Tặng con @Luhayo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một thằng có thể nói là rất bựa, nhây, lầy nhưng nếu về mặt học tập thì cũng đứng nhất, nhì lớp.

Em - người con gái không có gì nổi bật nhưng chính sự dịu dàng của em đã làm tôi rung động.

Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, con bạn thân của tôi đã "soạn" rất nhiều chủ đề để tôi làm quen với em.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ nói được vài câu rồi về lại bị nghe Thiên Bình giảng đạo.

Không biết đối với em, cuộc gặp gỡ đó như thế nào nhưng đối với tôi, đó chính là lần đầu tiên có người khiến tôi không thể nói ra một câu hoàn chỉnh được.

Sau lần nói chuyện đó, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Thiên Bình, cuối cùng tôi cũng có thể làm bạn với em. Nhưng rồi tôi nhận ra, em chỉ coi tôi là một thằng bạn ở mức độ friendzone. Chưa bao giờ em để tôi lấn mức đó.

Bạn có hiểu cái cảm giác, yêu đơn phương và bị cho vào friendzone không?

Mùa đông năm ấy, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với em. Em đã đồng ý, em có biết điều đó khiến tôi vui đến mức nào không? Lúc đó tôi chỉ hận mình không thể biến em nhỏ lại để mang theo bên mình.

Chúng ta bắt đầu làm người yêu được khoảng một năm, cũng nhờ vào những chiêu trò mà tôi học được từ Thiên Bình nên em càng ngày càng yêu tôi hơn. Có một con bạn khác giới làm quân sư tình yêu cho mình cũng không tồi nhỉ.

Năm đó, em đan cho tôi một cái áo len, nói là để dành mặc vào mùa đông.

Cũng vào năm đó, em báo tin em phải đi du học. Tôi và em đã hứa sẽ chờ nhau.

Tôi đã chờ...

Rất lâu...

Hai năm sau, em về nước. Tôi đích thân ra đón em.

Và tôi cũng tận mắt chứng kiến, em cùng với gã đàn ông đó tình tứ, ôm ấp nhau giữa đám đông. Lúc đó tim tôi tan nát, mọi thứ đối với tôi giờ đây đã không còn ý nghĩa.

Vứt bó hoa xuống đất, tôi chạy đi, không thèm ngoái đầu lại.

Ba tháng... tôi chờ sẽ có một ngày em trở lại bên tôi.

Một năm... Thiên Bình đúng là đứa bạn tốt, nó vẫn sẵn sàng ngồi bên cạnh an ủi tôi.

Rồi tôi nghe tin, em bị gã đàn ông đó lừa. Lúc đó tôi rất vui, liền "triệu hồi" Thiên Bình đến, giúp tôi làm một việc...

----------

Trong lúc đi du học, có một chàng trai rất tốt với tôi nên chẳng bao lâu tôi đã phải lòng anh ta.

Ngày tôi về nước, Song Tử đã ra đón tôi. Nhưng lúc đó tôi đang chìm đắm trong tình yêu nên đã quên mất lời hứa năm ấy. Lúc bị phản bội tôi mới biết là gã đàn ông đó chỉ lợi dụng tôi thôi.

Nghĩ lại, tôi cảm thấy hận bản thân mình, hận lúc đó tại sao lại xem anh ấy như không khí.

Tôi sợ, khi phải gọi điện cho anh ấy để xin lỗi nhưng tôi lại không có dũng khí để làm điều đó.

Khoảng hơn một năm sau khi về nước, Thiên Bình gọi điện cho tôi và hẹn tôi ra quán cà phê "The Box" mà bọn tôi hay ghé vào uống nước giải khuây để tám chuyện.

Khi mới đặt chân vào quán, đèn bỗng phụt tắt. Tôi liền hét lên theo phản xạ: "Á mẹ ôi hu hu cúp điện... ú... ớ... ứm... ứm... ụa..."

Ai đó đứng phía sau tôi, vội lấy tay bịt miệng tôi lại. Đèn bỗng bật chạy theo hình trái tim, chiếu lên chàng trai đang ngồi chính giữa. Tôi nheo mắt nhìn kĩ, đó... chẳng phải là Song Tử ư?
Anh ấy đang ngồi quỳ một chân xuống dưới đất, giống như kiểu người ta hay cầu hôn. Khoan, đừng có nói là anh ấy sắp cầu hôn tôi nha.

"Cự Giải à, Will you marry me?"

Ấu mài gót, thật kìa! Lúc đó tôi rất hạnh phúc nhưng phải cố kìm nén lại để không nhảy cẫng lên. Không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời: "Yes!"

Au: and they lived happily ever after.
----------
Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ...

----------

"Ê Song Tử, phí thiết kế 100k, dựng 500k, tiền boa 50k, thêm tiền đền bù tổn thất tinh thần vì dám để con F.A như tao xem cảnh bọn mày cầu hôn là 50k. Nhớ trả tao nhe mại." - Thiên Bình từ đâu chui ra đòi tiền.

Luhayo vừa ý mài chưa, ngày nào gặp tao cũng "Oăn rì shọt của tao đâu". Giờ xong rồi, tao có thể đứng trước mặt mày hét "Tao xong rồi đó bitch!!!" Muahahahahaha. (Luhayo: *tát* / Au: sấp mặt l...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro