One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 31/12, sân thượng nhà Dazai

Chàng trai tóc cam nằm tựa vào vai chàng trai bên cạnh trên lan can cùng nhau đón pháo hoa năm mới

" Này Dazai, anh yêu em vì gì ?"

Đôi mắt xanh ngọc tựa sâu như biển nhìn về phía bầu trời đêm lấp lánh những vì sao kia hỏi. Dazai hơi bất ngờ bật cười 

" Sao tự nhiên em hỏi vậy ?"

" Có phải là do năng lực đó không ?"

Dazai luồn tay qua eo cậu nhấc cậu vào lòng mình

" Không hề, tôi luôn chỉ yêu chính bản thân em thôi "

Mặt cậu thoáng đỏ lên

" Vậy nếu em chết vì ô uế khi không có anh thì sao ?"

" Vậy thì Chuuya, em hãy hứa với tôi không bao giờ dùng đến khi không có tôi nhé ! "

" Ừm "

1/1, 0h00". Pháo hoa được bắn lên

" Chuuya, năm mới em có ước nguyện gì không ?"

Đôi mắt xanh ngọc lơ đãng phản chiếu pháo hoa được bắn lên trời

" Em muốn được bên anh mãi mãi "

" Tôi cũng vậy "

14/2

Dazai bận việc ở ngoài đến tối mới có thể trở về cùng người anh yêu. Anh khá sốc khi nhìn thấy căn bếp nhà mình lộn xộn như mới bị ai đó phá. Anh thở dài nhìn thủ phạm gây ra chuyện này đang nằm trên bàn ngủ ngon. Bên cạnh cậu là 1 đĩa bánh chocolate cùng quyển sách hướng dẫn làm bánh. Chiếc bánh đó có chữ Dazai, nó khiến anh cố nhớ hôm nay là ngày gì.

Phải rồi, hôm nay là Valentine. Là ngày lễ tình yêu. Từ lâu anh chẳng quan tâm đến cái ngày này nên đã vô ý đi ra ngoài giải quyết hàng đống công việc mà không dẫn cậu đi chơi như những cặp tình nhân khác luôn làm. Cậu không giận mà còn làm bánh cho anh, Dazai cảm thấy mình thật vô tâm.

Anh cởi chiếc áo ngoài của mình khoác lên người cậu rồi với lấy chiếc nĩa để sẵn cạnh đĩa bánh đưa vào miệng ăn thử.

Dazai cảm thấy 1 dòng điện xoẹt qua. Chiếc bánh của cậu bị nhầm đường thành muối rồi

Chuuya cựa mình dụi mắt tỉnh dậy. Lờ mờ nhận ra Dazai đang đứng trước mặt mình

" Dazai, anh về rồi. Chiếc bánh có ổn không ? "

" Ổn, ngon lắm "

" Vậy à "

Chuuya lấy chiếc nĩa đưa vào miệng ăn. Cậu ho sặc sụa. Dazai liền đi lấy cốc nước đưa cho cậu

" Anh bị ngốc à ? Mặn như vậy mà sao nói là ngon chứ ? "

Cậu cầm cốc nước uống 

" Chỉ cần do em làm thì cái gì cũng ngon "

Dazai lấy một miếng nữa ăn

" Đừng ăn nữa, không tốt đ- "

Dazai bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đẩy miếng bánh chocolate sang cho cậu. Cậu muốn ho cũng không được. Dần dần cảm nhận vị mặn của muối trong miếng bánh cùng vị ngọt đến từ môi anh

Cậu cảm thấy chiếc bánh đó ngon đến kỳ lạ

Đến khi 2 người hết không khí, anh mới chịu rời khỏi môi cậu

" Ngon thật "

Cậu bất giác nói

" Tôi nói rồi mà, nó rất ngon "

14/3

Chuuya bị Dazai lôi đi hẹn hò từ sáng đến tối trong mấy ngày bận rộn ở Port Mafia. Bất quá cậu hỏi anh

" Tại sao lại kéo em đi hẹn hò vào những ngày bận rộn này ?"

Dazai cầm tay cậu tiến về phía đài phun nước

" Em nhớ hôm nay là ngày gì chứ ? "

" 14/3... Valentine trắng sao ?"

" Phải "

Dazai không nói gì thêm, ánh mắt anh hướng về phía đài phun nước làm cậu hướng mắt nhìn theo

" 3 "

" 2 "

" 1 "

Anh đếm, đài phun nước từ màu trắng chuyển sang 7 màu lấp lánh tuyệt đẹp

" Dazai, đây là... "

Đôi mắt cậu ngạc nhiên nhìn, nó quả thật rất đẹp

" Nakahara Chuuya, em đồng ý lấy anh chứ ? "

Dazai quỳ xuống cầu hôn cậu. Trên tay là hộp nhẫn đôi

Cậu nhìn anh ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp lại

" Em đồng ý, Dazai Osamu "

Cậu tháo 1 chiếc găng tay để anh đeo nhẫn cho cậu. Sau đó anh cũng đưa tay để cậu đeo nhẫn cho anh

Khoảnh khắc đó dường như chứng minh 2 người họ thuộc về nhau

20/3

Chuuya đi làm nhiệm vụ Boss giao. Đối với cậu nhiệm vụ này không dễ chút nào. Cậu phải tự lực đối phó với 5 năng lực gia khá mạnh. Cậu bị đả thương nghiêm trọng. Nhưng nếu cậu dùng ô uế thì chúng chẳng là cái gì đối với cậu

Sử dụng ô uế sao ?

Khắp người cậu toàn những vết thương do chúng gây ra. Muốn rút lui thì cũng bị chúng đuổi theo và giết chết

Nếu không có Dazai, cậu sẽ chết

Phải rồi, cậu đã hứa với anh không bao giờ dùng đến cái năng lực đó khi không có anh. Nhưng nếu không dùng cậu phải bỏ mạng tại đây.

Cả hai lựa chọn đều như nhau cả

  " Vậy thì Chuuya, em hãy hứa với tôi không bao giờ dùng đến khi không có tôi nhé ! "  

Câu nói ấy vang vảng trong đầu cậu. Nhưng cậu quyết định, quyết định chết nơi đây do năng lực chết người của mình.

" Em xin lỗi, Dazai "

Cậu tháo đôi găng tay đen ra. Những đường vân đỏ đen bắt đầu lan ra khắp cơ thể cậu. Cậu bắt đầu bị con quỷ trong người khống chế. Điên cuồng ném những trái bom trọng lực vào kẻ thù.

Tên thuộc hạ của cậu đứng ngoài cuộc sợ hãi. Hắn nhanh tay rút điện thoại gọi cho Dazai

" Thưa quản lý, Chuuya-san đang sử dụng ô uế. Xin ngài hãy tới ngăn ngài ấy lại "

Dazai ngạc nhiên ngay khi bước xuống sân bay

" Vùng ngoại ô Yokohama "

Dazai ngay lập tức cúp máy. Anh đưa đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm phương tiện di chuyển. Anh nhìn thấy chiếc xe máy liền chạy lấy chiếc xe lao đi

Với tốc độ 120 km/h, 15" nữa anh sẽ tới nơi

Liệu rằng cứu cậu khỏi bàn tay tử thần

                                                      *****

5 năng lực gia chỉ hơn 10" trước đây vẫn còn sống mà giờ chỉ còn là cái xác không hồn dưới chân Chuuya. Con quỷ khống chế cậu vẫn điên cuồng ném quả bom trọng lực đi xung quanh

Đám thuộc hạ của cậu sợ hãi chỉ còn nước cầu cho Dazai tới nhanh để ngăn cậu lại. Nếu không toàn bộ nơi đây cùng cậu sẽ chết. Port Mafia sẽ mất đi 1 quản lý mạnh như cậu

Tiếng xe máy từ xa phi tới với tốc độ chóng mặt. Dazai vội vứt xe sang một bên chạy tới năm lấy cổ tay cậu đang cầm quả bom trọng lực lớn như đòn lết liễu chính nơi đây cùng cậu

Chuuya trở lại trạng thái bình thường ngả về phía Dazai. Anh bế cậu vào ô tô. Lũ thuộc hạ tự động vào xe lái chở họ tới bệnh viện thuộc Port Mafia.

____________________________________________________

Bệnh viện

Ô tô chở Dazai và Chuuya vừa tới nơi 1 đám bác sĩ liền đẩy chiếc giường tới đặt cậu lên nhanh chóng đẩy cậu vào căn phòng cấp cứ

Dazai đứng ngoài sững sờ. Anh vẫn không muốn tin sự thật này. Nhưng trên tay và khắp người anh đều dính máu của cậu

" Em không sao chứ Chuuya "

3 tiếng trôi qua

Căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn màu đỏ. Màu đỏ của máu 

" Em ổn chứ, Chuuya "

6 tiếng trôi qua

Cuối cùng căn phòng cũng tắt đèn, một vài bác sĩ đi ra. Dazai liền đứng dậy nắm lấy vai vị bác sĩ lay lay

" Em ấy sao rồi ? "

" Cậu ấy đã tạm thời đã qua cơn nguy kịch "

Nghe xong anh liền bỏ tay khỏi vai vị bác sĩ đi theo chiếc giường Chuuya nằm về phía căn phòng

22/3

Căn phòng mở cửa sổ, 2 chiếc màn gió đung đưa cùng những cánh hoa anh đào phảng phất vào căn phòng. Ánh trăng sáng chiếu lên 2 con người đang ngủ say.

Người thiếu niên tóc cam nằm trên giường khẽ mở mắt tỉnh dậy. Nhờ ánh trăng sáng chiếu nửa căn phòng cùng với mùi thuốc xộc vào mũi cậu cậu có thể hoàn toàn nhận ra nơi này

" Mình chưa chết ư ? "

" Cậu tỉnh rồi à ? "

Vị bác sĩ ngoài 40 tuổi bước vào căn phòng trên tay cầm hồ sơ bệnh án

" Sao tôi lại ở đây ? "

" Chàng trai đó đã đưa cậu trong tình trạng rất nguy kịch tới đây. Cậu đã hôn mê hai ngày nay rồi. Cậu tỉnh sớm vậy là nhờ anh chàng người yêu của cậu đấy. Anh chàng đó chu đáo thật, chăm sóc cậu mãi mới ngủ được một lúc. Cậu đúng là có phúc đấy "

Chuuya nhìn người con trai gục cạnh cậu thở dài

" Vậy mà tôi cứ tưởng mình đã chết "

" Không, có thể đấy "

" Ông nói sao ? "

" Do sử dụng năng lực đó quá lâu nên nội tạng của cậu đều bị thương nặng. Nhiều nhất cậu chỉ sống được 3 tháng thôi "

Chuuya sững sờ trước câu nói ấy, vội túm lấy cổ áo vị bác sĩ

" Vẫn còn cách đấy. Đó là ra nước ngoài phẫu thuật vì kỹ thuật ở đó tiên tiến và hiện đại. Nhưng tỉ lệ thành công chỉ là 10 % thôi "

Lại nữa, cậu lại phải lựa chọn cách chết

" Vậy 3 tháng đó tôi sẽ sống với anh ấy, cho đến khi tôi chết "

" Làm vậy được sao ? Dù là 10% thì cậu cũng đừng bỏ cuộc chưa. Cậu muốn để anh chàng đó cô đơn suốt quãng đời còn lại à ? Các cậu còn rất trẻ đấy "

" Rồi anh ấy sẽ tìm được người tốt hơn tôi "

Vị bác sĩ thở dài

" Các cậu còn trẻ nên ngốc lắm. Trái tim con người không dễ dàng quên được người mà mình yêu sâu đậm nhất đâu "

Đôi mắt xanh ngọc nhìn người con trai gục cạnh cậu lúc lâu suy nghĩ. Một lúc sau, cậu quyết định

" Tôi đồng ý "

" Đừng ép mình quá nhé. Cậu thu xếp ổn thỏa đi. 9 ngày nữa là cậu phải đi đấy "

" Không phải quá sớm sao ? "

" Còn nhiều thủ tục nữa. Nếu không nhanh thì không còn cơ hội sống nữa đâu. Cậu nhất định nắm bắt lấy sự sống của mình, dù chỉ 1% đi chăng nữa "

Chuuya gật đầu

" Vậy tôi xin phép "

Vị bác sĩ rời khỏi phòng 1 lúc thì Dazai tỉnh dậy

" Em tỉnh rồi sao ? "

" Dazai, em xin lỗi " 

Đôi mắt cậu hướng về phía khác tránh anh. Cậu cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều

" Em còn sống là tốt rồi "

" Xuất viện thôi "

Cậu cùng anh đi làm thủ tục xuất viện rồi đi bộ trở về nhà.

Đêm, làn gió nhẹ thổi lướt qua 2 con người nắm tay nhau đi trên con đường

" Dazai, nếu tôi chết thì anh có quên tôi mà đến với người khác không ? "

Chuuya ngập ngừng hỏi anh

" Trái tim tôi chỉ có mình em thôi. Hơn hết tôi không để cho em chết đâu. Đừng có nghĩ đến việc đó nữa nhé "

" Ừ "

______________________________________

Nếu là 9 ngày nữa đi thì cậu chỉ còn đúng 1 tuần ở bên anh. Thời gian đúng là thứ vô tình

7 ngày ấy trôi qua rất nhanh, cậu chẳng thể níu kéo được thêm thời gian ở cạnh anh nữa

Cậu đòi đi chơi với anh suốt. Thỉnh thoảng nói linh tinh khiến anh bắt đầu nghi ngờ

" Này Chuuya, tôi thấy em lạ lắm. Tôi có cảm giác như em sắp rời xa tôi vậy "

Đôi mắt nâu đỏ xoáy sâu vào đôi mắt xanh ngọc như đang đọc thấu tâm can cậu

" Không có, em vẫn bình thường "

Cậu hướng đôi mắt về hướng khác. Cậu sợ không thể nói dối trước con mắt đó

" Chuuya, nhìn thẳng vào anh trả lời đi "

" Dazai, ngày mai, tại gốc cây hoa anh đào đó. Em sẽ nói hết tất cả "

Chuuya buông tay anh chạy về nhà mình. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng cậu được gặp anh. Nhưng cậu không thể gặp anh lần cuối cùng với một nụ cười hạnh phúc

Cậu thu dọn đống hành lý chuẩn bị cho ngày mai

Liệu 1 năm nữa cậu còn được trở về bên anh ?

Liệu 1 năm nữa cậu còn được trở lại Nhật Bản, thành phố Yokohama

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy đau nhói trong tim

Những giọt lệ rơi xuống

Cậu càng lau, giọt lệ càng rơi nhiều hơn

1/4

Dazai đi đến nơi hẹn chờ đợi Chuuya tới

Cánh hoa anh đào rơi trong gió. Rơi lặng lẽ, vô tình như thời gian

Chiếc điện thoại của anh rung lên, là Chuuya gọi tới

" Dazai, anh bị lừa rồi. Em không hề đến nơi đó đâu. Hôm nay là cá tháng tư mà "

" Vậy em muốn nói chuyện gì với anh nào ? "

" Em xin lỗi. Chúng ta ... chia tay đi "

" Em nói sao ?"

" Em đã xin Boss chuyển ra nước ngoài rồi "

" Tại sao chứ ? "

" Dazai, xin hãy quên em đi "

Không hiểu sao những giọt nước mắt lại rơi xuống. Cậu chẳng thể nào dối lòng mình

" Em khóc đấy à "

" Không hề "

" Em đang ở đâu ? "

" Sayonara, Dazai Osamu "

Cậu liền cúp máy tắt đi lên máy bay

Cá tháng 4, cái ngày cậu rời khỏi anh cũng là ngày mà cậu dối lòng mình và anh nhiều nhất.

Dazai cố gắng gọi lại và dò GPS trên máy cậu nhưng tất cả đều không thể. Anh cố ghép nối những điều kỳ lạ của cậu gần đây thay vì tốn thời gian cố gọi cho cậu

Dạo này cậu có vẻ yếu và xanh xao hơn nhiều. Cậu bị bệnh sao ?

Bệnh viện thuộc Port Mafia

Dazai bước vào phòng của vị bác sĩ lần trước chĩa súng vào ông

" Ông nói đi. Rốt cuộc sau vụ đó gây ra cho Chuuya di chứng gì ? "

Vị bác sĩ điềm đạm trả lời

" Nếu như tôi nói thì anh phải bình tĩnh đấy "

" ..... "

" Được rồi. Anh còn nhớ cậu ấy suýt chết vì dùng năng lực chết người đó không ? Vì anh cứu cậu ấy kịp thời nên qua cơn nguy kịch nhưng nội tạng cậu ấy đều bị thương nặng. Cậu ấy phải đi phẫu thuật ở nước ngoài với tỉ lệ thành công là... 10% "

" Cạch " 

Khẩu súng trên tay Dazai rơi xuống 

" Nếu không phẫu thuật cậu ấy chỉ còn sống được 3 tháng "

" Em ấy đang chữa trị ở đâu

" Dazai, anh bình tĩnh đi. Tôi không thể tiết lộ. Nếu cậu ấy muốn cho anh biết thì đã không bỏ anh lại rồi. Chắc chắn cậu ấy không muốn anh biết bệnh tình của cậu ấy. Anh hãy tin tưởng cậu ấy và chờ đợi cậu ấy trở về "

" .... "

Dazai rời khỏi bệnh viện

Từ giờ anh lại sống một cuộc sống cô đơn, không hề có Chuuya bên cạnh.

Anh gia nhập Port Mafia để tìm kiếm thứ gì đó

Khi ấy anh gặp được cậu, tưởng rằng có được cậu mãi mãi

Nhưng cuối cùng anh vẫn mất cậu

Cá tháng 4, ngày anh và cậu trở thành người yêu

Cá tháng 4, ngày cậu rời xa anh không biết còn ngày trở lại

29/4

Dazai lại đến gốc cây hoa anh đào

Hôm nay là sinh nhật cậu. Anh muốn chúc cậu nhưng không còn cơ hội nữa rồi

Đêm 31/12

Nếu là 1 năm trước anh đã có thể ôm lấy Chuuya và cùng cậu đón một năm mới ấm áp

Giờ đây anh đứng cô đơn dưới gốc cây hoa anh đào nhìn tuyết rơi đón năm mới

Ký ức về nơi đây trong anh dần tua lại như một đoạn phim

Dazai cùng cậu đứng đó, khi hoa anh đào rơi xuống 2 người. Khi ấy cậu và anh luôn cười nói vui vẻ

Giờ đây những khoảnh khắc ấy chỉ còn là ảo ảnh trong làn tuyết trắng 

 "Hôm nay cũng một mình anh đứng nơi đây và ngước nhìn bầu trời,

Anh không thể cử động được và con tim anh run rẩy bởi làn gió lạnh buốt.

Gương mặt tươi cười thuở nào còn vương trên đôi mắt anh,

Thì đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt dường như không thể lau khô,
Giống như một bông hoa đang tàn úa trong một góc tối.

Anh không thể nghe thấy em, không thể nghe thấy, anh cứ nghĩ về điều ấy.
Nè, em đừng đi, chỉ là ảo ảnh cũng đủ rồi, nè em hãy ở bên anh đi
và ôm chặt lấy anh như ngày hôm đó.

Con người ai cũng chất chứa nhiều nỗi buồn, lòng yêu thương
Và cuối cùng tình yêu được hình thành giống như những mảnh ghép trong tim

Sự gặp gỡ của chúng ta là sai hay sao?
Những mảnh vỡ của hai ta
cho đến bây giờ vẫn đang tỏa ra một thứ ánh sáng mong manh.

Em có nghe thấy anh không? Anh đang ở đây và đang nhớ về em.
Những dòng lệ này bay vút lên tận trời cao
Ước gì nó có thể chạm đến em của ngày xưa ở nơi tuyết trắng xa vời vợi ấy.

Những bông tuyết vào thời khắc giao mùa đang nhảy múa trên bầu trời lạnh giá.
Ngay lúc này em có nhìn lên cùng một bầu trời với anh không?
Chúng ta vẫn còn được kết nối với nhau không em?

Anh không thể nghe thấy em, không thể nghe thấy, anh cứ nghĩ về điều ấy.
Nè, em đừng đi, là làn khói trắng thôi cũng được, nè, em hãy ở bên anh đi
giống như cơn tuyết này.

Em có nghe thấy giọng của anh không? Anh đang ở đây và đang nhớ về em.
Anh nhớ em và chỉ muốn một lần được gặp em thôi là đủ rồi.
Nếu lời nguyện cầu của anh thành hiện thực, thì anh chỉ mong được gặp em thôi "


0h 00". Pháo hoa bắn lên trời

Dazai đón năm mới trong làn tuyết trắng lạnh lẽo

14/2

Dazai làm nhiệm vụ bận đến tối mới về. Anh cảm thấy 1 sự quen thuộc

Phải rồi, 1 năm trước anh cũng trở về muộn thế này. Nhưng Chuuya không hề giận mà còn làm bánh chocolate cho anh

Dazai cảm thấy vị mặn trong chiếc bánh chocolate cậu làm lúc đó.

14/3

Dazau đi dạo trong công viên, nơi mà anh đã dẫn cậu đi hẹn hò ngày Valentine trắng

Anh đứng trước đài phun nước 7 màu, nhìn thấy anh và cậu đang trao nhẫn cho nhau

Đó chỉ là ảo ảnh trong ký ức của anh

1/4

Hôm nay đã tròn 1 năm cậu nói lời chia tay với anh tại gốc cây hoa anh đào đó

Dazai đi bộ tới gốc cây đó, nhớ lại những kỷ niệm anh và cậu khi còn ở bên nhau

Cá tháng 4 hai năm trước, anh đã hẹn cậu ở đó. Anh tỏ tình với cậu nhưng cậu không tin, rốt cuộc sau 1 trận cãi nhau thì cậu mới tin đó là sự thật

Tỏ tình ngày cá tháng 4 sẽ khiến người khác nghĩ rằng là lời nói đùa nhưng lời nói đùa của anh lại thành sự thật

Anh nhìn thấy thấp thoáng bên gốc cây đó có người

Một thân ảnh quen thuộc

Anh rảo bước nhanh hơn

Thân ảnh đó quay lưng với anh, cái dáng lùn và đội mũ ấy

Anh chạy tới ôm chầm lấy thân ảnh đó

Anh ước gì đó không phải ảo ảnh

" Dazai, em về rồi "

Chuuya mỉm cười nói với anh

Không phải là ảo ảnh, cậu trở về thật rồi

" Chuuya, cứ giữ thế này được chứ ? "

 Dazai ôm chặt cậu, đã 1 năm anh không được gặp cậu. Anh như một đứa trẻ ôm khư khư thanh kẹo, không muốn lão tử thần chạm vào cậu lần nữa, cũng không muốn mất cậu một lần nữa

" Tôi xin lỗi... vì muốn rời xa anh "

Đôi mắt Chuuya cụp xuống. Lời nói dối đó khiến cậu đau rất nhiều

" Chẳng phải em vẫn giữ chiếc nhẫn sao ? Như thế đủ khiến tôi vui rồi

Anh nâng bàn tay đeo nhẫn của cậu

Chuuya mở mắt ngạc nhiên, chất giọng anh không một chút tức giận gì cả

" Dazai, tôi yêu anh, rất nhiều "

" Tôi cũng vậy. Đừng bao giờ rời xa tôi nữa nhé "

" Ừm "

Cá tháng 4, dưới gốc cây hoa anh đào. Anh và cậu trở thành người yêu của nhau

Cá tháng 4, cậu nói dối cũng tại nơi này chỉ để rời xa anh, tìm kiếm hy vọng sống sót để có thể mãi mãi ở bên anh

Cá tháng 4, cậu trở về với anh cũng tại nơi này, trong niềm hạnh phúc

Hoa anh đào rơi giữa 2 người, đem cậu và anh đến với nhau

Nhưng với vận tốc 5cm/s, nó có thể cuốn theo ký ức con người theo cơn gió

5cm/s, cũng đủ đưa ký ức cùng con người trở về với nhau.

                 - The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro