Inside you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jaehyun 3 tuổi, Taeyong 5 tuổi

" Huhu.. anh Taeyong à... Anh Taeyong... ở đây chơi đi. Em không muốn anh về đâu cơ. Không chịu mà. Huhu"

Một em bé nhỏ tay níu chặt một cậu nhóc, nhất quyết không cho cậu về. Taeyong buồn cười, ngồi xuống ôm lấy em bé nọ. Khẽ hôn lên má quả đào tròn nhỏ, cậu cười vừa dịu dàng dỗ dành:

" Jaehyun à, anh sẽ thường xuyên qua chơi với em mà. Ngoan nhé, Jaehyun ngoan lắm. Nghe lời đi nha ! Anh cũng thương nhóc lắm. Nhé ? "

Năm Jaehyun 7 tuổi, Taeyong 9 tuổi...

" Anh Taeyong ! Anh Yuta chọc em. Huhuhuhu... hức.. hức.."

" NAKAMOTO YUTA ! RA ĐÂY !"

" Á Á !! TAEYONG ! THẢ RA, ĐAU ĐAU... AI BẢO THẰNG NHÓC JUNG NHÀ CẬU ĐÈ WINWINIE CƯNG NHÀ TỚ ?"

" Huhu, em chỉ đang đùa với WinWin mà.. anh Taeyong... anh Yuta... anh Yuta... dọa em. Em cứ... hức. .. hức.. tưởng té xuống nước rồi. Anh.. ấy dọa... thả.. em xuống... hồ bơi ..."

Taeyong liếc muốn cháy Yuta và...

Sau đó nhân viên hồ bơi đã vất vả vô cùng để bấm bụng cười khi thấy cậu nhóc người Nhật bụng đã no nước lên bờ mà miệng lầm bầm như muốn lưu giữ... í lộn, ghim vào tim sau khi bị cậu nhóc nọ cho một phát bay thẳng xuống độ sâu 2m. May là hồ bơi chứ không Yuta đã tiêu tùng rồi

Taeyong cười tươi như chưa có gì xảy ra, ngồi ôm dỗ dành bé cưng vừa nói:

" Yuta à à... Lần sau đừng chọc em bé nhà tớ vậy nhé ! Em ấy dễ tổn thương lắm. Tớ không biết sẽ XỬ LÝ cậu thế nào nếu cậu tái diễn đâu..."

" Hứ ! Đồ mê trai bỏ bạn ! Cút đi, xóe xóe ! Ông đây có WinWin rồi "

Năm Jaehyun 15 tuổi, Taeyong 17 tuổi...

" Anh Taeyong !!!!! Hu hu, không chịu đâu..."

Jaehyun mở cửa, bước nhanh vào phòng. Cậu nhảy lên nệm, ôm chặt cứng người đang dang tay ôm cậu

" Gì đấy cục cưng của anh. Ai chọc em sao ?"

" Anh ! Mẹ không cho em đi chơi âu. Mẹ bảo đi rừng Toru nguy hiểm lắm. Hơn nữa lại có xa lộ rộng và vắng người. Lại khu rừng đó có vực sâu. Mà em chưa đủ tuổi" cậu dẩu mỏ đầy hờn dỗi

" Thôi ! Để sau này em 20 tuổi, anh sẽ đi với em. Nhé ?"

Taeyong nở nụ cười ấm áp, khẽ áp má vào mái tóc mềm của Jaehyun, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, tay siết chặt lấy vòng eo Jaehyun.

" Thật ạ ? Vâng ạ. Em cảm ơn anh nha. Em nhất định sẽ chờ"

Năm Jaehyun 17 tuổi, Taeyong 19 tuổi

" Huhu.. hức hức.."

" Jaehyun, anh thích... à không, anh yêu em. Liệu em có thể cho anh một cơ hội không ? Cơ hội để cạnh em ? Liệu anh có thể có một chỗ trống trong tim em ?"

Jaehyun bật khóc ngon lành. Cậu đang rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, tay ôm lấy mặt để che đi những giọt nước mắt. Taeyong cười rạng rỡ, tiến tới ôm cậu thật chặt. Anh và cậu trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong tiếng hò reo đầy phấn khích, mừng rỡ và mừng cho bạn mình từ Yuta, WinWin, Taeil và Johnny.

" Jaehyun, giờ anh không thể hứa cho em gì nhiều, em có thể đợi anh không. Anh không hứa trước nhưng chắc chắn em và anh sẽ mãi cạnh nhau và em sẽ có những điều tốt đẹp nhất. Được không em ? Hãy cho anh thời gian..."

Năm Jaehyun 20 tuổi, Taeyong 22 tuổi, vào một ngày thu...

" Huhu ! Anh Taeyong... anh Taeyong ơi.... Anh Taeyong... Anh ơi ..."
.
.
.
.
.
.
Mùa thu một năm sau

Một chàng trai với nét đẹp đầy trưởng thành  bước đến ngọn đồi nằm ở phía Tây Seoul, anh tiến đến ngôi mộ nằm lẻ loi trên đồi. Anh khẽ quỳ xuống, tay vuốt tấm bia trước mặt.

Một giọt... hai giọt... ba giọt... nước mắt lăn dài xuống gò má. Khẽ đặt bó hoa xuống mộ, như mất hết sức lực, chàng trai ngã gục xuống. Tay anh khẽ sờ vào trái tim... nó như thắt lại.

Cứ như thế, chàng trai nọ ngồi cho đến khi bầu trời tắt nắng và đến khi cậu bạn người Trung hốt hoảng tìm tới và đỡ anh về.

Lại một mùa thu trôi qua...

Tại công ty TJheart..

" Cảm ơn đã luôn bên mình. Giờ có việc, mình đi trước đây"

" Thư kí WinWin, mời anh đến phòng họp..."

" Tại đây, ngày 15 - 9, chủ tịch đã chuyển nhượng 70 % cổ phần cho thư kí của mình là anh WinWin và chức vụ...."

Tái mặt, lại nhìn lên  tấm lịch, WinWin vội lao ra ngoài. Cậu chạy như phát điên, trên đường đi cậu gặp Yuta và Taeil, Johnny. Yuta hốt hoảng chặn cậu lại. WinWin líu cả lưỡi, mặt tái nhợt, người lạnh đi. Cậu hét :

" Tới bìa rừng Toru, NHANH LÊN..."

Tới nơi, WinWin và những người kia ngã khụy. Taeil ngất xỉu, dựa hẳn vào Johnny. Trước mắt họ là.... Jaehyun, chỉ có điều đôi mắt cậu đã nhắm nghiền, cậu đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi, một giấc ngủ vĩnh hằng. Xung quanh vương vãi biết bao nhiêu là thuốc ngủ.

Phải, đây chính là nơi ngày này hai năm trước, vì cậu mà Taeyong đã không bên cậu. Nếu năm đó Jaehyun không bướng bỉnh nhất định đi rừng, nếu cậu không đi tới bờ vực này thì đã không ngã và bị tổn thương tim nặng nề. Trong lúc cậu hôn mê, Taeyong đã đi đến một quyết định cuối cùng.

Khi Jaehyun tỉnh dậy, Taeyong không cạnh bên. Chỉ có Yuta, WinWin, Johnny, Taeil và bố mẹ cạnh cậu. Dù cậu có đòi Taeyong, họ cũng ậm ừ và che giấu điều gì đó.

Khi Jaehyun thật sự bình phục, cậu đã chết lặng khi mở một bức thư Taeyong gửi cậu...

" Khi em đọc được bức thư này, anh đã không đứng trước mặt em được nữa. Đừng buồn, cũng đừng thấy có lỗi. Anh đã tập luyện thật nhiều để tặng em món quà cuối cùng này. Hãy sống thật tốt, thay cả phần anh nhé Jaehyun. Anh vẫn cạnh bên em mà. Thi thoảng hãy sờ vào nó khi em nhớ tới anh nhé. Anh yêu em, mãi yêu em Jaehyun à. Giờ thì anh có trái tim em rồi, Jaehyun  à. Anh vui lắm."

Taeyong đã hiến tim cho cậu. Anh đã tự tử tại khu rừng, ngay dưới gốc cây này. Anh đã viết giấy hiến tim cho cậu.

Chiều hoàng hôn 15 - 9 sau một năm nữa ....

Trên đỉnh đồi, Yuta, WinWin, Johnny và Taeil lặng lẽ đứng nhìn hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Taeyong, Jaehyun đều đã biến thành những vì sao, những thiên thần và họ sẽ luôn cạnh nhau mãi mãi. Không còn đau khổ, không âm dương cách biệt, nay họ đã ở cạnh nhau mãi mãi.
Họ sẽ mãi là thiên thần hộ mệnh của nhau

Năm đó Jaehyun và anh đều 22 tuổi....

Chị Ciel9597 ơi, em dạo này đang tâm trạng và mê ballad nên viết nên fic này đấy. Chị đọc thử đi. đề cập đến một người dùng

Ai đọc làm ơn vote òi thì cmt đi mà. Tui muốn biết mọi người thấy sao




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro