Có em ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc và cảm nhận....

//////////////////////////

*Perth

*Reng.... reng....*

"P'Chen ơi, anh Saint đã xong việc chưa ạ?"

"Khoảng 5 phút nữa. Em đến đón em ấy à?"

"Vâng ạ. Cảm ơn anh. Em sẽ đến đó ngay."

Cúp máy, tôi liền dọn đồ đạc, mau chóng đến nơi workshop của anh. Hôm nay event kết thúc sớm, nên tôi muốn đi đón anh, cũng sẵn tiện, nói những điều cần nói với 1 người.

/////////////////////////

*Saint

*Saint, 1 chút nữa Perth sẽ đến đón em đấy"

P'Chen nói với tôi khi workshop vừa xong. Anh ấy không nói nhỏ, nên mọi người đều nghe thấy. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc, làm tôi muốn bay ra khỏi đây luôn. Nhưng chỉ trừ 1 người....

"Vậy tạm biệt mọi người ạ, em xin phép về trước. Mai gặp lại ạ"

Sau khi tạm biệt mọi người, tôi ra hành lang đứng chờ cậu bạn trai nhỏ của tôi. Và bây giờ, tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Mệt về sức khỏe, và cả về tâm trạng.

Những chuyện xảy ra với tôi mấy hôm nay, tôi thật sự không kiểm soát được nữa rồi.......

Tôi phải làm sao bây giờ?

*Bộp*

Tôi quay sang nhìn người vừa vỗ vai mình.

"Em có sao không? Sao nhìn mệt mỏi vậy?"

"Cảm ơn anh đã quan tâm, em không sao ạ, chỉ hơi mệt thôi, về nhà nghỉ ngơi là được"

"Em phải mau về nhà nghỉ ngơi mới được. Vậy để anh đưa em về nhà."

"Không cần đâu P, em tự về được"

Tôi nhẹ nhàng lách qua khỏi tay Zee khi anh định đỡ người tôi. Ngoài chú hổ nhà tôi, tôi không muốn quá thân thiết với 1 người đàn ông nào khác.

"Đâu thế được. Em đang mệt  vậy mà. Không sao, đừng ngại, để anh đưa em về. Nhà em ở đâu?"

Tôi hơi khó chịu khi anh cứ cố gắng động vào người tôi. Lúc nãy P'Chen đã nói là Perth sẽ đến đón tôi về, anh ấy không nói nhỏ, tôi chắc chắn rằng anh cũng đã nghe, vậy anh cứ khăng khăng muốn đưa tôi về nhà là như thế nào? Tôi phải cố gắng lắm mới không lớn tiếng mắng người.

"Nhưng....."

Tôi chưa nói hết câu, bỗng nhiên có 1 lực kéo tay tôi từ phía trước, làm tôi ngã vào 1 người. Ban đầu khá hoảng loạn, nhưng sao khi cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc, tôi liền dựa hẳn vào người của cậu trai đó mà ôm thật chặt.

"Perth, em đến rồi"

*Perth

Khi tôi đến nơi, đập vào mắt tôi là cảnh anh ta cứ cố gắng lại gần Saint, dù Saint đã cố gắng tránh né. Máu nóng bắt đầu bùng phát, tôi liền đi đến kéo anh vào lòng, đương nhiên là tôi đã tính toán lực tay sẵn rồi. Cảm nhận được đôi tay gầy gò mỏng manh ấy siết chặt lấy mình, đôi môi nhỏ thốt lên "Perth, em đến rồi" với giọng nói nghẹn ngào càng làm trái tim tôi đau nhói.

"A, Perth, chào em, sao em lại đến đây?"

"Đương nhiên là đến để đón Saint của em"

Ầy, tôi quên mất, mọi nguồn gốc của sự tổn thương mà Saint phải chịu đều bắt nguồn từ người này. Có lẽ hôm nay, có 1 số chuyện, tôi phải nên nói rõ ràng thôi.

"Perth, vậy là không được, em phải gọi anh lớn là P, không được gọi thẳng tên như thế đâu"

"Em vẫn gọi anh là P'Zee mà. Còn về Saint, em và anh ấy là người yêu, anh ấy là BẠN TRAI CỦA EM, vậy thì xưng hô sao cũng đâu có gì sai đâu P nhỉ?"

Tôi cười khẩy, đáp lại 1 câu bâng quơ nhưng lại nhấn mạnh 1 số chữ, làm cho người kia bỗng dưng cứng đờ.

"Em biết là Saint và anh đóng cặp với nhau, fanservice cũng không thể thiếu, tuy nhiên... em muốn nói với anh rằng dù cho có là phim hay là ngoài đời thực thì Saint vẫn là bạn trai em, em rất ích kỷ, vì thế em mong anh hiểu mà giữ khoảng cách với bạn trai của em. Chào anh"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, "nhẹ nhàng" nói ra 1 số thứ xem như là cảnh cáo, rồi nhẹ nhàng dìu Saint ra ngoài xe.

Đối với tôi, tổn thương tôi, tôi sẽ không nói gì. Nhưng nếu dám đụng vào người tôi thương, tôi sẽ quyết làm đến cùng.

//////////////////////////

"Anh nhớ em...."

Khi vào phòng, anh Saint liền ôm chặt tôi, chôn đầu vào hõm cổ tôi, nói trong nấc nghẹn. Tim tôi lại đau nữa rồi.

"Saint, khóc đi"

"......"

Cảm nhận được anh lắc đầu, tôi chỉ cười nhẹ.

"Anh cứ khóc đi. Hãy khóc thật lớn, thật lâu cho em. Giải tỏa hết mọi buồn đau, tổn thương anh phải chịu trong thời gian qua. Hãy khóc nếu anh muốn, đừng tự chôn trong lòng nữa. Và quan trọng nhất, dù anh có khóc nhiều thế nào, lâu đến đâu, em vẫn sẽ là bên cạnh anh, lau nước mắt cho anh mà"

1 lúc sau, tôi cảm thấy vai áo mình ướt đẫm.

Anh khóc rồi.

Ban đầu chỉ là nấc nhẹ, sau cùng là òa khóc trong vòng tay tôi. Tôi không nói gì, cũng chẳng an ủi, chỉ dùng tay vỗ nhè nhẹ vào lưng anh, ôm anh thật chặt.

1 lúc lâu sau, tiếng nấc ngày càng nhỏ dần, vai tôi cũng ngày càng nặng trĩu. Tôi cười nhẹ.

Anh ngủ rồi.

Tôi liền nhẹ nhàng bế anh lên giường, thay quần áo cho anh, sau đó đi lấy khăn sạch lau nước mắt cho anh.

Sau đó, tôi liền leo lên giường, ôm chặt lấy anh.

"Anh đúng là ngốc, đại ngốc. Muốn khóc thì cứ khóc, ở bên cạnh em còn giả vờ mạnh mẽ làm cái gì chứ?"

Tôi hôn nhẹ lên trán anh, 1 cách thật nhẹ nhàng, thật trân quý.

"Ngủ thật ngon nhé, bảo bối của em 💜"

Anh chỉ cần nhớ rằng, Perth sẽ mãi ở bên cạnh Saint, chỉ cần nhớ rằng, có em ở đây rồi, vậy là được 💜

End.

//////////////////////////

Nhiều ngày qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra với Son. Có 1 số fan cũng đã rời bỏ anh ấy rồi. Các bạn nói mình là fan của Son, luôn yêu thương anh, dõi theo anh, vậy mà khi Son có chuyện thì lại bỏ rơi anh ấy? Vậy thì các bạn tự nghĩ, các bạn có xứng làm fan hay không?

Nếu là fan của Son, hãy an ủi, động viên anh ấy, hãy cố gắng làm cho Son quên đi những chuyện buồn, để Son biết rằng anh ấy vẫn còn có fan là động lực để cố gắng hơn.

One short nhỏ này, Bảo muốn tặng cho các bạn là shipper PinSon (SonPin), nếu các bạn yêu thương 2 anh thật sự, yêu bằng cả tấm lòng, hãy tạo cho mình 1 lòng tin vững chắc về 2 anh, chứ đừng vì những chuyện tạp nham bên ngoài mà từ bỏ hay bỏ rơi họ, nhé 💜

🐯💜🐉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro