đây.

" Cho tôi 1 ly nước cam " Giọng nói trong trẻo cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi

" Có ngay...có ngay " Duy Anh đứng dậy

Giọng nói này rất quen thuộc đối với tôi. Hình như tôi đã nghe nhiều lần là đằng khác. Sự hiếu kì đã thôi thúc tôi quay mặt ra mà nhìn người thiếu nữ kia. Bóng lưng nhỏ bé với mái tóc dài đen mượt để xõa gợi cho tôi nhớ đến em

" Trúc Nhã..? " Tôi tự hỏi

" Của cô đây " Duy Anh mang ly nước cam cẩn thận đặt xuống bàn

" Cảm ơn anh " Cô gái quay mặt ra cười hiền

" Trúc... Trúc Nhã? Là em phải không ? " Tôi cố gắng nén những chữ không cho chúng thoát khỏi cổ họng nhưng chẳng thể được

" Anh.. Anh là... " Trúc Nhã quay mặt ra, em nhìn tôi liền thay đổi sắc mặt

" Anh là Phúc Nam sao? "

" Là anh đây. Dạo này em có khỏe không ? "

Tôi bắt chuyện với em bằng một câu hỏi xã giao.

" Em vẫn khỏe. Anh thì thế nào? "

Em nhìn tôi, dường như có chút ngượng ngùng

" Anh vẫn vậy "

Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trong sự ngại ngùng.

" Anh ra ngoài ngắm cảnh với em nhé"

Phải nói là tôi rất bất ngờ khi nghe em đề nghị nhưng rồi vẫn chấp nhận.

Tôi và Trúc Nha rời khỏi Cát và đi dọc theo Hồ Gươm. Không khí giờ đây cũng đã chớm lạnh, cảnh vật tĩnh lặng mờ ảo dưới những ánh đèn điện. Mái tóc em được gió thổi mà đúng đưa nhè nhẹ. Phải nói em thật xinh đẹp, không khác hồi xưa là mấy.

" Anh biết không? Lúc anh rời xa em, em buồn lắm "

Trúc Nha nhìn tôi và cười. Cùng là 1 người, cùng là 1 nụ cười nhưng tôi cảm thấy nó thật xa lạ....

" Anh biết chứ. Anh biết anh đã sai. Anh đã làm tổn thương em thật nhiều. Vậy nên Trúc Nha, em...em hãy cho tôi 1 cơ hội nữa "

Tôi nghiêm túc nhìn em. Sẽ rất khó để em chấp nhận nhưng ít nhất tôi đã bày tỏ được tình cảm của mình đối với em

" Em biết anh còn yêu em.... Nhưng em xin lỗi, trái tim em không dành cho anh nữa rồi. Nó đã không còn chỗ dành cho anh từ lúc anh rời xa em. Em đã gặp được người cùng em chia sẻ niềm vui, nỗi buồn... Em xin lỗi "

Nghe em nói mà tim tôi như thắt lại.

" Thiệp cưới của em,mong anh sẽ đến"

Em lấy trong tui xách ra 1 chiếc thiệp cưới màu đỏ tươi.

" Chào anh, em đi "

Nói rồi, em lại nở nụ cười với tôi. Nụ cười đẹp nhất mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Đẹp hơn tất cả.

" Tạm biệt em.... "

Tôi buông lỏng câu nói. Nhìn bóng lưng của em, tôi cảm thấy thật xa lạ.

" Tạm biệt em, người con gái tôi yêu... Chúc em hạnh phúc "

Tôi ngẩng đầu lên trời, ngắm những vì sao sáng và tận hưởng từng làn gió lướt qua da.

Tôi đã để mất em rồi.......

--------------------------------------

Ông trời sẽ chẳng để cho ta con hội lần thứ hai. Một nửa định mệnh chỉ đến với mình một lần. Và tôi đã để tuột mất cô ấy.... Vậy đấy.... Tôi thật vô dụng nhỉ?

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro