One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Saint

"Hắc... xì..."

"Này, có sao không đấy? Nãy giờ cũng tầm chục cái rồi đấy"

P'Chen quay sang hỏi.

"Em không sao"

"Không sao cái gì mà không sao. Nếu không sao sao lại nóng thế này. Hay tại cảnh quay hôm qua phải không?"

Hôm qua tôi có 1 phân cảnh quay trong màn mưa, và phải quay đến 4 5 lần gì đó. Có lẽ là vì thế mà tôi cảm rồi.

"Anh xin cho em về trước nhé? Một lát chịu không nỗi"

"Không sao đâu P, em... "

"Anh cứ xin giúp anh ấy đi ạ. Em sẽ đưa anh ấy về"

Tôi chưa dứt câu thì có 1 giọng nói khác chen vào. Giọng nói này quen thuộc đến mức tôi phải giật mình. Không phải em đang ở sự kiện sao? Chỗ đó cách rất xa nơi này và như tôi được biết thì sự kiện của em vẫn chưa kết thúc mà?

"Sao em lại ở đây?"

Tôi quay qua nhìn P'Chen thì anh ấy liền lảng chỗ khác. Haizzzz, lại đi mách lẻo.

"Ầy, anh không sao mờ..."

"Không thương lượng, về nhà với em"

Sau đó Perth kéo tôi ra xe và chở tôi về.

/////////////////////////

*Perth

"Perth...."

Tôi không trả lời, kéo anh ấy lên phòng, dìu anh nằm xuống giường rồi xuống dưới. 30' sau lại xuất hiện với tô cháo thơm phức.

"Perth...."

Tôi múc 1 muỗng, thổi cho nguội bớt rồi đút anh. Nhưng anh lại lắc đầu sang 1 bên.

"Sao vậy?"

"Perth giận anh rồi. Không muốn ăn"

"......"

Tôi đặt tô cháo bên cạnh, quay qua ôm lấy 2 má anh.

"Em không có giận"

"Còn nói là không? Suốt đường đi không thèm nói chuyện với anh, về nhà còn làm mặt lạnh..."

Tôi hôn lên trán anh, nhẹ nhàng nhưng trân quý.

"Đúng. Em giận. Em giận tại sao anh bệnh lại không nói cho em biết? Em giận tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân? Em giận tại sao đã nóng như thế rồi vẫn nói là mình không sao?"

"......."

Nhìn thấy anh như bị nghẹn lời, tôi đột nhiên cảm giác có chút thành tựu. 😂

"Anh chỉ không muốn em phải lo"

"Saint, anh càng không nói càng khiến em lo đấy. Anh đã nói em là chỗ dựa vững chắc cho anh phải không?"

Gật gật.

"Vậy thì đừng giấu em về bất cứ điều gì anh nhé. Em muốn chăm sóc anh, bảo vệ anh, vì vậy cứ làm phiền em thật nhiều nhé"

Rưng rưng.

"Thôi nào, đừng khóc. Giờ thì anh ngoan ngoãn ăn cháo cho em"

Lại gật.

"Mà Perth nè, sao em lại có mặt ở phim trường vậy? Em có sự kiện mà"

"Không có gì quan trọng bằng anh"

Cảm động.

Tôi múc từng muỗng, thổi cẩn thận rồi mới đút cho anh. Em đút, anh ăn, cứ như thế chỉ 1 nhoáng đã hết tô cháo.

"Ngon quá a ~"

Saint cười tít mắt.

"Sau này em sẽ nấu cho anh mỗi ngày nhé"

"Em là đang trù anh ngày nào cũng bệnh à?" -.- -.-

"Hahahaha...."

Tôi bóc thuốc ra đưa cho anh, mặt anh nhăn tít lại vì thuốc đắng. Đợi anh uống hết rồi mới bóc viên cuối... nhưng không đưa anh, mà lại bỏ vào miệng mình.

"Perth làm gì v.... ưm..."

Tôi liền chớp thời cơ mà ngậm lấy đôi môi hồng hào kia. Vì anh bất ngờ nên chưa kịp khép miệng lại, tôi nhân cơ hội đó đẩy viên thuốc qua, sau đó mút nhẹ lấy lưỡi anh như muốn chia sẻ vị đắng kia. Khi anh nuốt viên thuốc rồi, tôi còn lưu luyến mút nhẹ môi dưới của anh rồi mới tách ra. Đôi gò má trắng mịn ấy lại ửng 1 tầng đỏ hồng, aigo thật là muốn cắn. Dễ thương chết đi được.

"Nào, Saint của em, đi ngủ nào"

Dọn dẹp xong tôi liền leo lên giường, ôm chặt lấy thân ảnh  kia, chân tay quấn lên người anh như con bạch tuột. Người kia thì có vẻ như cũng rất quen thuộc với hành động này nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trên môi còn nở nụ cười thỏa mãn.

"Ngủ ngon, bảo bối của em"

//////////////////////////

"Hắc xì...."

"Truyền bệnh cho nhau cũng là 1 sở thích của mấy đứa êu nhau à?"

P'Chen hỏi P'Keng.

"Suy nghĩ của mấy đứa êu nhau nó đã vượt xa tầm ngắm của người thường rồi, kiểu lên sao hỏa luôn rồi ấy. Ày, quan tâm làm chi cho mệt"

Thế rồi 2 anh quản lý rất có tâm dắt nhau đi chơi, bỏ lại 2 đứa nhỏ. 1 đứa thì mặt đen như than còn đứa kia lại ngồi cười nắc nẻ.

"Cười cái gì? Tại ai mà em mới bệnh hả... ả hắc xì..."

"Em nói vì anh làm chỗ dựa vững chắc mờ. Vậy chịu thay anh đi áhahahahahahaha..."

Hôm nay đến phiên anh lớn chăm sóc lại em nhỏ rồi.

Nói vậy thôi, chứ thương lắm á 💜

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

Đã trả nợ xong 🎉🎉🎉🎉
Tiếp theo mọi người muốn Bảo viết về chủ đề gì nữa nè?
Ủng hộ Bảo nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro