Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ngokwa01 (ta)
Tên khác: Thù Hận.
Thể loại: Thanh mai trúc mã, cổ đại, One-short.

.
.
.
.
.
Ta gọi Tiểu Ân, tên đầy đủ là Tần Ân. Là con gái thừa tướng phủ... Cuộc đời của ta có lẽ sẽ rất nhàn hạ, yên bình nếu như không gặp hắn...

Ác mộng của ta, nỗi đau của ta...

Hắn là của ta ... thanh mai trúc mã kêu Thừa Hạo, lớn hơn ta ba tuổi.
...

Một ngày cuối thu, khi ta đang vui vẻ cùng mẫu thân dùng điểm tâm bên hồ sen. Phụ thân của ta liền từ bên ngoài về, còn dắt theo một nam hài, nam hài ấy kêu Thừa Hạo, khi đó ta thật chả quan tâm, còn đặc biệt chán ghét hắn nhưng vì mẫu thân nói ta phải cùng Thừa Hạo hòa hảo, vì Thừa Hạo hắn rất đáng thương.

Mà ta là đứa trẻ ngoan, tuy không thích cùng hắn đứng cạnh, nhưng ta không hề nổi cáu hay khó chịu khi hắn đến gần.

Sau đó một buổi tối ta vô tình nghe thấy phụ thân cùng mẫu thân của ta nói chuyện, ta mới biết thân phận thật của Thừa Hạo.

Thừa Hạo là con trai thứ chín của Hoàng Đế, Cửu hoàng tử sau được phong tước là Cửu vương gia. Tuy được phong tước nhưng là Thừa Hạo không sống trong nhung lụa như bao vị vương gia khác, hắn 5 tuổi được vua ban chức tước, đưa ra khỏi cung. Nghe cha ta kể rằng vì mẫu phi của hắn là một vị Quý Nhân vì sinh bệnh mà mất, nên hắn bị đưa ra khỏi cung. Lúc đó ta rất nghi hoặc, ta không hiểu tại sao hoàng đế lại đối hắn như vậy. Hắn không phải con của ngài ấy sao?

Nhưng rồi ta cũng mặc kệ, đấy cũng không phải việc của ta, không phải sao? Bất quá hắn cũng thật đáng thương, mất mẫu thân lại bị phụ thân bỏ thật là tội nghiệp.

Từ hôm nghe được phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện, ngày hôm sau ta liền một bộ vênh váo, đứng trước mặt hắn, hất hàm địa.

"Ta gọi tiểu Ân. Ngươi mới chuyển đến sống bên cạnh nhà ta đi! "

"Là! "

Hắn mở to đôi mắt vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta. Hừ, ta mới không thèm để ý đến hắn kinh ngạc đấy!

"Ngươi kêu là gì? Từ bây giờ chúng ta là bằng hữu a! "

"Là, từ hôm nay ta là của ngươi bằng hữu, ta gọi Thừa Hạo. Hận hạnh quen ngươi! "

Từ đó hắn và ta cả ngày chạy nhảy, vui đùa cùng nhau. Phải nói khi mới dần quen ta, hắn còn không giám đến gần ta đấy, nhưng là sau dần. Vì ta tính tình rất sảng khoái, lại không câu lệ điều gì, thích chạy liền chạy, thích nhảy liền nhảy, nói chuyện, chơi đùa sẽ luôn là ta chạy đến tìm hắn kéo hắn đi chơi. Lâu dần hắn cũng quen với sự có mặt của ta. Hắn sẽ rủ ta đi câu cá, rủ ta bắt bướm, thả diều. Cũng sẽ có lúc hắn kéo ta đến một gốc cây nói chuyện phiếm.

Năm ta sáu tuổi, hắn dạy ta viết chữ nhưng là ta viết không đẹp hắn chê ta ngốc rồi kéo ta đi học vẽ, ta vẽ con Rồng hắn nói đó là con rắn, được ta liền vẽ con rắn cho hắn, đợi khi ta vẽ con rắn hắn liền nhăn mày nghiêm khắc gõ vào lòng bàn tay ta, nói ta đùa hắn. Ta mới không thèm đùa hắn, ta là vẽ con rắn a!!!

Kế hoạch dạy bất thành, hắn kéo ta đi học khúc phổ, dạy ta đánh đàn thổi tiêu, may mắn ta đối với âm luật không đến mức tệ, ngược lại còn đạt thành tựu lớn. Vì vậy ta nhận được một cái ánh mắt tán thưởng của hắn, ta vui mừng muốn một tháng. Song ta lại cảm thấy không ổn, quả nhiên hắn thế nhưng ép ta cả ngày ngồi đàn, tay ta sưng lên hắn vẫn không cho ta dừng lại, cả một buổi sáng học đàn, đến chiều hắn còn ép ta thổi tiêu làm ta một tháng nói không được vì khan cổ.

Cứ thế ta đối với âm luật ngày một bài xích dù ta thật có thiên phù. Một ngày mùa hạ, khi ta đang ngồi trên cây trong viện thổi tiêu, bỗng nhiên từ bên ngoài xuất hiện một tiểu nam hài, khi đó ta không biết y là ai, ta chỉ biết nam hài nhìn thật lạnh lùng, thật đáng sợ. So với Thừa Hạo hiền lành, lạnh nhạt thì nam hài này lại lạnh lùng vô cùng, đặc biệt ánh mắt nhìn mọi vật luôn là lạnh băng, giống như tất cả chỉ là vật chết...

Ta thấy y tiến lại gần liền dừng thổi tiêu, từ trên cây đứng dậy. Một tay ôm cây, một tay chống hông cau mày địa.

"Tiểu tặc to gan, giám tiến vào viện của ta. Ngươi biết ngươi đáng tội gì sao? "

Nam hài nhìn ta, sau đó giống như nhận ra cái gì đó hất áo muốn chạy, ta vội quá liền nhảy xuống muốn túm y không nghĩ liền đè lên lưng y...
Được rồi là ta vội quá, bước hụt mới ngã xuống, bất quá vẫn là bắt được tiểu tặc ta vẫn là vui vẻ vô cùng, ngồi trên lưng y ta vỗ mạnh vào đầu y đàm.

"Tiểu tặc ngươi chạy đâu! "

"Ngốc nha đầu, ta không là tặc. "

Y mặc ta đè lên người, ta không thấy mặt y, chỉ biết y mất rất lâu mới đáp lại ta.

Song mãi sau ta mới biết thì ra y là Thập Tam hoàng tử. Là con trai của một Quý Phi trong cung, mà Quý Phi ấy cũng là bệnh chết. Hôm ấy y theo Thừa Hạo xuất cung nhận phủ, sau đó tiến vào nhà ta.

Từ ngày ta đè lên lưng y, y liền theo ta chạy Đông chạy Tây rồi. Y đối với ta cùng Thừa Hạo không phải lạnh lùng như nhìn vật chết nữa, mà đối với chúng ta nhu hòa bao che rất nhiều.

Dần ta liền thấy Thập Tam so với Thừa Hạo muốn đáng yêu.

Năm ta bảy tuổi ta liền nhượng phụ thân giáo ta võ học, tuy võ học cực khổ nhưng là so với cả ngày cùng Thừa Hạo và Thập Tam ngồi đọc sách, luyện viết còn muốn thú vị.

Năm tám tuổi, khi từ kinh thành về biên thành ta bị một đám thổ phỉ tấn công,  may mắn Thập Tam cùng Thừa Hạo chạy nhanh cứu hộ, ta thoát hiểm. Nhưng từ ngày đó Thập Tam đối với Thừa Hạo liền là lạnh lùng lạnh lùng, Thừa Hạo nói mười câu Thập Tam mới đáp lại một câu.
Có lần ta hỏi: Thập Tam,  ngươi cùng A Hạo cãi nhau sao?
Khí đó đáp lại ta là ánh mắt lạnh lùng, cùng tiếng hừ lạnh từ đó ta liền không giám xen vào việc của Thập Tam và Thừa Hạo nữa rồi.

Năm ta chín tuổi, Thừa Hạo mười hai, Thập Tam mười tuổi. Trước ngày sinh thần của Thừa Hạo, ta kéo Thập Tam đi chọn lựa quà cho ca ca y.

Vào một cửa hàng, ở đó bán rất nhiều đồ, ta lựa mãi mới chọn ra một thanh kiếm. Tính muốn ra về không nghĩ đến Thập Tam thế nhưng đứng ở tiệm trang sức, còn là đăm chiêu nhìn vào một đôi uyên ương ngọc bội màu xanh lục, ta kì quái vỗ vai Thập Tam khiến y hoàn hồn, ai biết y thế nhưng đỏ hồng vành tai cầm theo nghiêng mực chạy mất, bỏ lại ta ngơ ngác đứng đó nhìn.

Ngày hôm Thừa Hạo sinh thần, mọi người ai cũng vui vẻ ta tặng hắn thanh kiếm, hắn vẻ mặt đăm chiêu nhìn thanh kiếm sau đó gật đầu nói tạ, đợi đến khi tiệc sắp tàn hắn kéo ta qua một bên, cùng ta hàn huyên. Mà hai đứa trẻ có gì để nói? Ta chỉ kể mấy ngày nay sự, một lúc lâu chỉ có ta nói, hắn ở bên lâu lâu sẽ gật đầu tỏ ý đang nghe, mỗi lần như vậy ta thật cao hứng tiếp tục kiếm chuyện để nói.

Không biết qua bao lâu, Thừa Hạo cuối cùng đánh gãy một chuỗi lời nói không đâu vào đâu của ta bằng một câu, mà khiến ta cả đời không bao giờ quên cũng như khiến ta đau đến mức, sau này khi nhớ lại ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng...

Thừa Hạo nhìn ta địa ba chữ: Ta thích ngươi.

Hắn khiến ta gần như đứng hình tại chỗ, được rồi tuy ta mới chín tuổi bất quá ta rất hiểu này thích là ý gì.  Vì hắn nói thích ta, ta cũng là cao ngạo mà vui vẻ đáp lại hắn.

Ta cũng thích hắn...

Từ ngày đó Thừa Hạo đối với ta tốt hơn trước. Nếu thường hắn sẽ bắt ta ngồi đọc sách cả ngày thì bây giờ sẽ để ta chút không khí, hắn sẽ đưa ta đi câu cá, ngắm cảnh, cũng sẽ mua diều cho ta, sẽ đưa ta đi thả diều nhiều một chút, lâu lâu sẽ tặng cho ta vài miếng điểm tâm.

Chỉ ít ỏi vậy thôi sẽ khiến ta vui vẻ cả ngày...

Cứ thế lại qua một năm. Ta thêm tuổi mới, cuộc sống nhàn hạ vô cùng. Mẫu thân mạnh khỏe, phụ thân mạnh khỏe, không có gì quá mức lớn xảy ra. Ngoài việc Thập Tam thay đổi.

Phải nói Thập Tam thay đổi thái độ với Thừa Hạo ngày một lớn, nếu trước kia Thập Tam đối với Thừa Hạo là tín nhiệm, sùng bái thì từ năm ta tám tuổi đến bây giờ liền bắt đầu thay đổi rồi. Thập Tam gặp Thừa Hạo sẽ một bộ không để vào mắt mà quay đi, ngay cả nói một câu cũng là một bộ: Ta lười cùng ngươi nói. Mà Thừa Hạo đối với Thập Tam thái độ luôn là: Ta hiếm lạ ngươi cùng ta nói?

Ta đứng ở giữa lại không biết phải nói sao cho phải vì vậy... Ai nha ta mặc kệ, ai rảnh quan tâm bọn họ chứ! Khúc phổ ta còn chưa tập xong đâu!

Thời gian thấm thoát liền lại qua đi, một năm rồi hai năm Thưa Hạo mười bốn tuổi cùng Thập Tam mười hai tuổi muốn mau đến. Hôm đó ta vốn muốn tìm cả hai cùng ngoạn, ai biết từ đâu một cái công công chạy đến cùng phụ thân nói chuyện, song cả hai liền đi mất mà Thừa Hạo cùng Thập Tam từ hôm đó cũng không thấy bóng dáng...

Ta hỏi mẫu thân thì người nói cả hai là nam nhân có việc của nam nhân, ta thân là nữ nhi quản nhiều như vậy làm gì, vì thế ta liền gật đầu chấp nhận rồi...

Cứ thế hơn nửa năm sau, khi mà mẫu thân đưa ta đi ra cổng thành đón phụ thân ta mới biết, ngày hôm đó khi mà phụ thân cùng vị công công kia đi là do Hoàng Đế phát chỉ, vùng biên cương có biến muốn phụ thân ta đi ngăn chặn giặc. Ở ta biết tin sau liền sửng sốt rồi, từ nhỏ phụ thân luôn ở cạnh, ta chưa từng để ý đến công việc của phụ thân đấy... Không nghĩ người thế nhưng là cái Tướng.

Khi ta gặp phụ thân, kinh ngạc hơn là Thừa Hạo cùng Thập Tam thế nhưng cũng là cưỡi ngựa tiến vào.
Nhìn gương mặt cùng trường bào sáng óng. Bao nhiêu năm đến tận bây giờ ta mới biết, thế nhưng Thừa Hạo cùng Thập Tam thật soái...

Mười một tuổi qua đi, mười hai tuổi đến, ta vẫn là ngày ngày trong phủ luyện cầm thổi tiêu, rảnh rỗi sẽ dùng khinh công chạy ra khỏi phủ làm một tên khất thực chạy lòng vòng trong kinh thành, chờ đợi Thừa Hạo cùng Thập Tam từ biên cương quay về.

Lại nói từ lần đầu tiên Thừa Hạo từ biên cương quay về, ta đối với hắn ngày càng yêu thích. Khí chất, gương mặt, trí tuệ và đặc biệt là võ học của hắn. Mỗi khi nhớ đến hắn, ta lại vui vẻ cười tủm tỉm, không biết từ khi nào, hắn đã ở trong tim ta chiếm lĩnh một vị trí vô cùng lớn, lớn đến mức sau này khi nhớ lại, ngoài đau khổ cùng tuyệt vọng ra ta không còn gì cả...

Ta mười bốn tuổi chỉ còn một năm liền muốn cập kê, ta thật hi vọng thời gian nhanh một chút qua đi, để ta mau một chút cùng Thừa Hạo thành thân, nhưng là năm ta mười bốn tuổi, vào đúng ngày sinh thần của ta, biên cương báo tin phụ thân của ta mất tích, Thừa Hạo cũng mất tích không rõ sống chết, chỉ có Thập Tam bị thương đang rất nguy kịch.

Ta lúc này giống như lọt vào hố sâu, tâm tình hoảng loạn, khi phục hồi ta liền chạy nhanh thu dọn đồ đạc muốn đi biên cương, nhưng mẫu thân không đồng ý, dù người cũng thật lo lắng.

Ta quỳ, khóc lóc van xin hơn hai ngày, xin mẫu thân cho ta đi ra biên cương tìm người, nhưng mẫu thân nhất quyết không đồng ý còn nhốt ta vào trong nhà củi, đợi khi ta chạy trốn được ra ngoài biên cương lại thông báo Thừa Hạo bị thương, phụ thân vì cứu Thừa Hạo mà tử, ngay cả Thập Tam cũng vì đang bị thương nhưng sống chết cố gắng bảo vệ biên cương, không màng bản thân sông ra chiến trường mà bị thương mất mạng.

Nghe tin xong mẫu thân ta liền ngất, ta khóc muốn mù đôi mắt, cả phủ chìm vào u tối...

Năm mười bốn tuổi ấy, đối với ta như một cơn ác mộng cướp đi của ta phụ thân, cướp đi của ta bằng hữu.

Mười năm tuổi Thừa Hạo gặp ta, hắn khuyên ta hãy bình ổn tâm tình, hắn nói ta còn có hắn, còn có mẫu thân. Đúng vậy, ta là còn hắn đấy, còn có cả mẫu thân và thừa tướng phủ đấy, ta không thể sa sút tinh thần được. Sau đấy không lâu ta gặp một vị tướng dưới chướng của Thập Tam, hắn đưa ta một đôi ngọc bội uyên ương, nó có màu xanh lục thật đẹp mắt, tiếp đó vị tướng đưa cho ta một tấm da dê bên trong có một dòng chữ: Ta yêu ngươi, Tiểu Ân! Sống tốt.

Ta khi đó liền sợ hãi rồi, ta nắm chặt tấm da dê trong tay, cảm xúc của ta vô cùng rối loạn, ta không nghĩ y thích ta, ta vẫn luôn nghĩ y coi ta là tiểu muội...

Từ ngày đó ta cầm theo đôi ngọc bội bên người, tấm da dê ta cất thật kĩ, dù ta không biết tình cảm của ta đối với Thập Tam là huynh muội vẫn là bằng hữu nhưng vì đây là di vật của Thập Tam ta vẫn là nguyện mang theo.

Năm ta mười sau tuổi, thông qua Thừa Hạo ta phát hiện một bí mật, cái chết của Thập Tam cùng phụ thân ta không là vô tình mà có người gài bẫy. Ta đi tìm Thừa Hạo hỏi kĩ càng, lúc đầu hắn lưỡng lự rất lâu mới nói cho ta biết kẻ hại phụ thân của ta và Thập Tam.

Từ ngày biết kẻ kia, cứ nghĩ đến kẻ ấy ta hận đến nghiến răng, nhưng ta không thể làm gì lão ta, ta được Thừa Hạo bầy mưu sau đó ta thành công được phong Quận Chúa, từ một vị tiểu thư thừa tướng phủ ta giành được sắc phong, từ Quận Chúa ta lại tiếp tục tính kế được Hoàng Thượng sắc phong Quận Vương, là một nữ Quân Vương đầu tiên của nước, tay nắm binh quyền 17 tuổi ta cầm theo binh phù của cha ta ra chiến trường.

Mười tám tuổi ta thành công bảo vệ an toàn bờ cõi, Hoàng Thượng đối ta càng vừa ý, ta ngày một đến gần người kia hơn...

Năm mười tám tuổi ấy, ta và Thừa Hạo tình cảm ngày một tăng cao tuy Thừa Hạo không bao giờ đối ta ôn nhu săn sóc, cũng không cùng ta nói ngọt ngào nhưng là vì ta hiểu tính cách của hắn, vì vậy ta không nói chỉ đứng bên hắn.

Một năm trước khi ta cố gắng đối đầu với người kia, mẫu thân của ta đã tức giận mà bỏ lên An ninh tự người không đồng ý ta đối đầu với người kia, và người cũng không tin Thừa Hạo, qua một thời gian, ta lại từ An ninh tự nhận được tin mẫu thân mất. Ta gần như tuyệt vọng, Thừa Hạo lại xuất hiện, ta biết hiện tại ta chỉ còn Thừa Hạo bên cạnh, hắn là duy nhất động lực của ta, là của ta sự sống...

Năm mười chín tuổi Hoàng Đế đột nhiên băng hà. Thừa Hạo muốn ngôi báu, hắn hỏi ta: Nàng có thể giúp ta sao?
Ta một chút cũng không nghĩ ngợi liền gật đầu, ta bán tất cả của cải trong Quận Vương phủ thiết lập lực lượng, dùng binh phù giúp đỡ Thừa Hạo giành ngôi báu.
Có một lần chúng ta bị tập kích, bị dồn đến một vách đá, cả hai gần bước vào cõi chết ta hỏi hắn: Ngươi thật sự yêu ta sao? Nếu thoát ngươi sẽ thành thân với ta sao?
Hắn khi đó hai tay cầm song kiếm, vẻ mặt không chút lo lắng gật đầu nhưng chưa hề nói một câu. Nhưng khi đó ta không để ý, ta chỉ cảm thấy hiện tại chết ở đây cũng không sao, vì ta có hắn.

Sau chúng ta được cứu, ta hỏi Thừa Hạo muốn hay không trong năm liền thành thân, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói với ta: Hiện ta không thể cười nàng, nàng cũng biết hiện tại trong thành có bao nhiêu vấn đề, nàng đừng lại khiến ta lan kham!
Cũng là, trong thành thật loạn. Vì thế ta liền im lặng đợi hắn.

Hai mươi tuổi, ta ngoài cùng người hại chết phụ thân cùng Thập Tam đối đầu ra, sẽ cùng Thừa Hạo bồi đắp tình cảm, sau đó không lâu Thừa Hạo đăng cơ năm 23 tuổi. Ta chạy nhanh hỏi hắn có muốn cưới ta sao. Hắn vừa duyệt tấu chương vừa nói: Hiện tại ta mới đăng cơ, đợi khi ổn định ta sẽ cưới nàng.
Nghe vậy ta liền vui vẻ rồi, chạy nhanh thay hắn sử lý những thứ không đáng nói, như tẩy sạch triều đình.

Hai mươi mốt tuổi, triều đình đã muốn ổn định ta hỏi hắn, hắn mất rất lâu suy tư sau đó gật đầu nhìn ta đăm chiêu. Không hiểu tại sao ta có cảm giác hắn không là nhìn ta mà thông qua ta nhìn đến ai đó, không là nói nhìn người phía sau ta. Khi ta quay lại, ngoài cửa phòng cũng không có người, ta liền bỏ qua rồi. Hỏi hắn khi nào muốn thành thân, hắn xoay người đi nói với ta: Sử lý xong thù của Tần tướng quân cùng Thập Tam rồi hãng nói.

Ta không thấy vẻ mặt của hắn vì thế ta có điểm tò mò, bất quá nhắc đến kia thù ta liền hận đến mức cả người run rẩy.

Hai hai tuổi ta chạy nhanh đứng trước mặt kẻ đã giết phụ thân cùng Thập Tam, ta hận không thể băm vằm hắn, cắt từng miếng thịt trên người hắn, sau đấy bắt hắn ăn từng miếng thịt ấy. Ta tay cầm kiếm rạch trên mặt đám người nhà của hắn, từng người từng người... Ngay cả đứa trẻ hai tuổi ta cũng là cho nó một kiếm thống khoái.

Quả nhiên tên đó điên rồi lão ta gào thét, van xin ta tha mạng cho gia đình lão, lão cầu ta dập đầu đến mức máu chảy xuống mặt lão, ta vui vẻ từng kiếm đâm vào người nhà lão, cuối cùng lão chịu không được liền hướng ta oán hận phỉ nhổ, cùng mắng nhiếc.

Ân, mắng ta? Ta lại chưa mắng lão a! Vì vậy ta liền tay đấm chân đá, đánh lão ta, từng phát ta sẽ hỏi lão tại sao khiến phụ thân ta mất mạng, tại sao khiến Thập Tam mất mạng, tại sao trong những năm qua sẽ giết của ta gia nhân.

Nhưng là lão ta trả lời làm ta kinh ngạc vô cùng.
Lão nói: Ta không giết Tần tướng quân, ta là của ngài ấy tay phải. Sáu năm trước Thừa Hạo tên ngụy quân tử ấy phát hiện Tần tướng quân âm mưu muốn đưa Thập Tam hoàng tử đăng cơ, vì vậy mới dùng cách lừa tất cả quân binh đi đường khác sau đó thả đá giết chết Tần tướng quân, mà Thập Tam hoàng tử vì phát hiện ra âm mưu của hắn sau đó viết cho ta một phong thư, trước khi chết còn đưa ta đôi ngọc bội cùng tấm da dê.
..

Nghe đến ngọc bội cùng tấm da dê, ta liền chết sững tại chỗ rồi. Ta không biết là ai nói thật ai nói dối, Thừa Hạo nói lão ta đã giết chết phụ thân ta cùng Thập Tam. Nhưng lão già trước mặt này, lão ta lại nói Thừa Hạo mới là người bầy mưu hết thảy...

Ta không biết phải tin ai, khi ta đang hoảng loạn rối rắm thì Thừa Hạo đến. Hắn đem theo cả quân đội đến, hắn nhìn ta sau đó giống như không quen ta, hắn hất cằm nói với đám binh lính.

"Tần Quận Vương, cầm binh phù giết cả nhà Lang tướng quân. Lang tướng quân bị thương mà chết, cả phủ không người sống. Tần Quận Vương giết người vô tội, máu nhuộm Lang phủ, thân là Hoàng Đế ta không thể bao che, người đâu bắt lại Tần Quận Vương chờ ngày đem ra pháp trường."

Từ khi hắn nói câu ấy, ta liền giống như bừng tỉnh. A, thì ra là vậy! Ta nhìn quanh, ta nhìn đám người vô tội của Lang gia đang bị trói quỳ rạp dưới đất kia, ta nhìn phu nhân đang ôm đứa trẻ nhỏ đã chết mà khóc, ta nhìn những nữ nhân bị ta rạch mặt, ta lại nhìn nhưng người khác đang căm hận không thể trực tiếp giết ta kia, sau đó ta liền nhìn Lang tướng quân... Lại nhìn thanh kiếm của ta...

Phốc... Ha ha ha ha...

Tần Ân a Tần Ân...

Ngươi này ngu ngốc...

Ta cười, sống mũi cay sè, nước mắt chảy xuống hai má. Ta bị người bắt lại, cũng không phản kháng, ở trong ngục.

Ta co người cuộn mình, ta hận, ta hận. Thừa Hạo, hắn...

Hắn vì sao muốn làm như vậy? Hắn tại sao chỉ vì ngai vàng kia mà giết chết đệ đệ của hắn, giết chết phụ thân của ta, còn hãm hại ta đi đến bước này... Hắn vì cái gì muốn làm như vậy?

Ta đã làm gì sai?

Thập Tam, ta phải làm sao đây?

Ta rất nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân, nhớ Thập Tam, ta nhớ khoảng thời gian cùng vui vẻ bên mọi người.

Ta không muốn mọi chuyện như vậy...

Cả người ta run rẩy, nước mắt ta không ngừng chảy xuống...

Ta không biết phải diễn tả sao cảm giác của mình lúc này, giống như hận, như căm phẫn cũng như tuyệt vọng. Trong bụng giống như từng đợt quặn thắt, miệng ta không ngừng trào ra từng ngụm máu tươi, giống như bỉ ngạn nở đỏ trên đất. Ta run rẩy bịt miệng, hận không thể trực tiếp giết chết Thừa Hạo, hận không thể ăn tim hắn, uống máu hắn, ta bỗng nhiên có một ý niệm ...

Ta muốn cùng Thừa Hạo đồng quy vô tận...

Trước ngày bị giải ra pháp trường, một đám binh lính áp giải ta đến trước mặt Thừa Hạo. Hắn khoác long bào, ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là Liễu Nhạn thần y... À, phải là Liễu Hoàng Hậu. Đầu ta bỗng hiện ra một đoạn hình ảnh, cái ngày mà Thừa Hạo thông qua ta nhìn ra phía sau, thì ra là hắn ở nhìn Liễu Nhạn đứng phía sau ta cúi đầu...

Thật là...

Ta lắm chặt tay, sau đó nhìn Thừa Hạo, ta nhìn hắn giống như nhìn một vật chết mà mỉm cười. Hắn giống như không thể tin ta sắp chết đến nơi mà vẫn cười, vì vậy hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn ta. Có lẽ, nếu là trước kia ta sẽ sợ đến run rẩy nhưng hiện tại khác, ta chỉ có kinh thường hắn!

Từ ngày ta phát hiện ra sự thật, trái tim ta giống như bị người móc ra vứt xuống tám tầng địa ngục lạnh lẽo. Mỗi lần nghĩ đến Thừa Hạo ta liền hận không thể trực tiếp cho hắn một kiếm khiến hắn chết đi, nhưng là hiện tại...

Ta cười kinh thường, cổ họng nghẹn ứ lại, bụng quanh thắt đau khổ, trong miệng ta máu như muốn trào ra, kìm lại bản thân, ta ngước mặt nhìn Thừa Hạo...

Ta không thể phá hỏng hết thảy được...

Có lẽ vì ta quá lạnh nhạt, cùng hắn đối mặt. Cuối cùng hắn vẫn là nói. Hắn hỏi ta binh phù đâu, ta liền bị hắn chọc cho cười ngoắt ngoéo. Hắn thấy ta cười, tức giận đẩy ra Liễu Nhạn đi xuống bóp chặt cằm ta, hung hăng lườm ta kinh thường nói: Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không nói ta sẽ cho ngươi chết không tử tế, còn có Thừa tướng phủ cùng Quận Vương phủ, một cái đều chết không tử tế...

A, hơn mười bảy năm bên nhau...

Tất cả chỉ là phù du...

Nghĩ đến đây ta liền gật đầu, vừa ý với quyết định trước đó của mình...

Ta nhìn hắn, sau đó thở dài một cái vung tay hung hăng tát mạnh vào mặt hắn, móng tay của ta rạch xuống mặt hắn, khiến bên má của hắn hiện lên vài vết máu, ta cười lạnh nhạt nhìn hắn địa:

"Đây coi như là màn dạo đầu, sau khi ta chết khi đó mới chính là lúc mọi thứ bắt đầu! "

Thấy ta như vậy, Tần Hạo hận nghiến răng hắn cho người đưa ta ra pháp trường.

Sau đó ta liền bị áp giải ra pháp trường, trên đường đi còn bị rất nhiều người cầm hoa quả, còn cả trứng đáp vào người. Ta thầm cười, Tần Ân đây là ngươi xứng đáng...

Rất nhanh ta liền bị đưa đến pháp trường, ở đó thừa tướng phủ cùng quận vương phủ nhân đều ở đó. Ta tận mắt nhìn họ bị giết, nước mắt của ta sớm đã cạn.

Khi họ bị giết ta trong kí ước  liền ùa về khi ở cùng phụ mẫu vui đùa, còn có ngày ta gặp Thừa Hạo, ngày ta gặp Thập Tam.

Đợi đến khi ta bị chém. Kí ước giống như nước chảy đi, ngày một mờ nhạt. Bỗng ta nhận ra... Thập Tam, ta thế nhưng chưa một lần gọi y một tiếng A Trạch...

Thật xin lỗi, A Trạch!

Thật xin lỗi, phụ thân!

Thật xin lỗi, nương!

Thật xin lỗi, Lang thúc thúc!

Thật xin lỗi hơn bẩy trăm người Tần gia, Lang gia và cả quận vương phủ!

Ta Tần Ân đã thật sự sai lầm rồi, nếu có kiếp sau ta thề sẽ không lại bước vào còn đường này nữa...

...............
...............

Trong tiếng chửi bới, cùng mắng nhiếc. Không ai nhận ra, một người đang đứng, thẳng tắp dáng người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nữ nhân bị chém mất đâu trên pháp trường. Nam nhân này là Thập Vương Gia, hắn được Tần Ân hai ngày trước cho ám vệ đưa đến ba món đồ, cùng một phong thư.

Món đồ thứ nhất là binh phù, thứ hai là ngọc bội cùng tấm da dê, cuối cùng là lân ấn. Trong thư, dòng chữ không được đẹp nhưng lại đầy khí phách, vừa quen thuộc lại xa lạ lượn lờ trước mắt hắn.

Nội dung của bức thư muốn hắn cầm binh phù, cùng lân ấn hai món hiệu lệnh lực lượng quân lính cùng ám vệ của nàng tấn công hoàng đế, bản đồ cùng mật thất trong cung đều được viết rõ ràng. Cuối cùng là xin hắn hãy an táng tất cả những người bị giết, cùng trôn miếng ngọc bội cùng tâm da dê trong mộ của nàng.

Thừa Hành vuốt nhẹ miếng ngọc bội cười nhẹ, sau đó theo ý của nàng phái người đi làm. Trước khi thả bức thư xuống, Thừa Hành khóe môi khẽ câu lên nói:" Rõ ràng có thể thoát khỏi ngục, tự tay báo thù không phải tốt hơn sao? Nàng, vẫn luôn nhu nhược như vậy. "

Hơn ba tháng sau, Thừa Hành cuối cùng cũng hiểu được tại sao Tần Ân không thoát khỏi ngục mà nhận kết cục như vậy, vì nàng đã chắc chắn thù sẽ được chính tay nàng trả!

Hoàng cung từ ngày Tần Ân chết, đúng như lời nàng nói Thừa Hạo không ngừng gặp phải rắc rối.

Giặc ngoài không ngừng tấn công, phi tử không ngừng cho hắn đội nón xanh, các nhi tử sinh ra liền bị bệnh chết, ngay cả hoàng hậu hắn sủng lên trời cũng cùng tướng quân dâm ô, tạo phản,

Thừa Hành, một bên xem, một bên cười lạnh. Tất cả giống như vô tình lại rất quy luật sảy ra, mỗi một sự kiện sảy ra Thừa Hành sẽ nhận được một phong từ Ám vệ, tất cả là trước khi chết Tần Ân thiết kế...

Âm mưu thiết kế chặt chẽ, không sơ hở, một chút manh mối cũng không có...

Thật là tiểu ngốc nghếch...

Hơn hai năm bị hành hạ, Thừa Hạo cuối cùng chết vị trúng độc. Độc được hạ cách đó hơn hai năm trước, là độc ba tư. Không màu, không mùi, không vị chỉ cần ngửi qua độc sẽ ngấm vào người, người bị trúng độc ngoài cả người uể oải lúc đầu ra sẽ không lại có biểu hiện gì, chỉ khi người trúng độc gần tử khi lục phủ ngũ tạng bị lụi bại người trúng độc mới thống khổ, nhưng đến khi phát hiện liền muộn, ngay cả có thuốc giải cũng khó có thể cứu được...

Thừa Hạo chết, tiếp đó Thừa Hành đăng cơ...

Đất nước dưới tay Thừa Hành vô cùng an ổn...

Thừa Hành ngồi trên ngai vàng, vuốt ve ngọc bội long phượng cười nhẹ nhàng...

Ngốc nha đầu, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro