last but not least

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không và sự im lặng ôm lấy chúng ta, anh lặng im, em lặng im và rồi lại khóc. Anh không chắc những giọt nước mắt đó rơi xuống vì anh. Anh chắc chắn những giọt nước mắt đó rơi xuống vì bản thân em.

Anh lặng im, em khóc, nức nở.

"Nếu anh muốn phá tan cuộc sống của người khác, tại sao lại không chọn một người mang đến nỗi đau cho anh? Sao lại chọn em? Một người sống như chết để lừa dối?"

Không biết nữa, cô thấy bản thân như một chậu cây xương rồng nhỏ giữa sa mạc hoang vu, bên ngoài vốn chỉ toàn gai góc khô héo. Sau đó anh lại đến, mang nhưng giọt nước và chăm sóc cô. Cho đến khi những bông hoa nhỏ nhắn và hiếm hoi đâm chồi giữa đám gai nhọn, anh lại ngắt lấy nó, trở về vùng đất cũ, bỏ lại cô chơi vơi ở sa mạc một lần nữa.

Và rồi cứ thế Haruno Sakura rời đi, biến mất khỏi thành phố, không bỏ lại một nụ cười, chỉ để lại nước mắt và một khu vườn xương rồng nhỏ.

Và Uchiha Sasuke vẫn ở lại, anh không suy nghĩ nhiều lắm nhưng đôi khi sẽ vu vơ về mái tóc hồng. Anh không bận tâm, cũng không bất ngờ, chỉ là một chút trống rỗng vào những mốc thời gian trong năm.

31/12 cuối cùng bên nhau, họ tự nấu ăn và đến mười một giờ đêm sẽ bắt đầu ra ngoài và đón năm mới. 14/2 cuối cùng bên nhau, cậu đã nhận được một hũ chocolate đắng. 28/3 cuối cùng bên nhau, cậu tặng cô gái ấy một cái lắc tay và một đóa uất kim cương. 23/7 cuối cùng bên nhau, là ngày cả hai không nói lời tạm biệt nhưng rời xa nhau.

Những năm sau đó, Uchiha Sasuke như ở một cuộc đời khác. Anh không kiếm một ai khác cả, cũng không tìm thấy Haruno Sakura. Cứ thế rồi dần về sau, mỗi đêm anh đắm chìm vào những bức hình cũ của Haruno Sakura. Nhưng anh không dám tìm lại cô, anh sợ cô sẽ đẩy anh ra vì sự ám ảnh bởi lời chia tay của anh. Ngày anh nói chia tay cũng chỉ do sự chán chường nhất thời, thậm chí anh đã lập tức hối hận vào nửa đêm hôm ấy và sáng hôm sau anh đã để Haruno Sakura đi mất rồi.

Bảy năm sau, anh hay tin bóng hình ấy đã mất. Cô mất ở nước ngoài vì một tai nạn xe tải. Không thể giữ tâm trí bình tĩnh một khắc, anh khóc.

Không, không thể như vậy, nó không phải là thật mà, mau tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái đản này đi Sasuke. Anh tự nhủ như vậy, nhưng anh không cần phải tỉnh khỏi cơn mộng mị này, vì nó là sự thật.

Hay thật, Sasuke Uchiha. Xem mày đã mất đi cái gì kìa. Phải đấy, hôm nay là hai mươi ba tháng bảy không phải sao? Ngày này của bảy năm trước mày đã bắt đầu mọi thứ và lại hối hận, và cuối cùng đây là quả báo sao?

Uchiha Sasuke tự giày vò chính anh. Anh đã thức cả đêm hôm đó, uống vodka, cầm chặt bức ảnh của cô, và khóc thật nhiều. Anh không gào lên gọi tên Haruno Sakura, vì anh biết dù có như thế nào thì cô vẫn ngoảnh mặt đi. Anh không ổn, đương nhiên, anh yêu Haruno Sakura, từ lúc trái tim cô khô khan đến khi anh chăm sóc nó, cuối cùng chính anh lại vất bỏ cô. Uchiha Sasuke không ngừng khóc, đó là lần đầu tiên anh ta khóc nhiều tới vậy.

Anh ta như một gã đồ tể, anh không giết ai, ngoài cô. Nếu anh nhận ra đó chỉ là sự buồn tủi nhất thời, liệu anh có chia tay? Nếu anh đi tìm cô, liệu cô có để lại cho anh vết thương sâu đến như này?

Sáng hôm sau, Sasuke dùng hết sức lực để xin phép cấp trên sử dụng dành toàn bộ kì nghỉ phép trong năm. Ba ngày đầu, anh ghé đến quán ăn nhỏ nơi cả hai từng là khách quen. Ngay từ khi anh bước vào, ông bà chủ nhận ra ngay.

Sasuke viết trong nhật kí: "Họ hỏi thăm anh rất nhiều, rồi họ hỏi con bé xinh gái tóc hồng đấy đã thành đôi với anh chưa, anh bảo rồi. Họ vui lắm, rồi họ hỏi sao em không đi cùng với anh, anh bảo họ rằng hôm nay là ngày để anh nhận ra điều sai lầm khi đánh mất đi một người quan trọng. Họ thoáng buồn, rồi động viên anh."

Ngày thứ năm, Ino gửi cho Sasuke một bưu phẩm. Đầy những lá thư của em viết cho anh hằng 7 năm, những bức ảnh của em ở New York, và anh chợt nhận ra, Haruno Sakura chưa bao giờ ngừng yêu anh.
.

.

.

.

"Và rồi người ra đi
Trong con tim không nghĩ suy
Để lệ hoen đôi mi
Anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro