Mùa đông không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa đông ở Konoha, khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng, tại căn nhà có gia huy chiếc quạt màu đỏ-trắng, có một cô Jounin tóc hồng đang bận bịu chuẩn bị bữa trưa, Sakura xoa hai bàn tay vào nhau, trời lạnh như thế này mà lát nữa Sarada lại phải ra ngoài làm nhiệm vụ cùng với đội, vất vả cho con bé quá. Cô đang trộn salad thì Sarada từ trên lầu xuống, cô bé ngồi vào bàn ăn và cất giọng hỏi:

- Hôm nay chúng ta ăn salad ạ?

- Ừ, sáng nay mama đã mua rất nhiều cà chua để làm salad, quả nào cũng đỏ mọng ngon tuyệt, papa con thích cà chua lắm đó.- Sakura đáp lại, nhưng cô nhận ra mình vừa lỡ lời, liền nhìn đến Sarada, cô bé bỗng cúi mặt xuống, giọng nói buồn đi:

- Mama, khi nào papa mới về ạ? Lúc trước papa đã hứa sẽ về nhà thường xuyên, vậy mà đã hơn nửa năm rồi mà papa vẫn chưa thực hiện được lời hứa. Sao papa không nghĩ đến cảm giác của chúng ta vậy chứ?- Càng về cuối, giọng Sarada càng nhỏ dần, có vẻ như cô bé đang cố kìm nén cảm xúc của mình.

Sakura nhìn con mà cảm thấy thật xót xa, cô bước đến, đặt tay lên vai Sarada, cất giọng an ủi:

- Nhiệm vụ của papa con rất khó, lại phải di chuyển nhiều nơi nên không thể về nhà thường xuyên được, con hãy thông cảm cho papa nhé! Mama chắc chắn rằng papa cũng nhớ hai mẹ con mình lắm! Thôi nào con gái, đừng buồn nữa, chúng ta cùng ăn trưa thôi, lát nữa con còn có nhiệm vụ mà.

Sarada im lặng một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ăn bữa trưa cùng với Sakura. Sau khi ăn xong, cô bé soạn đồ rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.

- Con đi đây mama.- Sarada chào mẹ rồi đi ngay.

- Chúc con may mắn nhé!- Sakura nói vọng theo.

Sakura cứ đứng ở cửa nhìn Sarada, mấy ngày nay con bé thường hay hỏi về Sasuke nhiều hơn, vì đã lâu lắm rồi mà anh ấy vẫn chưa trở về nhà. Lần trước Sasuke trở về nhưng chỉ ở nhà được hai ngày rồi lại phải đi tiếp, nên hai cha con cũng chưa nói chuyện được nhiều. Sakura nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó cho dến khi khuất hẳn mới trở vào nhà.

********************

(...6h tối...)

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Boruto, Sarada và Mitsuki đang cùng nhau đi về nhà. Trên con đường phủ đầy tuyết, gió lạnh buốt thổi nhưng mọi người vẫn đi lại đông đúc, náo nhiệt. Nhìn những đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi chơi mà Sarada bỗng cảm thấy buồn.

- Trông cậu có vẻ mệt đó Sarada, nhiệm vụ hôm nay có gì không ổn sao?- Mitsuki nhận ra vẻ mặt của cô bạn, liền lên tiếng hỏi thăm.

- Không có gì đâu, chắc do trời lạnh quá nên có lẽ tớ bị cảm rồi.- Sarada kiếm một lí do gì đó che dấu, cô bé không muốn ai biết cảm xúc của mình lúc này.

- Tớ cũng sắp chết cóng rồi đây, phải về nhà mau mau mới được.- Boruto run cầm cập nói.

Đúng lúc đó Konohamaru vừa đi nộp báo cáo nhiệm vụ từ văn phòng Hokage về, thấy học trò nên định rủ cả nhóm đi ăn:

- Mấy đứa có muốn đi ăn ramen với thầy không? Thầy bao hết!

- Dạ có, chúng ta mau đi thôi.- Boruto hí hửng.

Thế là cả đội hướng đến quán Ichiraku quen thuộc, vừa đi vừa nói chuyện:

- Ngày mai chúng ta có nhiệm vụ nào khác không Konohamaru-sensei?- Boruto hỏi, mặc dù thời tiết mùa đông rất lạnh nhưng cậu bé vẫn sung sức đi làm nhiệm vụ.

- Không có nhiệm vụ nào hết.- Konohamaru trả lời.- Mà lúc nãy khi đi nộp báo cáo, thầy cũng thấy trên bàn Hokage có một cuộn giấy báo cáo nhiệm vụ, hình như là của Sasuke-san thì phải?

- Thầy nói thật không ạ?- Sarada hỏi lại.

- Thầy nói thật.- Konohamaru gật đầu khẳng định.

Trong lòng Sarada lúc này dâng lên một niềm vui, nhiệm vụ của papa đã hoàn thành rồi, có lẽ papa sẽ về nhà vài ngày, chỉ cần như thế thôi cũng được rồi.

- Tuyết bắt đầu rơi rồi này.- Mitsuki nhìn những bông tuyết trắng rơi xuống.

- Xin lỗi thầy, bây giờ em phải về nhà có chút việc, thầy và hai cậu cứ đi ăn đi nhé?- Sarada bỗng nhiên từ chối không đi nữa.

- Không sao đâu mà! Vậy em về cẩn thận nhé!- Konohamaru nói.

- Vâng, tạm biệt mọi người.- Cô bé chào tạm biệt rồi chạy đi.

- Em nghĩ là cậu ấy mong về gặp Sasuke-sensei lắm!- Boruto lên tiếng khi Sarada đã đi xa.

- Tất nhiên vì khi nghe nói báo cáo của Sasuke-san đã nộp đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đã hoàn thành và sẽ được về nhà.- Mitsuki giải thích.

- Được rồi, vậy chúng ta cũng mau đi ăn thôi nào!- Konohamaru kéo hai học trò đi đến quán Ichiraku.

------------------------------------------

Sarada chạy nhanh trên con đường tuyết trắng xóa, tuyết đang rơi nhiều hơn rồi, nó khiến tóc và khăn choàng của cô bé bị ướt, nhưng điều mà Sarada quan tâm bây giờ là về nhà thật nhanh để gặp papa của mình.

Vừa về đến nhà, Sarada nhanh chóng mở cửa, nói câu quen thuộc:

-Con về rồi đây.

Sau đó đảo mắt nhìn xung quanh xem có đôi giày hay chiếc áo choàng đen treo trên móc của ai đó không. Nhưng thật thất vọng, không có gì cả, cô bé nhớ lại lời Konohamaru-sensei đã nói, nghĩ thầm: " Không lẽ papa không về nhà mà lại đi làm nhiệm vụ tiếp rồi sao? Thật là vô tâm mà!"

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa một lần nữa được mở ra, một dáng người cao lớn với mái tóc đen và chiếc áo choàng đen quen thuộc. Sarada quay lại nhìn, cô bé mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nhảy lên ôm chầm lấy thân hình cao lớn ấy, giọng nói xen lẫn sự vui mừng: " Mừng papa đã về". Sasuke cũng ôm lấy con gái, mỉm cười nói: "Papa về rồi đây". Lúc đó Sakura đi ra, cô cũng vui mừng không kém, nở nụ cười ấm áp: " Mừng anh đã về, Sasuke-kun"

Sau đó gia đình Uchiha đã có một buổi tối ấm cúng hạnh phúc bên nhau, cùng nhau ăn bữa tối, cùng nói chuyện vui vẻ, cùng ngồi cạnh nhau bên lò sưởi...

Bầu trời đêm ở Konoha thật lạnh, tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng tại căn nhà có gia huy chiếc quạt đỏ-trắng lại tỏa ra một không khí ấm cúng, hạnh phúc. Mùa đông này đối với nhà Uchiha không hề lạnh lẽo mà rất ấm áp vì gia đình nhỏ của họ có thể ở bên nhau.

--------------------END--------------------

Merry Christmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro