sad love_LuMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm... Cậu sống thế nào rồi Lộc Hàm? Tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu. Bây giờ cậu đang làm gì? Đang đọc kịch bạn, đang quay phim, đang hát, đang cười cùng ai đó hay cũng như tớ đang nhớ về cậu? Có lẽ sẽ không như vậy đâu nhỉ? Lộc Hàm à! Tớ nhớ cậu. Ngày trước, cứ mỗi lần không nhìn thấy cậu trong tầm mắt, tớ lại gọi to "Lộc Hàm à!". Mỗi khi tớ buồn, tớ có thể tâm sự với cậu, cùng cậu uống cà phê. Tớ luôn thích như vậy, thích ngồi cạnh cậu, thích kéo cậu về phía mình. Cậu biết không, trước khi gặp cậu tớ chưa bao giờ cảm thấy nhỏ bé, mềm yếu và muốn dựa dẫm vào một tên con trai. Tên ấy là ai? Chính là cậu. Tớ thích cùng cậu uống cà phê vào buổi sáng hay lúc mệt mỏi. Cậu biết vì sao không? Vì khi uống cùng cậu nó không hề đắng mà trở nên ngọt vô cùng, tớ không cảm nhận được vị đắng của nó, tớ chỉ thấy thật ngọt và muốn uống nó cùng cậu mãi mãi. Có một lần tớ hỏi cậu " Cậu thấy hạnh phúc không?" Cậu im lặng một lúc rồi đáp " ...nhưng thời gian...khoảng cách..." " ý cậu sao?..." Lúc ấy tớ chẳng hiểu nổi câu trả lời của cậu nhưng giờ tớ đã hiểu rồi. Tớ mất cậu rồi sao? Đêm diễn cuối cùng của cậu với cả nhóm, tớ muốn hỏi cậu rằng " Cậu thấy hối hận không?" Nhưng rồi tớ đành giữ câu hỏi đó lại cho riêng mình mãi mãi. Có lẽ, cậu không hối hận, vì điều cậu đã chọn là đúng mà. Tớ luôn ủng hộ cậu, luôn nhớ tới cậu. Nhớ lắm, nhưng mỗi lần tớ nhớ tới cậu, tớ lại lao vào luyện tập, lao vào công việc để quên đi cậu nhưng việc đó không hề dễ tí nào. Có lúc tớ tự hỏi "Liệu cậu nhớ tớ không?" Ngốc thật có lẽ cậu không nhớ tớ nhưng tớ vẫn luôn hi vọng, hi vọng một ngày cậu sẽ trở lại. Tớ muốn nghe lại một lần nữa câu nói mỗi lúc tớ cảm thấy mệt mỏi: "Mân Thạc à! Cậu ổn chứ". Lúc đó tại sao tớ lại không nói tớ ổn, không sao cả bên cậu tớ sẽ ổn, đừng rời xa tớ. Giờ chỉ có thể nhìn cậu, chạm lấy cậu qua màn hình vô tri. Cậu có biết tớ thỉnh thoảng vẫn đảng trí pha hai tách cà phê rồi ngồi uống một mình, dù bỏ bao nhiêu đường vẫn thấy đắng và nhạt nhẽo. Mỗi ngày tớ tập cho mình một thói quen quên cậu, nhưng không thể. Cậu vẫn khỏe chứ? Nếu có dịp về Hàn, cậu có thể gặp tớ một lần nữa được không? Lúc đó tớ sẽ nói hết với cậu. Tớ vẫn nhớ ngày cậu xách va li rời xa tớ mãi mãi. Tớ muốn nói với cậu mội câu nhưng rồi lại giấu riêng cho mình
" Cuối cùng thì...tớ vẫn không thể một do để cậu lại...phải không?..."

*********THE END*******
-Yuri-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro