[One Short] Tôi từng thương cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần, tôi - Lục Tịch Nhiên đang yên giấc trên giường. Đột nhiên, chiếc điện thoại rung liên tục khiến tôi khó chịu, thật là cuối tuần đối với tôi chỉ có ngủ suốt một tuần còng lưng ra đi làm. Có ai hiểu cái cảm giác đang chăn êm đệm ấm đột nhiên bị khủng bố lỗ tai như vậy không ? Thật khó chịu !

Cầm chiếc điện thoại lên, mày đẹp khẽ nhăn lại nhìn vào cái tên quen thuộc ấy. Tôi bắt máy:
- Alo - Tôi mơ màng nói

- CON KIA !!! SAO GIỜ MÀY MỚI BẮT MÁY HẢ ??? - Cái giọng khủng bố khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Nhỏ - Dương Ái Linh là cô bạn thân của tôi từ hồi trung học đến giờ

- Bình tĩnh đi ! Làm gì căng vậy ? Mới sáng sớm mà đã hét ầm lên như con điên - Tôi liếc nhẹ cái đồng hồ rồi đáp

- Mày quên hôm nay là ngày họp lớp rồi à ? - Nhỏ như mất bình tĩnh trả lời

Nghe đến đây tôi chợt nhớ ra. Cũng 10 năm rồi chưa gặp lại lớp. Thật nhớ quá đi mà !
- Ờ ha ! Tao quên béng mất !

- Haizz, tao lạy mày mới thông báo hôm qua đã quên rồi. Nhanh lên tao đợi mày ! - Nhỏ thở dài một tiếng rồi ra lệnh cho tôi

- Ok - Tôi cúp máy sau đó vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị quần áo. Xong xuôi tôi xuống trước cửa chung cư thấy nhỏ đang rất bực mình. Nhỏ than vãn, trách móc tôi đủ kiểu rồi mới bắt chịu xuất phát

Đến nơi cả lớp đã có mặt đông đủ. Tôi nhìn họ thầm nghĩ những con người ngỗ nghịch năm ấy giờ đã trưởng thành và thầy đổi hết rồi. Cô Lâm chủ nhiệm cũng đã già hẳn đi so với lúc trước nhưng rất đẹp lão và trẻ hơn so với tuổi. Tên lớp trưởng mất dạy và cựu lớp trưởng không ngờ lại hẹn hò với nhau

Chúng tôi về thăm mái trường cũ (đã đổ nát) sau đó ăn trưa ở một nhà hàng  sang trọng. Tôi khá bất ngờ khi cái lớp toàn thành phần không ra gì mà hơn nửa lớp đã có người yêu, một số đã có gia đình. Chúng tôi hỏi thăm nhau, tám đủ thứ linh tinh rồi đột nhiên nhỏ lên tiếng:
- Một tập thể lớp đoàn kết là không được giấu diếm bí mật với nhau. Vậy nên....nói tao nghe mối tình đầu của bọn mày là ai ?

Tôi ngồi lặng mặc chúng nó ồn ào đến mức nào, trong đầu giờ tôi lởn vởn một cái tên "Lâm Trạch Dương"

Cậu là mối tình đầu của tôi. Lúc đó lực học của tôi không được tốt lắm, mẹ đã xin cho tôi vào trường luyện thi Bách Luyện. Lớp không đông mấy chắc chỉ khoảng 18 người. Tôi được xếp ngồi cạnh cậu, cậu chẳng có gì đặc biệt không cao mấy, lúc đo tôi gắn ngay cho cậu một cái mác "Thụ" , đó là những gì tôi thấy về cậu

Ngồi học quả là rất nhàm chán, thầy càng nói tôi càng không hiểu, bài cũng chẳng buồn ghi. Tôi bắt chuyện với cậu, cậu cũng ngừng lại chuyện ghi chép mà tám chuyện với tôi đến hết giờ. Tôi thấy có lỗi quá, cậu chưa học được gì trong khi mai phải kiểm tra. Nhưng cậu lại nói:
- Thôi kệ đi ! - Câu này khiến tôi thấy khó hiểu cậu nếu là người khác họ sẽ chửi tôi. Tôi khá hứng thú với cậu đấy !

Từ lúc đó, tôi bắt đầu chuyển từ tám chuyện bình thường sang bắt nạt cậu, trêu chọc cậu. Cậu rất dễ bắt nạt đấy cậu biết không ? Nhưng cậu chưa bao giờ nhận. Nè ! Cậu không biết đâu, cậu là đứa con trai đầu tiên "chém gió" cùng với tôi nhiều như vậy đấy ! Cậu biết không ? Tôi và mấy thằng con trai thân qua vài câu chửi, chọc ghẹo hay mấy hành động "dâm dê" nhau. Cậu không như vậy, cậu thật lạ đời đó !

Từ lúc gặp cậu, tôi có một sở thích mới, đó là hành hạ cậu. Cậu dù than phiền như vẫn thuận theo ý tôi, tôi thật không hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng cậu biết không ? Không hiểu từ lúc nào, tôi cũng mong đến học để gặp cậu ! Có những lúc tôi không vì lý do gì mà nhớ đến cậu. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao....

Tôi đã từng hỏi nhỏ, nhỏ nói đó là cảm giác khi yêu. Yêu ? Tôi á ? Tôi luôn phủ nhận điều đó. Có lẽ tôi chỉ mong được hành cậu thôi. Ngày ấy, tôi thấy cậu đi cùng đứa con gái khác đang vui vẻ cùng nhau. Tôi khẽ "A" một tiếng cô ấy trông thật xinh đẹp liệu cô ấy có phải gu của cậu không ? Nghĩ đến đây lòng tôi nhói lên. Đau lắm đấy ! Cậu không biết được đâu...

Ngày ấy, cũng là ngày đầu tiên tôi và cậu cãi nhau. Cậu kiếm chuyện chọc tức tôi, rõ ràng tôi chưa làm gì cậu. Cậu giận tôi một cách vô cớ, cậu không còn lải nhải đủ chuyện trên đời cho tôi nghe nữa. Tôi thì vẫn mặt dày trêu chọc cậu nhưng cậu bơ tôi.....coi tôi không tồn tại..... Tôi không hiểu sao cậu lại giận tôi ? Rõ ràng là cậu gây chuyện. Dù giận nhưng khi cậu lơ tôi như vậy tôi không muốn nhận nhưng tôi....cô đơn lắm đấy ! Cậu biết không ?

Hôm sau, cậu lại nói chuyện với tôi như bình thường. Tôi vui lắm, tôi nghĩ cậu sẽ không còn nói chuyện với tôi nữa. Trông cậu vui vẻ hơn, tôi không biết điều gì đã khiến cậu vui như vậy. Này ! Lực học của tôi khá lên rồi, mẹ đã xin nghỉ cho tôi. Sao cậu không buồn mà vẫn vui vậy ? À ! Vì tôi chẳng qua chỉ là "Bạn Cùng Bàn" của cậu thôi, đúng chứ ? Tôi không phải cô ấy, không phải là người cậu thương. Nhưng cậu biết không? Tôi thừa nhận rằng tôi thích cậu... tôi không phủ nhận nữa...

Này ! Cậu không biết đâu ! Là tôi xin mẹ cho nghỉ đó ! Nếu còn học ở đây tôi sẽ không tránh được mà thương cậu nhiều hơn. Tôi bỏ cuộc.... người cậu thích là cô ấy. Tôi đau lắm nhưng tôi sẽ ủng hộ cậu. Vậy nên...

Hạnh phúc nhé ! Người tôi thương

_End_

P/s: Lần đầu tiên viết truyện cổ sai sót gì các bạn thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro