(One short) Tớ và cậu chỉ đơn giản là bạn thôi. Đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Yến nè

- Sao vậy Hưng?

- Tớ yêu cậu

- Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm

- Sau này khi chúng ta lớn, tớ sẽ lấy cậu về làm vợ của tớ

- Cậu hứa nhé!

- Tớ hứa"

Đó là lời hứa của cậu với tớ khi chúng ta 5 tuổi

Tớ và cậu là bạn thân từ nhỏ của nhau. Chúng ta đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng vậy

Gia đình chúng ta cũng là bạn thân của nhau như chúng ta. Nhà tớ và cậu sát gần nhau nên chúng ta hay ở với nhau

Nhưng mọi chuyện đã khác khi chúng ta bắt đầu học tiểu học

Năm chúng ta 6 tuổi, chúng ta cùng nhau học chung trường, chung lớp và thậm chí còn chung chỗ ngồi

Khi đó, tớ với cậu nổi tiếng là đôi bạn thanh mai trúc mã của nhau. Ai ai cũng nghĩ tớ với cậu là 1 đôi, ai ai cũng nói rằng tớ và cậu rất hợp nhau

Lúc đó tớ rất vui khi nghe họ nói vậy

Năm chúng ta 7 tuổi, tớ là hot girl của trường, còn cậu là hot boy của trường chúng ta. Chúng ta vui vẻ sánh bước đi cùng với nhau

Năm chúng ta 8 tuổi, cậu vì tớ mà đánh nhau với 1 đàn anh lớp trên vì anh ta dám tán tỉnh tớ. Cậu đánh đến nỗi nhập viện tới tận 1 tuần sau mới khỏi

Cũng vì cậu đánh nhau nên cậu bị nhà trường đình chỉ học thêm 2 tuần nữa. Lúc đó, cả trường ai cũng nói với 2 chúng ta rằng vì cậu ghen nên mới đánh nhau

Nhưng cậu chỉ cười và nói:

"Đâu có đâu. Tớ không có ghen. Tớ đánh nhau với anh ta vì Yến là bạn thân của tớ mà. Các cậu hiểu lầm rồi, đừng nghĩ lung tung nữa"

Cậu có biết, khi cậu nói thế, tớ hụt hẫng thế nào không? Tớ không biết từ khi nào, tớ đã chán ghét từ "bạn thân" giữa 2 chúng ta

Có lẽ tình cảm của tớ đối với cậu, không còn là bạn bè như bình thường nữa rồi Hưng ạ!

Nó là gì nhỉ? Trên tình bạn và dưới tình yêu thì gọi là gì vậy? Tớ không biết

Khi chúng ta lên 9 tuổi, lớp chúng ta có thêm 1 bạn học sinh mới. Bạn ấy là con gái. Tên bạn ấy là Quyên, tên đẹp quá cậu nhỉ?

Thật trùng hợp, nhà của Quyên ở sát ngay nhà cậu. Thế nên từ đó, khi chúng ta đi chơi hay đi học cùng nhau, không chỉ có 2 chúng ta. Mà còn có thêm 1 người nữa, đó là Quyên

Vì vậy, kể từ đó, chúng ta không còn là cặp đôi bạn thân nữa. Lúc nào cũng xuất hiện thêm người thứ 3

Năm 10 tuổi, cậu không hay chơi với tớ nữa. Phần lớn thời gian của cậu là dành cho Quyên

Lúc đó tớ rất buồn đấy Hưng à. Lúc nào cũng phải đứng đằng sau cậu và cô ấy vui vẻ đi cùng nhau. Hình như cậu đã quên mất sự hiện diện của tớ rồi Hưng à!

Ngày chúng ta tốt nghiệp tiểu học, gia đình tớ và gia đình cậu đã chuẩn bị 1 bàn ăn toàn món cậu thích

Nhưng tối hôm đó, cả 2 nhà ngồi đợi cậu nhưng cậu không đến. Gọi đến cho cậu mới biết, cậu đang ở nhà của Quyên ăn mừng tốt nghiệp tiểu học với gia đình cô ấy

Khi đó, gia đình chúng ta rất giận cậu. Tớ chỉ biết ngồi ở bàn ăn khóc 1 mình

Hôm sau, ba mẹ cậu nói cậu phải sang nhà tớ xin lỗi tớ. Nhưng cậu đã nói 1 cậu khiến tớ rất buồn đấy cậu biết không?

Cậu nói: "tại sao con phải xin lỗi Yến? Hôm qua con đi ăn ở nhà Quyên thì có sao chứ? Con giờ lớn rồi, con muốn đi đâu là quyền của con. Không cần tới ba mẹ và Yến quản con"

Cậu nói xong thì lại qua nhà Quyên chơi cùng cô ấy tiếp. Không biết đã bao lâu rồi cậu không còn chơi cùng tớ như ngày xưa nữa

Khi 11 tuổi, tớ và cậu lại được xếp ngồi cùng chỗ. Nhưng lúc đó, cậu không còn cười vui vẻ với tớ như lúc xưa nữa

Cậu đã xin cô giáo phải đổi chỗ cho cậu. Cô hỏi cậu muốn ngồi ở đâu? Cậu lập tức vui vẻ nói

"Em muốn ngồi với Quyên"

Sau đó cậu được đổi chỗ ngồi với Quyên. Còn tớ ngồi với Nam - bạn thân của cậu

Cũng kể từ đó, cậu không còn nói chuyện hay làm bất cứ chuyện gì cùng tớ nữa. Cậu còn không thèm nhìn tớ,thậm chí là chỉ liếc mắt. Cậu lúc nào cũng đi cùng Quyên.

Mỗi lần tan học, cậu luôn đi cùng cô ấy, không đợi tớ như mọi khi nữa. May mà tớ còn có Nam đi về cùng. Nhà Nam cùng gần nhà chúng ta mà

Năm 12 tuổi, vào ngày Valentine, tớ không tặng quà cho cậu nữa. Cậu biết tại sao không? Tại vì cậu đã có Quyên tặng quà cho cậu rồi. Thế thì cậu đâu cần quà của tớ nữa

Vào ngày sinh nhật của tớ khi chúng ta 13 tuổi, cậu đã đến sau 3 năm vắng mặt cậu

Nhưng lúc tớ chuẩn bị chuẩn bị cắt bánh, cậu nghe tin Quyên bị chảy máu ở tay, cậu đã hốt hoảng bỏ về

Cậu bỏ mặc tớ cô đơn 1 mình trong bữa tiệc sinh nhật lạc lõng đó. Sáng hôm sau, tớ mới biết Quyên chỉ bị chảy máu 1 chút do cầm dao không cẩn thận cắt vào tay

Chỉ vì vết cắt bé tí đó, mà cậu bỏ mặc tớ chạy đến với cô ấy. Lần đầu tiên tớ thấy cậu quá đáng sau bao nhiêu năm làm bạn với cậu

14 tuổi, tớ bị tai nạn do bị 1 người lạ lỡ tay đẩy tớ ra giữa lòng đường có bao nhiêu xe cô đi lại . Tớ lâm vào cảnh hôn mê sâu tới tận 1 năm

Khi tớ tỉnh lại, nghe gia đình kể lại, khi tớ hôn mê, cậu chưa 1 lần đến thăm tớ

Gia đình cậu nói cậu đến thăm tớ thì hết lần này tới lần khác, cậu liên tục lấy rất nhiều lí do để trốn khỏi việc đi thăm tớ

Tớ còn biết được rằng, người chăm sóc tớ suốt 1 năm qua, không chỉ có gia đình tớ mà còn có Nam nữa. Cậu ấy tốt quá phải không? Đôi lúc tớ thấy cậu ấy tốt với tớ còn hơn cả cậu nữa

À, không phải. Cậu đã từng rất tốt với tớ. Nhưng bây giờ, có lẽ, cậu chỉ tốt với 1 mình Quyên thôi nhỉ?

Tớ muốn hỏi cậu rằng, tớ rốt cuộc là gì của cậu? Cậu còn coi tớ là bạn không? Hay tớ đối với cậu chỉ là... người dưng?

Bây giờ chúng ta đã 15 tuổi rồi, tớ không nghĩ mình hôn mê lâu tới 1 năm. Nhưng tớ không bị học lại 1 năm, cô nói tớ đủ kiến thức để học theo đúng độ tuổi hiện tại

Năn 16 tuổi, cậu và Quyên chính thức công khai hẹn hò. Mọi người ai cũng có 1 cảm xúc riêng. Vui mừng có, chúc phúc có, buồn có, tiếc nuối có. Còn tớ là gì nhỉ? Cái cảm giác vừa mừng cho cậu và cô ấy, nhưng cũng thấy tủi thân thay cho mình. Tớ không hiểu nổi bản thân nữa

Năm 17 tuổi, Nam thổ lộ tình cảm bao lâu nay của cậu ấy với tớ. Nhưng tớ đã từ chối cậu ấy. Tớ từ chối cậu ấy để tiếp tục chờ đợi cậu dù biết sẽ không có kết quả. Tại sao nhỉ? Tại sao tớ cứ đâm đầu vào thứ sẽ không bao giờ thuộc về mình?

Sau hhi chúng ta tốt nghiệp cấp 3, lúc đó là gần 19 tuổi, cậu quyết định dẫn Quyên về ra mắt gia đình cậu

Nhưng ba mẹ cậu nhất quyết từ chối. Họ nói sẽ không bao giờ chấp nhận Quyên là con dâu của mình

Cậu hỏi tại sao thì họ nói, họ chỉ chấp nhận tớ là đứa con dâu duy nhất của họ

Lúc đó tớ rất vui, vì ít ra còn có ba mẹ cậu quan tâm tớ

Ngày hôm sau, Quyên đến gặp tớ và nói tớ chính là người ngăn chặn chuyện tình của cô ấy và cậu

Tớ nói không phải thì cô ấy ra tay tát tớ. Đúng lúc đấy thì cậu xuất hiện, cô ấy trở mặt, tự lấy tay của mình tát chính mình nên cậu tưởng tớ tát cô ấy

Cậu tức giận bước đến chỗ tớ và tát tớ. Đó là lần đầu tiên trong suốt 19 năm làm bạn, cậu đánh tớ

Lúc đó tớ mới nhận ra rằng, tớ... không còn quan trọng với cậu nữa rồi

Mấy tháng sau, cậu hẹn tớ ra nói chuyện. Tớ cứ tưởng cậu sẽ xin lỗi tớ nhưng không

Cậu nói không muốn làm bạn với tớ nữa vì cậu không muốn Quyên hiểu lầm. Kể từ đó trở đi, tớ và cậu không còn gặp nhau nữa. Nếu có thì cũng chỉ chào rồi đi mất

Sau hôm đó, tớ quyết định đi du học để quên đi hình bóng của cậu

3 năm sau tớ trở về, tớ nộp hồ sơ xin việc vào 1 công ty. Nhưng ai ngờ, công ty đó do cậu quản lý. Lúc đó tớ mới nhận ra, tớ chưa bao giờ quên được cậu

Tớ được nhận vào làm thư ký của cậu. Ngày ngày đối mặt với cậu, tớ cảm thấy vừa vui vừa buồn

Trong 1 lần nói chuyện, tớ vô tình hỏi về chuyện giữa cậu và Quyên. Cậu lúc đầu hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời. Lúc đó tớ mới biết, cậu và Quyên đã chia tay sau khi cậu biết tớ đi du học

Và tớ cũng biết được rằng, cậu yêu tớ. Cậu phát hiện ra tình cảm đối với tớ sau khi tớ đi du học. Cậu đã ngày đêm tìm kiếm tớ nhưng không 1 tung tích

Khi đó tớ rất vui, nhưng cũng thấy có lỗi với Quyên. Tớ chưa đáp lại tình cảm của cậu vì tớ cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta

Mấy tháng sau cậu tỏ tình với tớ, tớ đã đồng ý vì tớ biết, tớ sẽ không thể sống thiếu cậu

Nhưng tình yêu thì cũng có lúc giận hờn. Và chúng ta cũng vậy

1 hôm tớ phát hiện ra, cậu đi cùng 1 cô gái. Và cô gái đó không ai khác là Quyên - cô bạn gái cũ của cậu

Lần đó, tớ và cậu giận nhau mấy tuần liền. Tớ cũng xin nghỉ việc vì muốn tránh mặt cậu

Nhưng cậu đã đến nhà tớ và giải thích cho tớ nghe tất cả. Quyên bây giờ là đối tác làm ăn với công ty nên cậu phải có trách nhiệm đi cùng cô ấy

Hiểu lầm giữa tớ và cậu được hóa giải. Chúng ta quen nhau được 1 năm thì tính tới chuyện kết hôn. Và tất nhiên, 2 gia đình đồng ý

Tớ và cậu kết hôn khi chúng ta 24 tuổi. Có vẻ độ tuổi này mà đi kết hôn thì có hơi sớm nhưng đối với chúng ta thì quá muộn phải không Hưng?

Tớ và cậu đã quen nhau từ nhỏ nên tính cách của chúng ta ai cũng hiểu rất rõ. Vì vậy kết hôn ở tuổi 24 đối với chúng ta rất bình thường phải không cậu

Chúng ta kết hôn được 3 tháng thì tớ có thai, là sinh đôi. Sau khi sinh thì là 1 trai 1 gái. Nhìn thấy tớ đau đớn khi sinh, cậu nói không có ý định làm thêm đứa nữa. Tớ và gia đình cũng vậy

Gia đình chúng ta sống hạnh phúc với nhau. Tớ thật hối hận khi ngày xưa đã nghĩ rằng

"Tớ và cậu chỉ đơn giản là bạn thôi. Phải không? "

---------------HẾT---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort