Tôi... Anh, yêu em, Sakura ! Hãy đợi tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến lúc rồi sao ?!

Đã đến lúc phải nói biệt li ?!
.
.
.
.
.
.
Tôi không muốn nhìn em trong bộ váy trắng...

Không muốn nhìn em đứng cạnh người đàn ông - mà người đó không phải anh...
.
.
.
.
.
.
.
Tôi muốn em hạnh phúc bên người đó... thật lòng ?

Nhưng con tim tôi... sao nó như thắt lại tới ngộp thở...

Không...

Không phải...

Không phải là tôi không muốn em được hạnh phúc...

Đừng nghĩ anh ích kỉ...

Nhưng...

Nó đau... cái cảm giác khiến tôi như chết liệt này...

Chết tiệt... !!!

Thật khốn nạn... !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã không thể làm gì được...

Ngoài việc...

Đứng đó...

Nhìn em...

Nụ cười của em...

Khuôn mặt của em...

Mùi hương...

Mái tóc...

Đôi mắt !? Màu lục bảo. ... cuốn hút lòng người...

Nó vốn rất lung linh, lóng lánh như 88 vị tinh tú trên trời...

Nhưng sao ?

Tại sao...

Ngay lúc đấy...

Nó lại...
Mờ ảo... thâm quầng... lờ đờ... vô hồn ????

Phải chăng em đã khóc ? Hay... có ai/cái gì đã làm em như vậy... hay... là do tôi ?

Em quay lại nhìn tôi, cười.
Rồi lại quay đi...

Em đang gượng cười phải không ? Nó giả tạo lắm, tôi có thể nhận ra...

Không phải em thường ngày...

Lại nụ cười ấy... một lần nữa... nó như đấm vào tâm can tôi....

Nhưng lần này...

Nó day dứt... như chờ đợi điều gì đó từ ... tôi ?

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ...

Em biết tôi không thể làm gì được mà... phải không ?

Đừng...

Đừng nhìn tôi...

Bằng ánh mắt đó nữa...

Tôi sẽ hối hận mất...

Em ... sẽ hạnh phúc mà... tôi chắc chắn đấy... cho nên... đừng ... níu kéo tình cảm của ... tôi ?

Trời...

Thật chớ trêu... làm gì có truyện tôi lại yêu em được cơ chứ... nó chắc chắn không phải sự thật...

Không thể nào là sự thật được...

Cho nên...

Hãy quên đi...

Tình cảm mày em dành cho tôi...

Nó vốn không nên có ! Không được có ! Không bao giờ...

Nó chỉ là hư vô...




______________________________

Tiếng chuông lễ đường kết thúc...

Và bây giờ đây...

Em đã... là vợ người đàn ông khác ...

Mà người đàn ông đó không phải anh nhỉ....

" Chúc em hạnh phúc bên người đàn ông đó... "

Thật sự. Tôi.. rất muốn nói với em câu đó...

Nhưng... không thể... nó sẽ lại chói buộc lấy tôi mất...

" Em rất đẹp trong bộ váy trắng... thiên thần của anh... "

" Mãi hạnh phúc !
_Uchiha Sasuke_ "

Tờ giấy tôi để trong cuốn sổ của em... nơi lưu giữ bao kỉ niệm của đôi ta... giờ chắc đã không còn...

><><><><><><><><><><><><><>

Trái đất thật bé...

Cuộc đời con người thật quá ngắn ngủi...

Lần này... tôi lại gặp em... vẫn ...

Vẫn là bộ váy màu trắng đó, bộ váy mà tôi tặng em trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa...

Lần này em cũng đang mặc nó, cũng trong ngày này năm ngoái...

Tôi với em đã cùng đi dạo dưới tán cây anh đào ngoài vìa rừng, mái tóc của em như hòa vào từng bóng cây... làn gió nhè nhẹ thổi, đu dưa vòm lá... một nữ thần ... nữ thần của sắc đẹp đang đứng trước tôi. Nhưng. Tôi đã không nhận ra tình cảm của mình....

Tôi đã rất hối hận...

Khi...

Nhìn thấy em...

Khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhợt nhạt...

Em nằm đó... bất động... mặc dù tôi đã gọi em, rất nhiều lần...

Tôi lao tới, ôm em vào lòng...

Tôi không muốn để em nằm giữa con đường lạnh tanh với vũng máu này nữa...

Chiếc váy trắng tôi tặng em... nó... giờ đây... đã bị nhuộm đỏ... bởi máu... những giọt máu của em... nó thấm dần... thấm dần ra hết toàn bộ chiếc váy

Tôi loay hoay ôm em, chạy tức tốc vào bệnh viện...

Ngồi trước phòng cấp cứu... tôi... hối hận...

Giá như lúc đó tôi tới sớm hơn...

Giá như lúc đó tôi không bỏ mặc em...

Giá như lúc đó tôi không...

Tôi đã không thể bảo vệ em như lời hứa....

Tôi hối hận lắm... nhìn em như vậy... người tôi nóng ran...

Không chịu được mất... tôi không muốn... không muốn em chết....

Tôi không muốn em rời bỏ tôi...

Không muốn em biến mất... khỏi tôi...

Luồng ánh sáng dẫn dắt tôi khỏi bóng tối... nguồn động lực cuối cùng của tôi... để tin rằng em sẽ không rời bỏ tôi đã bị dập tắt...

Đèn cấp cứu tắt, các bác sĩ cùng với y tá đi ra, kéo sau là... em...

Một chiếc khăn trắng được phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt...

" cô gái này... chúng tôi xin lỗi... chúng tôi đã cố hết sức mình... nhưng đã quá muộn... "

Lời nói của y bác sĩ như sét đánh ngang tai...

Đầu tôi ung ung như muốn nổ tung, bụng thì sôi sùng sục, buồn nôn tới phát ói, lảo đảo, choáng váng tôi ngã lăn ra sàn nhà mà ngất...

Tỉnh dậy... trước mắt tôi là phòng bệnh với những ống nước truyền màu trắng...

Đã có vài y tá vào thăm tôi, họ nói là ... tôi...
đang... ung thư ...
Ừ... tôi biết lac cơ thể không khỏe, nhưng không nghĩ chuyện này lại sảy ra...

Nghĩ tới em... thật may là tôi đã chấm giứt mối quan hệ đó trước khi nó lún sâu hơn nữa...

Trước khi... tôi chết trước em...

Nhưng. Nào ngờ chuyện đó lại ập đến ...

Em... đã chết trước tôi cơ chứ...

Thật là...

Mặc dù ... là giai đoạn ...


cuối...

Nhưng tôi cũng không hối hận...

Vì...

Nơi tôi sắp tới...

Là nơi chỉ có tôi và em...

Tôi cười...

Những lúc như này tôi ước thời gian trôi nhanh đi... để tôi được bên em...

Cuộc đời thật nghiệt ngã, nó không buông tha cho ai cả... kể cả tôi với em...

Tôi nằm thẫn thờ đếm từng ngày còn sót lại của cuộc đời mình...

Tôi biết.. tôi chỉ sống cố thêm được ... nhiều nhất... là...




3 ngày nữa...



Cơ thể đã bắt đầu chống chế... tôi không còn sức lực để đưa được tay lên nữa...

Tôi nằm đó... mà...

Lại nghĩ về em...

Người con gái mà tôi... đã rung động .... lần đầu tiên và cũng là cuối cùng...

Tôi cố dồn chút sức lực cuối, rút cái kim truyền nước ra...

Tôi khó thở, ... khó chịu lồng phổi như bị cắt đứt...

Mê man...

Tôi dần chìm vào trong bóng tối...

Trong đấy, tôi đã chạy.. chạy mãi...

Từ phía xa bỗng lóe lên một tia sáng...

Chạy về phía đó... tôi thấy...

Em...

Ánh sáng của đời tôi...

Em đang nằm ngủ trên thảm cỏ xanh mướt, cánh anh đào đu đưa, rơi một vài chiếc lá xuống gò má mịn màn của em....

Tôi lại gần... quỳ xuống bên em...

Tôi...

Hôn em...
Nụ hôn tôi giành cho em thật dịu dàng và ngọt ngào...

Em tỉnh giấc mộng...

Nhìn thấy tôi...

Em vội vồ tới mà ôm... đầu em rúc vào người tôi... thật ấm áp...

Tôi nâng đầu em lên...

Đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn... nó chứa đựng tất cả tình cảm tôi giành cho em...

Ngọt ngào, mãnh liệt, đơn giản, ấm áp, cuốn hút lạ thường...

Tôi ghì chặt em...

Thì thầm vào tai em...

" Anh... thật sự yêu em mất rồi "

" Hãy ôm anh... và đưa anh tới chỗ em đi... rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau nhé... "


Trong cơn mê man... tôi đã nghe thấy tiếng thất thanh của mấy cô y tá đi gọi bác sĩ...x

Tôi biết ngay... đây là những giây phút cuối cùng của mình rồi...

Tôi cười...

Những ảo ảnh ban nẫy thật ... ấm áp... như có em ở bên vậy...

Tôi đi đây... sẽ mãi không gặp nhau... ?!

Chưa chắc... hy vọng đi... hy vọng là kiếp sau sẽ bên nhau mãi mãi...

Đây lần cuối cùng tôi cười vì ai đó...
Vì ánh sáng của đời tôi...
Tôi yêu em...
Nhưng vẫn... không thể nói được...
Nụ cười cuối cùng của cuộc đời...
Nó thật cay đắng...

Và tôi đã khóc...

...
.
..
.
..
Thật thanh thản...
...
..
.




Sáng hôm sau báo đài đưa tin. Thiếu gia Uchiha Sasuke đã từ trần ở tuổi 20.

Khi mất... anh ta đã cười và cùng lúc... khóe mắt rỉ nước...
.
.
.
.
.
.
.
.




M.ng đọc xong cho mình nx nhá "v
Mục đích viết sad fic nhưng cuối cùng nó chả sad tí nào hết á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro