Only You 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   -" Nếu sau này em già nua xấu xí thì anh còn yêu em? Ngắm nhìn em nữa không?" Cậu nằm gọn trong vòng tay của anh vùi mình vào ngực anh hỏi.
    -" Em mà già đi, em nghĩ anh còn trẻ mãi không?" Anh mắt nhắm mắt mở trả lời cậu.
    -" Em đang hỏi anh cơ mà, trả lời nhanh.." Cậu mở mắt ngước mặt lên nhìn anh.
    - ...
    -" Tui biết ngay mà ...hic anh chỉ yêu tui vì nhanh sắc tui thôi hic..." Thấy anh không trả lời cậu bật dậy khỏi vòng tay anh khóc thút thích.
    - ...
    -" Anh quá đáng lắm 😭 " Thấy người kia vẫn im lặng, Cậu ôm mặt khóc to hơn.
    -...
     - *khóc...*
     - " Anh căn bản chưa bao giờ nghĩ mình có thể xa em... Anh không trả lời vì anh không chỉ yêu vì em già hay trẻ, xấu hay đẹp.. Anh không biết bản thân phải trả lời em như thế nào để thể hiện đủ tình cảm của mình. Cả đời này, à không nếu có thể cả kiếp này..kiếp sau....mãi mãi anh chỉ muốn ở bên cạnh yêu em, chăm sóc cho em và ngắm nhìn em. " Anh kéo cậu xuốngvòng tay ôm cậu vào lòng.
     -...
     - " Tình cảm của chúng ta đã trải qua nhiều sống gió, nhiều chuyện như vậy để được xã hội này chấp nhận, anh không muốn mất em, người anh yêu thương nhất... cho nên sau này cấm em hỏi linh tinh." Anh nói xong hôn chụt lên tóc cậu.
       -" Taehyung~~~~~ ㅠㅠ" Cậu đưa đôi mắt đang ngấn nước lên nhìn anh.
      -" Em làm sao?" Anh ôn nhu chùi nước mắt cho cậu rồi hôn lên đôi mắt ấy.
       -" Em yêu anh. Rất rất rất rất yêu anhhhhh~~~~ "  Cậu vùi đầu vào ngực, hai tay ôm chặt lấy anh.
       -" Em không yêu TaeJung à?" Anh bật cười.
       -" Em yêu tất....ả... anh nhắc mới nhớ con đâu rồi anh?" Như nhớ ra điều gì cậu bỗng bật dậy.
        -" Em đó. Con về nhà ông bà nội rồi còn đâu" Anh đánh yêu vào đầu cậu rồi mỉm cười.
       -" Hờ... làm em tưởng.." Cậu thở phào nhẹ nhõm.
       -" À anh không đi làm sao hả?" Cậu quay sang nhìn anh.
       -" Anh là tổng giám đốc đó, anh muốn đi làm giờ nào cũng được mà." Anh trùm chăn qua khỏi đầu.
       -" Em phải làm bữa sáng, anh ngủ thêm đi" Nói rồi cậu tung chăn định bước xuống giường.
       -" Nằm với anh một chút, anh chưa đói mà" Anh nắm lấy tay cậu kéo lại nằm xuống ôm gọn cậu vào lòng mình.
Cậu cũng không phản kháng vòng tay ôm anh rồi nhắm mắt lại. Nhìn cậu ngủ say trong lòng mình anh lại nhớ đến khoảng thời gian trước  đây...
   -----------------------------------------
      - " Xin ba đừng bắt con xa em ấy con... con không làm được..."
      -" Tao không có đứa con đồng tính luyến ái như mày. Một là mày rời khỏi nó còn hai là tao sẽ giết chết nó"
       -" Xin ba đừng tổn thương em ấy... con... con sẽ nghe lời ba.. xin ba..."
       -" Tốt. Bắt đầu từ ngày mai mày trở về sống với gia đình cấm túc mày tuyệt đối không ra đường nữa."
       -" Vâng..."
  Từ khi ba mẹ anh biết chuyện của anh và cậu không ngày nào anh và cậu được yên ổn. Lúc thì ông cho người đánh đập cậu, lúc thì cho người giả làm bạn hôn thê của Taehyung để cậu rời khỏi anh, lúc thì cho người đến phá quán nước của cậu....và tỉ tỉ việc khác. Cơ mà sao bao sống gió đó anh và cậu vẫn tin tưởng nhau và bao dung cho ông ấy. Thế rồi ông lại dùng tính mạng cậu để ép buộc anh, anh đau lắm, nhưng mạng sống cậu vẫn là trên nhất, cho dù bắt anh chết đi để cậu được sống anh cũng cam lòng. Vì cậu anh có thể làm mọi thứ... giờ đây anh phải mạnh mẽ để tìm cách để cậu rời xa anh.
   
    Hôm đó anh tìm đến Hoseok bạn thân của anh, để nhờ hắn thu xếp, chuẩn bị kế hoạch cho anh để cậu phải hiểu lầm anh. Anh tìm  một cô gái lạ nhờ cô ấy đóng giả tình nhân của anh, khi Hoseok thông báo cậu sắp đến thì anh nhắm mắt lặng lẽ ép cô gái ấy vào tường rồi giả vờ hôn cô.
   Cậu đang tung tăng từ bệnh viện về định báo cho anh tin vui thì bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc của anh khi bước đến gần cậu hoảng loạn buông luôn quyển sổ khám bệnh xuống đất, mở to mắt nhìn anh và  một cô gái đang ôm hôn giữa đường. Nước mắt cậu tuông trào, cảm xúc của cậu lúc này không còn từ nào diễn tả ngoài hai từ " Tuyệt vọng". Anh sớm biết cậu đã nhìn thấy lòng đau như dao đâm anh cố trấn tỉnh buông cô gái ấy ra nhìn về phía cậu.
      -" Anh....anh.." cậu không đủ can đảm để hỏi anh tại sao lại làm như vậy.
      -" Jungkook sao? Ừm sẵn cậu ở đây tôi cũng muốn nói luôn cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Tôi trước giờ đối với cậu chỉ là đùa vui thôi, làm sao tôi có thể yêu một thằng con trai chứ" Tim anh như tắt nghẹn khi nói ra những lời như vậy nhưng anh phải bình tĩnh để bảo vệ cậu.
       -" Tôi...tôi..hận anh... Kim Tae Hyung.." cậu khóc thét rồi chạy khỏi chỗ anh.
   Chờ cậu chạy khỏi con đường anh khuỵ hai chân xuống nước mắt anh không tự chủ bắt đầu tuông ra. Cậu hận anh, anh hiểu chứ nhưng vì an toàn của cậu anh nhất định phải làm như vậy. Cô gái đó đã thấy mọi chuyện dường như cô cũng hiểu được tình cảm của hai người, cô chỉ lắc đầu rồi rời đi.
   
Sau khi rời khỏi chỗ anh cậu chạy về nhà, đôi mắt vẫn một màng sương mù ướt át, cậu thu dọn quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi Seoul, nơi làm cậu đau như chết đi sống lại đó, đặt chân đến Daegu nơi xa lạ đối với cậu, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây, nơi cậu cô đơ lẻ bóng không có bóng dáng anh bên cạnh. Ngồi trong tàu lửa về Daegu cậu bất giác xoa bụng mình rồi kẽ mỉm cười ít nhất trước khi rời khỏi anh, anh đã tặng cậu một sinh linh bé nhỏ.
    Cuộc sống của cậu thật đơn giản ban ngày thì cậu làm việc ở một siêu thị nhỏ, tối về cậu tranh thủ đan áo len hoặc khăn choàng đem bán. Bụng cậu ngày một to và rồi ngày thiên thần nhỏ của cậu chào đời cũng tới. Từ ngày TaeJung chào đời cậu luôn cố gắng chăm sóc cho nó từng chút, luôn yêu thương nó luôn phần của Taehyung.
Khi Taejung được 2 tuổi bắt đầu nói bập bẹ " baba" thực sự rất đáng yêu. Năm Taejung 3 tuổi đã biết đi chập chững sao lưng cậu, khi nhìn thấy con vui đùa cậu nhớ anh lắm nhớ anh da diết nhưng anh có lẽ đã không còn cần cậu nữa. Lúc Taejung 5 tuổi thì đã biết anh ủi cậu, có một lần nó vì ham chơi với đám trẻ gần nhà mà đến tối muộn mới về nhà cậu thấy nó về liền lấy rôi đánh nó vài cái rồi bảo nó đi ngủ còn cậu thì khóc thút thích ngoài đây. Bất chợt nó bước đến bàn tay nhỏ bé của nó lau hàng nước mắt trên mặt cậu rồi nói " Baba đừng khóc, Taejung hứa sẽ không để baba buồn nữa." Nói xong nó còn hôn chụt lên môi cậu rồi vòng tay ra lưng vỗ về cậu. Cậu giật mình mọi hành động của nó y như Taehyung, nó làm cậu nhớ anh lắm.

    Nói về phần anh từ khi cậu ra đi anh như con robot vậy, ít nói hẵn ra và dường như anh không hề cười dù chỉ một lần. Lúc nào cũng làm việc và làm việc, không giây phút nào anh không nhớ đến cậu, chỉ có làm việc thì anh mới có thể quên được hình bóng cậu. Ba mẹ thấy anh như vậy cũng dần hiểu được giá trị của cậu đối với anh thế nào. Cuối cùng ông bà cũng đồng ý cho cậu và anh, nhưng đõi đâu như mơ đến lúc họ đồng ý cậu đã rời xa anh rồi dù anh có lục tung Hàn Quốc thì anh vẫn không tìm thấy cậu.
    Rồi bất chợt ngày đó cậu gặp lại cô gái ấy, cô ấy nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe và cũng kể anh đã tìm cậu vất vả thế nào. Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả, cậu đã suy nghĩ kỉ mọi chuyện và cuối cùng quyết định về Seoul tìm anh và mang theo cả Taejung.
    Đứng trước công ti anh cậu chần chừ mãi mới bước vào, cậu bước vào lễ tân nhờ họ gọi điện cho thư kí Park Jimin là bạn thân của cậu khi còn ở Seoul rồi nhờ cậu ấy im lặng không thông báo cho Taehyung rồi lên tìm anh. Cánh cửa phòng vừa mở ra Taejung nhanh chóng chạy đến bên chân của Taehyung mà kêu appa. Anh khó hiểu nhìn nó rồi cánh cử mở tung lần nữa lần này anh hết sức bàng hoàng khi người mà anh yêu thương tìm kím bao lâu nay. Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến ôm anh thật chặt.
     -" Taehyung..em nhớ anh.. em xin lỗi..." cậu vỡ oà thương nhớ ôm cứng anh.
    -" Anh nhớ em nhìu lắm Jungkook, đừng rời xa anh nữa... anh không đủ can đảm xa em thêm nữa..." anh cũng không thể ngăn nước mắt mình tuông trào.
     -" Baba, appa ôm con nữa." Taejung thấy mình bị ra rìa nên cũng lay lay vạt áo appa mình.
  Taehyung chợt nhớ ra cậu nhóc liền nhíu mày nhìn Jungkook.
     -" Taejung là con chúng ta...khi em định báo cho anh biết về sự hiện diện của con thì thấy anh và cô ấy nên..... Cô ấy đã kể cho em nghe tất cả rồi..." cậu ủ rủ nhìn Taejung.
      -" Anh xin lỗi... cám ơn em và con đã đến trong cuộc đời anh." Taehyung bế Taejung lên rồi ôm cậu vào lòng vổ về.......
  Cuộc sống của anh và cậu lại trở về như lúc xưa nhưng anh và cậu lại được ba mẹ anh chấp nhận còn có thêm cả Taejung. Gia đình mà anh và cậu hằng mơ ước cuối cùng cũng trọn vẹn....



                           ---END---

1830 từ tui đi chết đây tay tui sắp rụng rồi 😭😭😭
Cho tui xin ý kiến nha 🌺🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro