[One short]Anh yêu em,xin hãy trở về bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trước kia là một con người vô cùng căm ghét,khinh bỉ những con người đồng tính luyến ái,đối với hắn điều đó thật đáng ghê tởm.Chính vì thế mà hắn đã vô tình làm tổn thương cậu.Người yêu thương hắn nhất,là thanh mai trúc mã,cùng hắn trải qua biết bao nhiêu buồn vui sự đời.

Cậu trải qua thanh xuân cùng hắn,hai người gắn bó với nhau như tay với chân vậy,vui thì cùng nhau cười,buồn thì cùng nhau nỗ lực vượt qua.Từ khi trái tim bắt đầu biết rung động thì cậu đã nhận thức được rằng cậu dường như đã yêu hắn.Cậu yêu hắn nhiều lắm,nhưng cậu không dám nói ra,cậu không dám bày tỏ với hắn.Cậu sợ hắn sẽ ghét bỏ cậu,sẽ không thèm để ý đến cậu nữa.Cậu sợ lắm.

Mỗi lần nhìn thấy hắn vui vẻ cười nói chơi đùa với người con gái khác,là trái tim cậu quặn thắt lại,đau đớn như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim cậu vậy,không thể thở nổi nữa rồi,cậu đau lắm,thật sự rất đau.Nỗi đau ấy cứ theo ám ảnh cậu mỗi đêm,khiến mỗi sáng thức dậy gối đều thấm đẫm nước mắt của cậu.Nước mắt của sự yêu thương nhưng không nhận được sự đáp trả.

Ngày mai là ngày đại hỉ của hắn rồi,cậu bây giờ không có lí do gì để có thể tiếp tục ở lại bên cạnh hắn nữa.Hắn sắp thành gia lập thất,hắn sắp có một gia đình mới và sẽ chào đón những đứa con yêu thương của hắn chào đời vào một ngày nào đó.

Chính vì thế mà cậu càng phải ra đi,cậu không đủ can đảm để đến dự lễ cưới của hắn,chúc phúc cho hắn.Cậu càng không đủ can đảm để nhìn hắn hạnh phúc bên người khác.

Cậu đặt một vé máy bay vào lúc 1h chiều đi Mỹ ngay cái ngày đại hỉ của hắn.Cậu quyết định sẽ rời xa hắn,cậu phải học cách quên đi hắn,có như vậy cậu mới không đau khổ vì hắn nữa,có như vậy cậu mới có thể khởi đầu lại một cuộc sống mới,cuộc sống không có hắn bên cạnh.Đêm trước ngày bay cậu ngồi thơ thẩn không ngủ chỉ để nghĩ về hắn mà nước mắt cậu rơi ướt thấm đẫm cả một mảng gối.Cậu thực sự phải rời xa hắn rồi sao?Cậu không thể được ở bên cạnh hắn nữa sao?Dù chỉ là đứng ở xa nhìn thấy hắn cũng đủ làm cho trái tim cậu trở nên ấm áp rồi.Nhưng ông trời dường như không nghe thấy tiếng lòng của cậu rồi,nên mới không đáp ứng ước mơ nhỏ nhoi này của cậu.

Rồi ngày ấy cũng đến,hắn ăn mặc chỉnh chu,tươm tất đến dự lễ cưới của chính hắn.Hắn diện bộ comple màu đen sang trọng,bên trong bận một chiếc áo sơ mi trắng,thắt chiếc caravat màu nâu sọc caro chéo,chân mang đôi dày da đen bóng nhoáng,sực nức mùi nước hoa nam tính,quyến rũ.Trông hắn bây giờ chả khác gì một vị mỹ thiếu niên bước ra từ trong tranh,thật đẹp quá đi,khiến cho không ít trái tim của thiếu nữ thổn thức,rung động.Chỉ thiếu điều vị mỹ thiếu niên này không hề mỉm cười.

Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn nhưng sao hắn chẳng thấy vui thế này?Hắn cảm thấy hình như thiếu thiếu điều gì đó mà chính bản thân hắn cũng không rõ nữa.Hắn nhìn xung quanh dò xét,hắn không thấy cậu đâu?Cậu ngồi ở đâu,chẳng lẽ cậu không tới dự đám cưới của hắn sao?Hắn cảm thấy hụt hẫng,thất vọng.

Giờ thì hắn mới hiểu ra thứ mà hắn luôn tìm kiếm đó là gì?Đó chính là cậu!Hắn trước giờ chưa từng nghĩ rằng điều mà hắn căm ghét nhất lại xảy ra trên chính con người hắn.Để bây giờ khi không còn có cậu ở bên cạnh hắn nữa,hắn mới nhận ra rằng hắn yêu cậu,nhưng vì bản tính tự cao không cho hắn thừa nhận rằng hắn thực sự yêu cậu,hắn đã để cho nó che lấp đi cái thứ tình cảm đang ngày một lớn dần này trong hắn,cho đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa,hắn mới sực tỉnh và nhận ra sai lầm của chính mình.

Nhưng giờ này cậu đang ở đâu?Chẳng lẽ cậu thực sự không cần hắn nữa?Không!Hắn phải tìm cậu,hắn phải nói rõ cho cậu biết thứ tình cảm to lớn mà hắn dành cho cậu.Đúng,hắn phải đi tìm cậu.

Hắn bỏ mặc tất cả lại sau lưng,hắn tiến nhanh về phía tầng hầm để xe,hắn bước vào xe,khởi động xe,bằng tốc độ nhanh nhất có thể,hắn lao nhanh về phía nhà cậu.Hắn hi vọng có thể gặp được cậu.Hắn hi vọng cậu vẫn đang ở nơi đó chờ đợi hắn đến.

Đến nơi,hắn khẩn trương tiến vào,hắn tưởng rằng cậu sẽ ra gặp hắn,nhưng chẳng thấy cậu đâu,hắn gọi cậu mãi nhưng không hề có ai lên tiếng đáp lại hắn,mà chỉ là những tiếng vang vọng vô ích.Rồi chợt hắn sững lại,hắn nhìn thấy có thứ gì đó trên bàn,tiến lai gần hắn mới biết đó là lá thư cuối cùng cậu gửi cho hắn.

"Gửi Thiên Thiên yêu quý của em

Thiên Thiên a...Giờ này chắc anh đang hạnh phúc bên tân nương mới nhỉ...

Em biết anh luôn căm ghét thứ tình cảm mà anh cho là đồng tình luyến ái này,anh cảm thấy khinh bỉ nó.

Nhưng em đã lỡ yêu anh mất rồi.Từ khi em nhận thức được thế nào là tình yêu thì trái tim em thực sự đã thuộc về anh rồi.Em yêu anh bằng cả trái tim chân thành.Em không biết mình phải làm gì để có thể giữ anh ở bên cạnh em nữa.

Em thật ngốc khi luôn cho rằng mình có thể mãi đứng bên cạnh anh,yêu thương chăm sóc anh,cho dù chỉ là âm thầm em cũng thấy vui lắm rồi,thấy đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng giờ có lẽ điều đó là không thể thực hiện được nữa rồi.

Anh giờ đã có vợ,và có lẽ sau này sẽ sinh thêm thật nhiều đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu.Gia đình sẽ lại càng trở nên đông vui hạnh phúc.

Em thực không đủ dũng cảm để đối mặt với anh,em không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc tay nắm tay với người con gái khác,như thế trái tim em đau lắm,đau nhiều lắm,cảm giác như chính anh lấy con dao sắc nhọn mà cứa vào trái tim em vậy.Nó đang đau đớn,rỉ máu hoà với mùi vị mặn chát của nước mắt.Nó cảm thấy tổn thương sâu sắc vô cùng.Liệu anh có thể cảm nhận được điều đó hay không?Nó không thể chịu đựng thêm được bất cứ nỗi đau nào nữa.Trái tim em đã không còn có thể rung động vì anh nữa,vì nó đã không còn cảm xúc nữa rồi,trái tim em nó đã chết lặng rồi.Chết lặng khi thấy anh nắm tay người con gái khác,chết lặng khi thấy anh cười nói cùng người con gái khác và càng chết lặng khi thấy anh âu yếm dịu dàng với người con gái khác ngay trước mắt em.

Em xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới của anh được.Nhưng em cũng xin chúc anh và vợ anh trăm năm hạnh phúc,con cháu đầy đàn,sống tới đầu bạc răng long.

Và điều cuối cùng em muốn nói với anh là giờ em phải đi rồi,em phải đến một nơi thật xa,phải học cách quên anh đi,như vậy em sẽ không còn cảm thấy đau khổ nửa.Như vậy em mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình mà ở nơi đó không có anh.

Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ,đừng thức khuya quá,công việc cũng quan trọng nhưng sức khoẻ bản thân vẫn là trên hết.Đừng vì tham công tiếc việc mà quên không chăm sóc tốt cho bản thân mình anh nhé.

Thôi em đi đây.

Chào tạm biệt anh.

Thiên Thiên yêu quý của em.

Tình yêu mãnh liệt trong trái tim em"

Hóa ra cậu cũng yêu hắn.Hai hàng lệ hắn tuôn rơi từ lúc nào không hay.Cậu sẽ đi thật sao?Cậu sẽ bỏ lại hắn một mình sao?Trái tim hắn hiện giờ cũng rất đau,đau cùng một nỗi đau với cậu.

Hắn không thể dễ dàng để cậu ra đi như vậy được,bằng mọi giá hắn phải mang cậu trở về bên hắn,hắn sẽ bù đắp cho cậu,hắn sẽ khiến cho cậu trở thành người "vợ" hạnh phúc nhất trên đời này.

Hắn lao như bay ra khỏi nhà cậu,đến nơi đậu xe,hắn bước vào xe,khởi động máy,hắn chạy thật nhanh,hắn tìm kiếm khắp các nẻo đường góc phố những nơi cậu đã từng đi qua.Hắn gọi điện cho tất cả những người thân quen của cậu mà hắn biết.Hắn hỏi họ hiện giờ cậu đang ở đâu,có ai biết cậu đã đi đâu không?Gặn hỏi mãi mà chẳng có hồi âm về cậu.Trong giây phút hắn cảm thấy sắp tuyệt vọng,bế tắc,may thay có người đã nói cho hắn biết cậu đi đâu.

Hắn lái xe đến sân bay,bước vào trong phi trường,hắn chạy khắp nơi,hắn dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cậu,hắn gọi thật to tên cậu nhiều lần nhưng đáp trả hắn cũng chỉ là tiếng các nhân viên đang rà soát kiểm tra vé,hành lí của những người chuẩn bị đi xa,là tiếng trò chuyện rôm rả ríu rít của những người đang ngồi chờ đợi đến lượt mình......nhưng chẳng nghe thấy tiếng cậu trả lời hắn,cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng cậu đâu.

Hắn thất vọng tính bước ra về,vô tình hắn nhìn thấy cậu đang đứng lặng lẽ ở một góc,đôi mắt xa xăm u buồn như đang trông đợi một điều gì đó.Hắn thật vui vì hắn đã tìm thấy cậu rồi.Hắn bước tới trước mặt cậu,hắn gọi cậu.

Cậu thoáng giật mình,sao hắn lại tới đây,sao hắn lại biết cậu ở đây?Không phải giờ này hắn nên ở lễ đường chung vui với mọi người cho ngày trọng đại của hắn sao.

"Tiểu Khải à...Em về với anh đi"

"Về...về đâu...?"

"Đương nhiên là trở về bên cạnh anh rồi"

Cậu như không thể tin nổi vào những lời nói của hắn mà cậu vừa nghe thấy.

"Sao cơ...Trở về bên cạnh anh..."

"Đúng a..."

"Nhưng em có tư cách gì để trở về với anh chứ"

"Có chứ,trở về với anh,làm vợ của anh"

"Vợ...Em không nghe lầm đấy chứ"

"Đúng...Em không nghe lầm đâu"

"Không phải anh rất căm ghét,khinh bỉ những người đồng tính luyến ái như em sao"

"Không...Đó chỉ là sự dối lòng của anh mà thôi.Anh đã quá tự cao mà đã để cho nó che lấp đi tình cảm của anh.Nó khiến anh không nhận ra được tình cảm sâu sắc mà anh muốn dành cho em.

Tiểu Khải...Anh yêu em.Thực sự rất yêu em"

"Nhưng còn vợ anh thì sao?"

"Em đừng lo,anh sẽ giải quyết ổn thỏa,anh sẽ đền bù thỏa đáng cho cô ấy.

Chỉ cần em trở về bên anh

Anh sẽ yêu thương và chăm sóc em"

"Không...Em không thể ích kỉ mà cướp đoạt hạnh phúc của cô ấy được.Cô ấy cần anh hơn em.Cô ấy hiện tại rất cần anh,anh hãy quay trở về với cô ấy đi

Chào anh,em phải đi rồi"

Nói rồi cậu chua xót quay lưng bước đi,nước mắt cậu rơi vì cậu hạnh phúc,cuối cùng thì tình yêu của cậu cũng được đáp trả rồi.Nhưng cậu cũng không thể vì sự ích kỉ muốn ở bên cạnh hắn mà phải cướp đoạt đi hạnh phúc của người khác làm cho họ đau khổ được.

"Tiểu Khải đừng đi.Anh thực sự yêu em mà,trái tim của anh đã bị em đánh cắp mất rồi,nó thực sự đã thuộc về em rồi,không có em anh thực sự không thể nào sống nổi,không thể nào vượt qua nếu không có em bên cạnh cùng anh bước tiếp đoạn đường còn lại.Em không hề ích kỉ,là anh là tại anh nợ cô ấy.Nếu có trách thì cũng trách anh đã phải lòng em,đã thực sự yêu em,đã thực sự ngã gục vì em rồi.Giờ không thể quay đầu lại nữa rồi.Anh sẽ không thể quay trở về nếu không có em đi cùng anh"

Hắn chạy đến níu lấy tay cậu,ôm cậu vào lòng,hắn khẽ thì thầm.Hắn nói mà không ngừng ôm chặt cậu,nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cậu khá bất ngờ vì hành động này của hắn,cậu sững sờ không nói nên lời.Hắn thực sự yêu cậu rồi sao,hay đây chỉ là một giấc mơ,khi giấc mơ qua đi cậu sẽ phải tỉnh lại thôi.

Thấy cậu im lặng không trả lời,hắn được đà nói tiếp

"Nếu em không nói gì tức là em đã đồng ý rồi nhé"

Không kịp để cậu phản ứng,hắn kéo cả cậu và hành lí cùng ra xe,đến khi cậu kịp định thần lại thì xe đã đi được một quãng khá xa không kịp quay đầu lại nữa rồi.

Từ đó trở đi hắn ngày nào cũng mặt dày bám theo cậu,mặc cho cậu có phàn nàn hắn như thế nào đi nữa hắn vẫn cười hề hề cho qua.Hắn khiến cho cậu thực sự cảm động rồi.Cậu không quản hắn nữa,cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.Chỉ cần được nhìn thấy hắn là cậu thấy vui rồi.

Hắn yêu chiều cậu hết mực,chăm lo cho cậu từng li từng tí.Ai dám bắt nạt cậu hắn sẽ mắng chết người đó.Sức khỏe của cậu từ nhỏ vốn đã không tốt,hắn không cho cậu làm bất cứ việc gì quá sức,việc gì hắn cũng giành làm với cậu...Người ngoài nhìn vào cũng còn phải cảm thấy ghen tị...

Rồi ngày vui của hắn và cậu cũng đến,hắn trong vai trò chú rể,cậu trong vai trò"cô dâu" của hắn,cả hai cùng diện bộ vest màu hường lịch lãm,bên trong bận một chiếc áo sơ mi màu trắng,tóc được vuốt keo gọn gàng,cổ cũng thắt nơ màu trắng sữa,mang đôi giày cũng màu trắng nốt,trông thật đẹp đôi.

Hắn nắm tay cậu bước vào lễ đường giữa sự chào đón nồng nhiệt của gia đình,bạn bè bằng những tiếng hò hét,tiếng vỗ tay reo mừng.Tất cả đều chúc phúc cho cậu và hắn.

Khi cha xứ hỏi hắn,hắn không một chút ngập ngừng do dự liền trả lời ngay

"Dịch Dương Thiên Tỉ,con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm "vợ" và nguyện ý suốt đời yêu thương chăm sóc cậu ấy trong lúc đau ốm bệnh tật cũng như trong lúc gian nan khó khăn không?"

"Con đồng ý"

Hắn mỉm cười nhìn cậu.

Còn cậu thì cúi đầu e thẹn như thiếu nữ.Cậu mím môi,gương mặt ửng hồng trông thật đáng yêu.

"Vương Tuấn Khải,con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm "chồng" và nguyện ý suốt đời yêu thương chăm sóc cậu ấy trong lúc đau ốm bệnh tật cũng như trong lúc gian nan khó khăn không?"

"Con...con đồng ý."

Hắn vui mừng đến độ ôm lấy cậu nhấc bổng lên xoay vòng vòng khiến cậu cảm thấy có chút chóng mặt nhưng vẫn yêu kiều nhìn hắn.

"Để chứng minh cho tình yêu của các con là chân thật,vĩnh cửu thì các con hãy trao cho nhau nụ hôn yêu thương đi"

Nghe đến đấy gương mặt cậu vốn dĩ đã ửng hồng nay lại càng thêm hồng,cậu ngại ngùng tay vân vê tà áo.

Mọi người ai nấy đều vỗ tay,reo hò

"Hôn đi...Hôn đi...Hôn đi"

Hắn gian manh nhìn cậu,môi khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý,hắn tiến tới ôm lấy cậu,nhẹ nhàng trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào,ấm áp.

Kết thúc lễ cưới hắn lái xe đưa cậu về nhà.Hắn bế cậu tiến vào căn phòng tân hôn được trang trí đẹp đẽ sang trọng bởi những bông hoa hồng đỏ rực rỡ trải khắp cả căn phòng,trên giường có hai chiếc gối thêu hình đôi uyên ương,đầu giường treo ảnh cưới của cậu và hắn,trông thật lãng mạn hữu tình.

Hắn ôm cậu vào lòng,khẽ vuốt ve cậu,hắn ôn nhu hỏi cậu

"Tiểu Khải...Hôm nay em có vui không?"

Cậu khẽ gật đầu.

"Tiểu Khải...Em hôm nay thật đẹp"

Gương mặt ửng hồng,cậu khẽ lí nhí

"Thật sao..."

"Đúng vậy a...Tiểu Khải của anh là "cô dâu"đẹp nhất trong lòng anh"

Cậu cười đến sáng lạng.

"Tiểu Khải,em có biết đêm tân hôn người ta thường làm gì không?

"Làm gì a..."

Cậu ngây thơ hỏi.

"Người ta trao cho nhau những điều ngọt ngào yêu thương a..."

Cậu vẫn không hiểu.

"Là như thế nào a..."

"Tiểu Khải...Em thật không biết sao...Vậy để anh nói cho em biết nhé"

Cậu vẫn cứ ư là ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi bị mần thịt a.

Hắn tiến đến vòng tay qua eo ôm lấy cậu vào lòng,trao cho cậu nụ hôn mãnh liệt,hắn càn quét trong khoang miệng cậu,tham lam hút hết mật ngọt cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí nữa,hắn mới luyến tiếc mà buông cậu ra.Tay hắn mò vào trong áo cậu,sờ loạn khắp người cậu,hắn vuốt ve làn da mềm mại ấm áp của cậu.Chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu bị hắn mạnh bạo xé toạc ra khiến cho những chiếc cúc đáng thương rớt xuống nền nhà tạo nên âm thanh keng keng nhẹ nhàng.Hắn ngậm lấy một bên nhũ hoa của cậu khẽ mút mát,bên kia không ngừng dùng tay vân vê xoa nắn,khiến cho cậu không chủ động mà phát ra những tiếng rên rỉ mị hoặc.

"Uhm...a...uhm..."

Hắn hôn khắp người cậu từ trên xuống dưới tạo ra những dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Hắn luồn tay xuống dưới cởi chiếc quần cậu đang mặc,thuận tay cởi nốt chiếc quần con đang gò bó vật nhỏ đã cương cứng lên vì dục vọng của cậu.Hắn cầm lấy nó vuốt ve lên xuống sau đó khẩu giao cho cậu khiến cho cậu không khỏi sung sướng mà phát ra những tiếng rên rỉ nghe thật câu nhân a.

Hắn lấy một ít dầu bôi trơn đổ ra lòng bàn tay,một ít bôi vào tiểu huyệt bé nhỏ của cậu,một ít bôi vào cự vật đã vì cương cứng mà nhức nhối của mình,hắn cho một ngón tay rồi hai ngón tay khuấy đảo khuyết trương tiểu huyệt nhỏ bé của cậu.Khi cảm thấy khuyết trương vừa đủ,hắn tách hai chân cậu ra,cầm lấy cự vật nóng bỏng của mình tiến vào trong tiểu huyệt của cậu nhịp nhàng chuyển động lên xuống...

"Thiên Thiên...uhm...a...đau...nhẹ nhàng một chút"

"Tiểu bảo bối ngoan....thả lỏng một chút...anh sẽ nhẹ nhàng...sẽ nhanh hết đau thôi.

Đêm tân hôn của cậu và hắn trải qua thật ngọt ngào,mãnh liệt.Hắn hôn nhẹ lên trán cậu,hít hà mùi hương của cậu,hắn thật sự rất rất thích mùi thơm đặc trưng,quyến rũ này của cậu.Chỉ có hắn mới được ôm cậu,chỉ có hắn mới được nắm tay cậu,chỉ có hắn mới được hôn cậu và cũng chỉ có mới được phép làm "chồng" cậu mà thôi.Một bảo bối tốt như cậu,hắn sẽ không để ai cướp mất cậu cũng như làm tổn thương cậu.Nếu ai dám bắt nạt hoặc làm tổn hại đến bảo bối của hắn,hắn sẽ không để cho kẻ đó được sống yên ổn đâu,hắn sẽ bắt kẻ đó phải trả giá.

Hắn ôm cậu vào lòng,ôn nhu nhìn cậu,khẽ thì thầm như rót mật vào tai cậu.

"Tiểu Khải...Anh nguyện sẽ dùng cả cuộc đời chỉ để yêu thương và bảo vệ em mà thôi.Anh sẽ cùng em đi hết quãng đường còn lại,sẽ cùng nhau vượt qua mọi bão tố chông gai của cuộc đời em nhé"

"Tiểu Khải...Anh yêu em..."

Cậu khẽ gật đầu.

"Em cũng yêu anh...Yêu rất nhiều..."

Một đồng điếu ôm trọn lấy một răng khểnh vào lòng,khẽ mỉm cười hạnh phúc,cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng ,cho một khởi đầu mới.

~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro