Người của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 16+

Màn đêm buông xuống bao trùm lên cả bầu trời Thượng Hải phồn thịnh, tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân vang vọng khắp cả căn hộ rộng lớn.

Lâm Cảnh Vân sau khi đặt vị giám đốc xuống sofa liền chạy vội đi tìm chiếc khăn bông, nhún chút nước ấm để lau cho người đang say bí tỉ kia.

Vừa lau, cậu vừa tỉ mỉ ngắm nhìn từng bộ phận trên cơ thể người kia, từ tay, chân, đến cơ ngực săn chắc, ngắm nhìn những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, lướt qua đôi lông mi dài thượt... Đó là ông chủ của cậu, cũng là người mà cậu thầm thương trộm nhớ bây lâu nay.

"Tiểu Lâm..."

Giọng người kia cất lên làm cậu giật thót tim. Lý tổng đang gọi cậu ư? Anh đang mơ về cậu?

Lý Hải Hải dần mở đôi mắt, lờ mờ nhìn vào khuôn mặt cậu nhỏ đang chứa đựng đầy sự ngạc nhiên. Thật ra sau giấc ngủ dài một tiếng đồng hồ do kẹt xe bên ngoài lộ, anh phần nào cũng tỉnh táo được chút, chỉ là hơi men còn đọng lại khiến anh cảm thấy đôi phần yếu lòng.

Nắm lấy bàn tay nhỏ của người kia, Hải Hải dùng lực kéo cậu về phía mình. Do mất thăng bằng, Cảnh Vân nhanh chóng đổ nhào lên cơ thể anh. Cậu cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

"L-Lý Tổng..."

"Tiểu Lâm, nằm yên nào..."

Hai từ "Tiểu Lâm" anh vốn đã muốn gọi cậu như thế từ rất lâu về trước, nhưng vì mối quan hệ giữa anh và cậu trước nay chẳng hơn kém gì chủ tớ, một người là giám đốc điều hành, một người chỉ là thư kí nhỏ bé, dù đã làm việc cùng nhau lâu năm nhưng vẫn luôn có một khoảng cách nhất định. Và đương nhiên, cả hai đều không nhận ra được tình cảm mà đối phương dành cho mình sâu đậm đến nhường nào, chỉ đơn giản là vì cả anh và cậu đều che giấu mảnh tình ấy rất kín đáo.

Mãi đến ngày hôm nay, ở công ty, Lý Hải Hải bắt gặp Cảnh Vân được gửi tặng một bó hoa hồng nhung, kèm theo là một tấm thiệp mà khi đọc nó cậu đã rất vui mừng. Khi ấy anh chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài việc cậu đã thuộc về người khác.

"Tiểu Lâm..."

Nghe thấy tiếng gọi trầm khàn của đối phương, Lâm Cảnh Vân liền đưa đôi ngươi đầy sự bàng hoàng nhìn anh.

"L-Lý tổng? A-anh đang...khóc ạ?"

"Từ ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho em một vị trí mới. Để em bên cạnh tôi như này mãi sẽ không tốt"

"Y-ý anh là sao? Em theo sếp suốt ba năm nay không một chút sai sót... Rốt cuộc em không làm tốt chỗ nào?"

"Không phải... Tôi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến em và người yêu em"

"N-người yêu? Sếp lôi đâu ra cái tin đó vậy?"

Cậu bật người ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh.

"Lúc sáng.... Đã có người gửi hoa cho em không phải sao..."

"Cái đó là của học trò mà em dạy kèm, em ấy vừa đậu đại học nên gửi hoa cảm ơn thôi. Sếp nghĩ gì vậy?"

Câu nói của cậu làm anh như bừng tỉnh, mất vài giây để Hải Hải có thể lấy lại bình tĩnh. Anh lấy tay dụi đi những giọt nước mắt rồi choàng ra phía sau eo nhỏ, kéo chàng thư kí về phía mình, khoảng cách giữa hai khuôn mặt dường như chỉ cách nhau chưa đầy một centimet.

"L-Lý Tổng?" Đôi má nhỏ ửng hồng khi nhìn vào ánh mắt sắt sảo của sếp lớn, cậu không thể cất thêm bất kì lời nào.

"Tôi yêu em, Lâm Cảnh Vân"

Chưa kịp để cậu định hình lại mọi thứ, rất nhanh chóng và dứt khoát, môi anh đã bao lấy đôi môi của cậu, mút mát một cách mạnh mẽ, mọi cảm xúc được dồn nén bấy lâu nay như vỡ òa mãnh liệt.

Dạo đầu vẫn còn chưa quen với tiến độ nhưng rất nhanh sau đấy, Cảnh Vân cũng dần đáp trả lại nụ hôn của anh. Môi nhỏ bắt đầu chuyển động ăn khớp với bờ môi có phần khô rát của người kia.

Tay lớn nhẹ nâng hông cậu nhỏ, tiềm thức Cảnh Vân cũng dần nhận ra được ý tứ, cậu không ngần ngại bước chân nhẹ nhàng trèo lên người Hải Hải.

Vòng tay qua cổ anh, cậu thả người mình nằm lên người anh mặc cho đôi tay người kia đang quậy phá trên thân thể.

Sau khoảng chừng năm phút, cậu như có như không kéo giãn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, áp mặt mình vào bả vai anh rồi thở gấp vài cái.

"E-em cũng thích...Lý Tổng..."

Lý Hải Hải khi nghe được câu nói phát ra từ người kia liền nở một nụ cười ranh mãnh, trái tim anh giờ đây hạnh phúc và vui sướng hơn bất cứ lúc nào.

Anh nhóm người ngồi dậy, dụi đầu vào hõm cổ cậu nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi đặt lên đó những vết tích xanh đỏ của bản thân.

Một anh lại tiếp tục luồng lách vào bên trong lớp vải mỏng, một tay nắm lấy cổ áo, giật mạnh làm những chiếc cúc rơi lã chã xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Cảnh Vân cũng hiểu ý mà tự khắc cởi lớp vải đã nhăn nhúm ấy ra, song, cũng không quên cởi bỏ những lớp ngăn cách còn nằm trên người anh.

Đôi tay lớn di chuyển khắp cùng cơ thể nhỏ, dừng lại ở bờ mông căng tròn, anh nắn nót chúng nhẹ nhàng, phía trên cũng không quên trồng những khóm dâu đo đỏ.

Khi miệng chạm đến hòn đậu đỏ hỏn, ngậm lấy chúng và rồi mút mát, lâu lại đưa lưỡi khẩy nhẹ, gợi lên trong đại não Cảnh Vân một dòng điện chạy qua, cất lên tiếng kêu thỏa mãn.

"C-chờ đã... Về... Cái đó..."

Hải Hải không nói lời nào chỉ đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn nhẹ rồi hai tay nhấc bổng cậu lên, theo lối quen bước đến phòng ngủ.

Anh đặt cậu xuống giường, mở ngăn tủ và lấy ra những "vật dụng" cần thiết cho cuộc yêu đêm nay.

"L-lý tổng... Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?..."

Làm việc với anh đã lâu, vốn từ trước giờ cậu chưa từng thấy Lý Hải Hải đưa ai về nhà nên có chút hoang mang. Hay do anh ta lén đưa về?

"Đừng gọi anh là Lý tổng nữa... Giờ anh không phải là sếp của em"

"V-vậy là gì?"

Khóe môi anh khẽ cong lên khi nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của đối phương, song lại ghé sát bên tai cậu thì thầm

"Người yêu... Là chồng cũng không tệ"

Dù ánh đèn mờ ảo nhưng vẫn nhìn thấy đôi má đương đỏ ửng của Cảnh Vân. Cậu ngẩn người trước âm thanh trầm ấm vang bên tai, phát ra từ Lý Hải Hải.

Lâm Cảnh Vân khẽ gật đầu...

"Đồ đã đầy đủ rồi... Bắt đầu được chưa? Bảo bối?"

Những lớp vải cuối cùng nơi thân dưới được cởi bỏ hoàn toàn, giờ chỉ còn hai cơ thể đang cọ sát vào nhau, tạo nên khoái cảm tuyệt trần.

Từng ngón tay khô rát mang theo hơi lạnh của gel bắt đầu đi vào cửa sau khít nịt.

Nơi an tư bị quấy rối, Cảnh Vân khó chịu phát ra vài âm thanh kiều mĩ, cả cơ thể căng cứng vì không quen làm người kia cũng khó lòng khuếch trương.

"Thả lỏng..."

Đôi môi quấn lấy nhau là cội nguồn cho những tiếng mút mát vang vọng cả căn phòng. Tâm trí cậu dần bị sao nhãng, tiến vào cơn đê mê dục vọng.

__________________

Thức dậy với một chú mèo nhỏ trong tay, lòng Hải Hải thấy an tĩnh biết nhường nào.

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn thay cho lời yêu thương buổi sáng, ngắm nhìn chiếc đôi căng mọng đang say ke buổi sáng, chiếc má bánh bao núng nính trắng nõn thay cho đôi má ướt sũng đỏ hỏn đêm qua, đôi mi cong dài đen rũ,... Từng nét ngũ quan của cậu thư kí nhỏ bị anh "săm soi". Dù đã nhìn nét đẹp này suốt bao năm nhưng anh vẫn chưa lần nào nhìn nó ở khoảng cách gần đến thế, nhất là khi cậu đang còn say ngủ.

Lâm Cảnh Vân trước mặt Lý Hải Hải trước giờ vẫn luôn là một người chu toàn mọi việc, tươm tất đến từng sợi tóc. Ban đầu anh thích cậu ở điểm ấy, nghiêm túc và chỉnh chu, rất phù hợp với anh.
Nhưng về sau, khi làm việc lâu dài, Hải Hải nhận ra vẻ nghiêm chỉnh ấy tựa như lớp vỏ được dựng nên vô cùng kĩ càng. Bên trong ấy chỉ là một cậu nhóc với tâm tư đơn giản, ngây thơ và pha lẫn chút hậu đậu.

Hải Hải gần như yêu mọi điều ở chú mèo nhỏ này.

"L-lý... À... H-Hải Hải... Chào buổi sáng..."

"Chưa quen hửm?"

"T-thì chỉ mới vừa đêm qua..." Cậu ngượng ngùng né tránh ánh mắt hoa đào đang làm cậu mê mẩn kia. Tuy nhiên chỉ khiến bản thân ngượng càng thêm ngượng.

Hạ tầm mắt xuống, cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lý Hải Hải, tay vẫn còn đang đặt lên bờ ngực rắn chắc điểm vài vết cào của đối phương. Và quan trọng nhất, cả hai cơ thể đang chạm trực tiếp vào nhau mà không có mảnh ngăn cách nào.

Hải Hải nhận thấy người kia dường như có chút "bất ổn" trong cảm xúc, khóe môi không nhịn được mà bất giác cong lên.

Anh ôm chặt cậu nhỏ, đặt lên trên ngực mình, để đôi ngươi cậu hướng vào tầm mắt của anh. Cảnh Vân lúc này chỉ biết gượng nhìn, cậu không biết phải đối mặt với tình huống lúc này như thế nào. Người cậu thương thầm bấy lâu, giờ đang ở trước mặt cậu, còn với tư cách là "người yêu".

Buổi sáng của ngày đầu tiên yêu đương khiến Lâm Cảnh Vân khó lòng quen thuộc. Nhưng còn với nửa kia lại rất tự nhiên, tấn công mãnh liệt, hoàn toàn trái ngược với cậu.

"Chào buổi sáng Tiểu Lâm. Em ngại à?"

Lâm Cảnh Vân khẽ gật đầu.

"Từ từ rồi sẽ quen thôi.. Hay muốn đẩy nhanh tiến độ không?"

"Bằng cách nào?"

"Đến đây ở cùng anh" Đáp lại câu nói chỉ có sự lặng im vì khó hiểu của đối phương.

"Hmmm.... Lỡ nghiện vẻ mặt say ngủ của Tiểu Lâm rồi nên anh muốn nhìn nó mỗi ngày, được không?"
Lý Hải Hải dùng má mình xoa xoa trên tóc cậu, giọng điệu có phần nũng nịu làm đối phương phì cười, sự gượng gạo cũng dần được gạt bỏ.

"Nhìn mỗi ngày sẽ nhanh chán đó ạ"

"Chứ trước giờ có ngày nào ngoài ngày nghỉ là anh không gặp em đâu? Giờ chỉ là muốn ngắm nhìn mèo nhỏ trong cả ngày nghỉ lẫn ngày thường"

----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------

Chút ngẫu hứng bù đắp cho sự chờ đợi của các mami ná🥺
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện nhà Dy trong suốt thời gian qua ạ. Hi vọng sắp tới sẽ có nhiều thời gian và ý tưởng hơn để cho ra những bộ fic mới cho cả nhà💖✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro