Tình yêu đơn phương #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu ai đã từng xem phim "You are the Apple of my eyes", chắc hẳn sẽ ấn tượng và cảm động với một thứ tình cảm trong sáng, giản dị, cuồng nhiệt nhưng chưa bao giờ được nói ra. Thứ tình cảm đó, lấy đi nước mắt và sự tiếc nuối của người ta vì sự chân thành và hi sinh cao cả, cho đi thật nhiều mà chưa một phút giây nào mong mình sẽ nhận lại, đó chính là "Tình yêu đơn phương"

  Tôi may mắn đã được trải nghiệm thứ tình cảm đó trong suốt những năm cấp 3 của mình. Tôi nâng niu và giữ gìn nó, trân trọng và bảo vệ nó. Bởi tôi nghĩ, những gì xuất phát từ một trái tim thì không nhất thiết phải đi qua miệng mới tới được một trái tim khác. Tôi đã từng chờ đợi đến khao khát, điên cuồng một trái tim cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực của mình. Tôi gọi đó là một mối tình_ mối tình đầu của tôi.

   Cô ấy_ một cô gái không xinh, không thực sự xuất sắc, thứ duy nhất có thể giúp người ta phân biệt được giữa cô ấy và những cô gái khác đồng trang lứa, đấy chính là tính cách điệu đà và ương bướng, ngang ngược đến kiêu kì.

   Cô ấy chuyển về thị trấn nơi tôi sống vào năm học lớp 10. Tôi ấn tượng với cô ấy ngay từ màn chào lớp đầu tiên. Tự tin, rành rọt, nụ cười tươi rói, giọng nói cao vút và điệu bộ rất dễ thương. Cô ấy bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Cô ấy ngồi ngay phía trước tôi, dễ dàng làm quen với bạn bè mới ( Tui: Hồi xưa,Cr tui cũng ngồi ngay sau tui nè ^^). Hỏi ra mới biết, nhà cô ấy cách nhà tôi một đoạn, cùng đường về, cô ấy chưa mua được xe đạp nên ngỏ ý nhờ tôi đèo về khi tan học, tôi vui vẻ đồng ý.

   Trên đường về cô ấy luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tôi nghe, chỉ cười và ậm ừ đáp trả nhát gừng. Lớn dần, tôi thấy mình thay đổi nhiều so với thời cấp 2, trẻ con và nghịch ngợm. Tôi điềm đạm hơn, thích bình lặng hơn, ít nói hơn và ...lạnh lùng hơn nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm giác thân thuộc với cô bạn này đến vậy. Hay vì sự gần gũi thân thiện đó đã xóa tan khoảng cách của hai người bạn mới quen? Tôi  nghiễm nhiên coi cô ấy là bạn, một người bạn mới thú vị và dễ thương. 

   Nhưng rồi một ngày tôi chợt nhận ra một sự thật: có những người biết cách giấu rất kĩ bản chất thật của mình và chỉ bộc lộ sau một thời gian nhất định. Và sau một thời gian đủ dài, khi đã gắn bó với nhau đủ lâu để hiểu được cặn kẽ thì tình bạn giữa chúng tôi không còn là bạn mới quen đơn thuần nữa, mà được gắn với cái mác "bạn thân". Chúng tôi thân thiết với nhau, giản đơn và tự nhiên như sự luân phiên của bốn mùa trong năm vậy. Cô ấy hay nói, còn tôi thì lúc nào cũng lầm lì, vậy nên cô ấy là cái loa phóng thanh, là "người phát ngôn chính thức của tôi" 

   Cô ấy năng động, thích tham gia múa hát tưng bừng, tôi thì khác, tôi thích ngồi yên lặng một chỗ, viết lách, vẽ vời. Thế là cô ấy tự ý lôi truyện và thơ của tôi ra đọc rồi rải khắp lớp này sang lớp khác, lôi tranh của tôi ra tặng hết người này đến người khác. Cô ấy gọi tôi bằng một cái tên rất ngọt "tài xế". Thế nghĩa là tôi có trách nhiệm đèo cô ấy đi đi về về, bất cứ chỗ nào cô ấy muốn, và đương nhiên không thù lao. Vì cô ấy bảo: Bạn thân thì có gì mà phải tính toán. Tôi không phản kháng, chỉ cười. Tôi chấp nhận mọi trò bắt nạt từ cô ấy, vì tô thích cô ấy vui. Chúng tôi cứ như thế, như hai chiều ngược của nam châm, tự nhiên bị hút vào nhau, và tưởng như không có điều gì tách chúng tôi ra được. 

    Trong trường cũng có một vài cô gái thích tôi. Họ khen tôi vẽ đẹp, cười duyên và họ thích cái sự lạnh lùng, đôi khi hơi lơ đễnh của tôi. Có lẽ thời đó, con gái thường bị ám ảnh bởi một những anh chàng đẹp mã tài hoa trong phim Hàn Quốc. Tôi thì không hướng sự chú ý đặc biệt của mình lên bất cứ người nào, vì đơn giản, hầu như tất cả thời gian ngoài học tập của tôi đều dành cho cô bạn thân lắm chiêu trò. Chúng tôi đi xem phim cùng nhau, ra biển cùng nhau, học bài cùng nhau, thậm chí bố mẹ tôi còn bảo, sau này cho chúng tôi lấy cùng một người ( và cô ấy làm chồng, tôi làm vợ của cái người kia, đại loại thế ). 

     Lên lớp 11, có một sự thay đổi vô cùng lớn diễn ra giữa chúng tôi. Cô ấy _ vẫn điệu đà như thế, trẻ con và nghịch ngợm như thế. Tuy nhiên, cô ấy đã biết yêu, nhưng không chỉ yêu một người, cô ấy yêu liên tục mấy người. Lúc đầu tôi hơi bị choáng váng, nhưng dần chấp nhận. Cái tính cách của cô ấy là như vậy mà, thích chiếm hữu, nhưng cả thèm chóng chán. Chúng tôi vẫn thân thiết như thế, chỉ là thời gian dành cho nhau không nhiều và thường xuyên như trước nữa. Tôi có thêm việc làm ngoài tài xế, đấy là quân sư. Cô ấy được nhiều người theo đuổi, và nhận lời với nhiều người, những gần như mỗi người chỉ yêu được một vài tuần rồi chán. Rồi chia tay, rồi đau khổ, vật vã, khóc lóc thảm thương. Tôi, như thường lệ, là bao cát để cô ấy đấm, dơ cánh tay để cô ấy cắn "cho bõ ghét cái thằng người yêu ngu si đần độn". Rồi lại đưa cô ấy ra biển, làm bờ vai để cô ấy khóc lóc thê lương, rồi hôm sau, lại là người đưa thư cho cô ấy đến những chàng trai đang xếp hàng dài lũ lượt.

   Cô ấy đổi thay như thế, còn tôi, tôi đã khác thế nào? Tôi nhận ra, trong sâu thẳm tim mình, cô ấy từ lúc nào đã chiếm một ví trí cao hơn bạn thân. Nhưng tôi không nói, tôi giỏi giấu giếm mà :( ... Nhiều khi, tôi tưởng rằng cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng, luôn được bao quanh bởi ánh đèn sân khấu, luôn được người khác tung hô, ca ngợi rồi theo đuổi. Còn tôi, chỉ như một nhân viên phụ trách âm thành ánh sáng phía sau cánh gà, công việc của tôi là ở đó, làm nền cho cô ấy tỏa sáng hơn. Tôi hạnh phúc khi ngày ngày thấy cô ấy cười vui, dẫu chỉ là âm thầm. hoặc có khi cô ấy biết rằng có ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, nhưng cô ấy quá bận rộn với những mối quan hệ lằng nhằng rắc rối ngoài kia nên chẳng có thời gian đi tìm hiểu, định nghĩa xem chúng tôi đã bao giờ là một thứ gì đó khác...

                    *                  *                    *

TO BE CONTINUED





"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro