Part 1: Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à! Đừng bỏ mặc em giữa thế giới này mà. Em xin anh mà, tỉnh lại đi Huy...em xin anh..."

Nước mắt cô giàn giụa bám lấy người con trai đang được đưa đến bệnh viện. Máu me bê bết. Nước mắt rơi không ngừng. Cô ôm chặt Huy vào lòng...

Anh đừng bỏ rơi em nhé. Nếu anh chết đi thì em còn biết tin vào ai đây. Làm sao em sống giữa những con người khốn nạn kia đây...Anh à... - Hạ Nhiên gào lên trong tiếng khóc ôm chặt người con trai mà cô yêu thương vào lòng

A..n..h..xin..e..m..đừ..ng..khóc! Hạ Nhiên...Hãy m..ạnh... mẽ...lên...em ...n.h.é - Anh nói trong hơi thở yếu ớt

Không! Không! Em sẽ không cho anh đi đâu hết - Cô òa khóc nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của người con trai ấy như sợ nó sẽ biến mất đi nếu cô không giữ lại

Đừ..ng..ngốc..nữa...ANH YÊU...E..M - Nhật Huy nhắm nghiền đôi mắt đã mỏi mệt để bước chân vào một thế giới khác.

Hạ Nhiên chết lặng nhìn anh. Bao kỉ niệm lại ùa về như một cuốn phim trong tâm trí cô. Nước mắt rơi, bầu trời chết lặng và thời gian cũng ngừng trôi. Cô thấy một người con trai đứng lạnh hàng giờ dưới cơn mưa chỉ để xếp hàng mua món cháo mà cô thích, cô thấy một anh chàng mỉm cười dang vòng tay rộng lớn để che chở cho bao nhiêu tổn thương mà cô phải gánh chịu. Và cô thấy cũng chính chàng trai ấy lại đang quay bước chân để đến một thế giới khác có cha cô ở đó...

"Anh ích kỉ lắm. Anh ác lắm Huy à ! Chết sao ? Anh một kẻ hèn nhát chỉ biết tìm đến cái chết để bỏ mặc em giữa thế giới xấu xa này. Em sẽ không nhớ về anh nữa. Anh hài lòng chưa ?" - Cô cười mà nước chảy ngược. Nhắm mắt lại và ngất đi...

Trong bệnh viện.

Tỉnh dậy rồi à ? - Ngọc Hoa hỏi cô

Đó là sự thật phải không ? - Hạ Nhiên nhìn xoáy vào đôi mắt cô bạn như tìm kiếm một câu trả lời "đó không phải là sự thật"

Anh ấy mất rồi. Cậu đã ngất trong bệnh viện ba ngày rồi - Ngọc Hoa trả lời dù biết rằng đó là câu nói không nên trong lúc này

Hạ Nhiên cười nhạt: "Cám ơn cậu. Anh ta đã bỏ tớ rồi. Một con nhỏ ngu ngốc tin vào tình yêu vĩnh cửu"

Cậu thôi đi Hạ Nhiên à! Tỉnh lại đi. Không ai bỏ cậu đi hết. Anh ấy cũng đâu muốn thế, đó chỉ là một tai nạn. Cậu đúng là thứ ích kỉ nhất mà tôi từng biết - Nói rồi Ngọc Hoa bỏ đi bỏ lại mình cô trong bệnh viện

Đi hết đi nếu các người muốn. Đồ xấu xa - Cô thét lên và dọn đồ đi về nhà

Về đến nhà.

Con về sao không báo mẹ đến đón - Mẹ An Nhiên chạy đến bên cô

Tránh xa tôi ra người đàn bà kinh tởm - Cô hét lên vào mặt mẹ mình

Thôi mà con gái. Dù sao thì mẹ cũng là mẹ của con. Mẹ biết cái chết của ba con rồi đến Nhật Huy xảy ra quá đột ngột khiến con như thế này - Bà An bình tĩnh khuyên con

Bà im đi. Bà có tư cách nhắc đến ba tôi và Nhật Huy sao !Một người đàn bàn dâm loàn, ngoại tình bỏ mặc ba tôi sống vật vã với căn bệnh suy thận để vui vẻ bên người đàn ông khác sao ? Bà không đủ tư cách để làm mẹ tôi - Cô hét lên như muốn sỉ vả vào người đàn bà mà cô đã từng kính trọng gọi bằng mẹ

Mẹ xin con. Mẹ...- Bà An ấp úng

Sao ? Bà không còn nói được gì nữa à ? Bây giờ tôi sẽ đi. Cám ơn bà vì 19 năm qua đã lo lắng cho tôi - Hạ Nhiên bước đi bỏ mặc cho cái tình thương mà bao nhiêu năm  qua đã bảo bọc lấy cô

BA À! ANH HUY À! HÃY SỐNG THANH THẢN Ở THẾ GIỚI ẤY NHÉ...

Cô bước đi về một vùng đất xa xôi. Một mùa hè với ánh nắng khắc nghiệt và cô hòa mình vào dòng biển xanh...Xanh ngắt...Xanh đến bất tận

Cái chạm tay cứ ngỡ vừa đến hôm qua

Cho tôi chút mùa hè đem tình yêu theo với

Biển xanh nắng vàng nhưng không có anh bên cạnh

Sẽ phải xa nhau dù biết yêu thương dạt dào

Sẽ đến bên nhau dù trong khoảnh khắc nhiệm màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro