CHẦM CHẬM THÍCH ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" So với yêu từ cái nhìn đầu tiên, chầm chậm thích một ai đó tốn nhiều công sức hơn, dụng tâm nhiều hơn, đã thế lại còn đau khổ hơn. Nhiều khi muốn chầm chậm thích một ai đó nhưng rồi lại lo sợ, lỡ như không thành thì uổng phí cả thanh xuân. Chung quy lại cũng là do bản thân mình nhát gan, không dám đem cả tuổi trẻ quý giá ra để đánh cược! "

" Em thích sống chầm chậm giữa cái sự vội vã, náo nhiệt của nhịp sống. Chầm chậm bước vào thế giới của anh, rồi cũng chầm chậm tự mình bước ra. Chầm chậm nhung nhớ, chầm chậm hoại niệm, chầm chậm từ bỏ và rồi lãng quên. Em và anh còn bao nhiêu thanh xuân chầm chậm nữa..."

---

Mùa hoa anh đào nở, xuân đến, cái cảm giác chầm chậm của em cứ thế trôi theo thời gian, rồi từ từ hoà quyện cùng với hương sắc hồng...

Em tựa mình vào ô cửa, ngắm nhìn tiết trời xuân xanh kia, cành đào sao đẹp quá, em có thể bắt lấy nó, cũng như bắt lấy cái thanh xuân em đã từng cho đi...

Đám mây bay trên bầu trời sao nhợt nhạt thế, hay nó vẫn còn lưu luyến một chút hơi lạnh của Đông đọng lại, tiết trời se se làm em suýt cảm lạnh, em ôm mình, nhớ về lúc anh đắp chiếc áo len mỏng mà ấp áp lên em, quàng tay qua vai em mà ôm chặt, từng hơi thở đều đều của anh em vẫn cảm nhận rõ, em nhắm mắt, mặt không ngừng đỏ, từng cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng, chầm chậm mà tiếp nhận theo cảm xúc.

Anh ngồi trên đồng cỏ xanh mát có một vài bông cúc dại, ngân nga từng giai điệu tha thiết, đầu anh đung đưa theo gió, khóe môi nở một nụ cười. Khung cảnh ấy đẹp, như cách mà người họa sĩ vẽ ra một bức tranh đặc biệt cho cô ta. Em thì chỉ biết ngẩn ngỡ, thoáng chốc giật mình rồi lại xoa xoa đầu, nắng nhẹ nhẹ vỗ về đôi gò má hồng hào của em, chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm thoáng chốc lại ghi nhớ.

Em yêu người con trai điềm đạm, ít nói, mọi cử chỉ, hành động của anh em đều hiểu, những lúc em nhìn trộm anh đọc sách, cái dáng hình thư thái luôn thu hút em, làm em phát sinh trong tâm hồn của mình ánh sáng hy vọng.

Anh vì em mà làm tất cả, anh dẫn em về quê nhà, đưa em đi thăm quan, ngắm hoàng hôn với em,...

Những lúc anh vui đùa bên cây đàn vĩ cầm, trái tim em như những nốt nhạc, lâng lâng theo một cảm xúc vô định rồi từ từ chìm bỗng vào chiều không gian vô tận. Không có anh em đau đớn như những mảnh đời đâm vào da thịt hay rơi xuống vực thẳm tối tăm tận cùng trong con người em. Hộp quà anh tặng em vào lúc lễ tình nhân em giữ chặt vào tim, để không bao giờ bị đánh mất.

Những lúc anh cãi nhau với em, nước mắt em lại rơi, lăn nhẹ xuống mí mắt, rồi từ từ hóa vào trong lòng ngực.  Anh bước đến bên em, lau đi vệt nước trên mặt em, đan bàn tay thô ráp của mình vào bàn tay bé nhỏ của em, lí nhí xin lỗi em, rồi lại đặt một nụ hôn lên trán em.

Em gặp anh vào lúc thế giới đang ngủ say, khi bắt gặp anh đang thẩn thờ nhìn về phía cột đèn mênh mông, đôi mắt anh đang chờ đợi một điều gì đó như những khác vọng tiếp nối, nơi mà anh chẳng thể bầu bạn cùng với ai ngoài các vì sao rực rỡ trên bầu trời ảm đạm.

Vào lúc anh bất ngờ quay sang em, ánh mắt anh và em chạm nhau, đó cũng là lúc em tưởng chừng như nơi này chỉ có hai ta...

Anh nỡ một nụ cười, đó là nụ cười đẹp nhất trong đời em, cũng là nụ cười anh cho em in sâu vào trong quá khứ.

Thời gian lúc ấy dừng lại, như em có thể ngắm Min Yoongi của em thêm tí nữa...

Anh dang bờ vai rộng của mình làm điểm tựa khi em vấp ngã, thì những đau đớn lại lướt qua như cái chớp mắt.

Dường như lúc ấy em biết anh đang ở trong thế giới nhỏ của em...

Em luôn muốn thay đổi để phù hợp với anh...

Em luôn muốn biết nhiều hơn về anh...

Luôn muốn ở bên anh...

Và chầm chậm yêu anh.

---

Bây giờ em và anh cũng đã già, đâu còn tiết chi thanh xuân nữa...

Mà thay vào đó là hạnh phúc!

" Min Yoongi, em yêu anh! "

---

" Quá khứ và hiện tại
   Chầm chậm thích anh
   Chầm chậm hồi tưởng
   Rồi chầm chậm ở bên nhau, cùng   anh già đi
   Bởi vì chầm chậm chính là nguyên nhân tốt nhất. "
                      --- Thanh xuân của tôi ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro