[one short] Will You Marry Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lần đầu tôi gặp em là vào năm tôi 4 tuổi/

...

_Hannie ah! Ra đây.

Tiếng mẹ gọi ngoài cửa khiến tôi bỏ bộ lego đang lắp dở, lật đật chạy ra.

Nắng chiều phủ lên cảnh vật xung quanh một màu vàng ấm. Thật đẹp.

Mẹ đang nói chuyện với một người phụ nữ trạc tuổi bà, cô ấy là hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà tôi sáng nay, cô từ Trung Quốc sang, nghe bảo là bạn thân của mẹ hồi cấp 3. Một tay cô cầm giỏ đầy ụ mấy gói bánh với bao bì kì lạ, tay còn lại cô ôm......một cục bông!?

_Hannie ah, chào cô đi con.

_Ah vâng, cháu chào cô ạ.

_Hannie ngoan quá! Cô chào con.

Tôi hơi đỏ mặt một chút, chỉ là lần đầu có đầu có người khen tôi ngoan nên hơi ngại. Mấy bác trong xóm toàn bảo tôi là ác quỷ đội lốt thiên thần thôi. Với cả cô hàng xóm đẹp lắm, cô cười lên trông xinh quá chừng luôn.

_Hannie lại đây!-Mẹ kéo tôi lại gần, bế tôi lên ngang chừng với "cục bông trắng" trên tay cô hàng xóm.

_Con nhìn nè, là em bé đó!

"Cục bông" hay theo lời mẹ tôi là "em bé" quay sang phía tôi, mắt em vẫn còn lim dim ngủ. Trông em trắng trắng tròn tròn, đáng yêu cực kì nên tôi không kìm được đưa tay chọc chọc vào má em mấy cái. Mềm quá!

Bỗng em bé mở mắt nhìn tôi, cứ nghĩ em sẽ khóc toáng lên vì tôi làm em thức và rồi mẹ sẽ mắng tôi cho chừa cái tội chọc em. Nhưng không, không có tiếng khóc nào cả, em chỉ đơn giản mở mắt và nhìn tôi. Đôi mắt em to tròn và long lanh đến lạ, tôi khá chắc là mẹ em đã cướp hàng ngàn vì sao của bầu trời đặt vào mắt em nên chúng mới xinh đẹp đến thế.

Tôi thấy em cười, tiếng cười em kéo tôi khỏi mớ văn chương sến rện mà tôi vừa viết ra trong đầu mình. Tôi thấy bàn tay nhỏ xinh của em nắm lấy ngón tay tôi rồi cười tít cả mắt. Thiên thần!
Giờ thì tôi tin mấy câu chuyện mà Shua Shua hay kể rồi.

Thiên thần, thật sự tồn tại.

...

_Chong Han hiong Chong Han hiong, hiong oi cúi xún, cúi xún i

_Oaa, Chonlie hiong xem nè, Hannie hiong xinh quá chừn lun.

Em đặt lên đầu tôi một cái vòng hoa nhỏ, nói trắng ra thì là một cái vòng từ một đống hỗn tạp mấy loài hoa cỏ mọc dại chúng tôi nhặt được quanh đây.

_Đúng là đẹp thật. Hôm nay tui công nhận là bạn đẹp bằng tui lun. Chỉ bằng thoi nhá, hong có vòng hoa của Chunnie thì còn lâu bạn mới đẹp bằng tui.

"Muốn đấm ghê"

_Hihi hiong thấy Chunnie dỏi hong.

Em cứ thế mà nhìn tôi mãi, trông hạnh phúc vô cùng khi chứng kiến thành quả của mình.

Đúng là đẹp thật.

Nắng chiều bao phủ chúng tôi với một màu vàng nhạt, tôi nhìn thấy màu trắng, màu đỏ, thấy cả một bầu trời sao với những "màu lấp lánh" ngay trước mắt. Thật sự rất đẹp.

_Chong Han hiong Chong Han hiong!

_ Ơi, sao bé?

_Hiong, hiong cưới em nhé!

??"Hiong, hiong cưới em nhé!"?????Đầu tôi lúc đấy như trống rỗng, chỉ chứa mỗi câu nói kia cùng gương mặt đáng yêu của em thôi. Liêm sỉ ơiii

"Chết thật, liệu Chúa có cho phép tôi mang thiền thần nhỏ này đi không nhỉ."

_Phải đợi bé lớn đã chứ!

Tôi xoa lên mái tóc nâu mượt của em. Yoon Jeong Han 7 tuổi-làm một hành động khiến Yoon Jeong Han của 16 năm sau muốn quay về quá khứ kí đầu bản thân một cái cho bỏ ghét.

_Chunnie mặc kệ họ Yoon, bạn ý không cưới thì anh cưới, đồ có phúc mà hong bít hửng, plè!!

"Không được đấm họ Choi không được đấm họ Choi, em bé đang ở đây, tẹo nữa đưa em về rồi đấm"

_Thoy, Cholie hiong chỉ toàn chơi dí Shua Shua hiong thoi à, hai người lại chẳng bỏ em chơi một mình mới lạ. Nếu hong phải Shua Shua hiong bận dề nước thì còn lâu hiong mới chơi dí em.

_Ừ thì.... tại bọn anh nhà gần hơn thoi, nhưng Sgua Shua có ở đây thì anh vẫn đi chơi dí em mà. Hiong dí Shua nuôi Chunnie cả đời luôn, cưới họ Yoon làm dì cho cực.

"Choi Seung Cheol!!! Cậu nằm mơ sao mà cưới được Hong Jisoo nhà tôi!? Không gả!!!"

...

_Jeong Han hyung! Hyung ơi làm ơn hức...dừng lại đi!

_Đủ rồi Jeong Han! Đỡ Jun lên, tao đưa đến bệnh viện. Jihoon, em lo nhóc Soon nhé!

_Vâng!

_Bọn mày hôm nay coi như may, đừng có để t nhìn thấy bản mặt chó của tụi bây đến gần em tao lần nào nữa. Cút!

Đó là lần đầu tiên tôi tức giận đến vậy, lần đầu tiên tôi suy nghĩ đến việc giết người, giết hết cái lũ cặn bã đã làm đau những người tôi yêu thương. Lí do? Trong khi em còn chả biết bọn chúng là ai kia mà. Ai mà biết được cái đống cặn bã chó má trong đầu lũ khốn đó nghĩ gì!

Bọn nó đánh em. Bọn nó dùng gậy đánh em! Nếu không phải Soon Young tình cờ thấy được, không biết em sẽ ra sao nữa.

Cái lũ không nạn ấy dám đánh vào mặt em, xước, đỏ hết cả một bên má, em cắn môi chịu đau đến bật cả máu. Bọn chó đó dám dùng gậy đánh em, cây gậy bóng chày nặng trịch quất vào tay em bầm tím, sưng nhức suốt 2 tháng liền.

Chiều hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy Soon Young khóc, cậu nhóc năng động hay cười cứ thế bật khóc nức nở, tay xoa xoa lên vết thương trên mặt em hỏi han đủ điều mặc kệ cái chân nó vừa ăn trọn một gậy của lũ khốn kia và tay nó cũng chẳng được lành lặn gì vì đỡ thay cho em.

Chiều hôm ấy, lần đầu tiên Jeong Han thấy Jihoon-con người điềm đạm và bình tĩnh nhất anh từng gặp- đạp thẳng vào đầu từng đứa dám cản đầu xe thằng bé. Biết sao được, quy tắc hay luật lệ nhà trường cũng chỉ là một mảnh giấy, kêu thằng bé bình tĩnh đứng nhìn bạn mình bị bọn chó kia đánh đến chết sao? Thật sự xin lỗi thầy cô, Lee Jihoon không làm được!

Chiều hômg ấy, lần đầu tiên Yoon Jeong Han ý thức được sức nặng của cái ghế Hội trưởng Hội học sinh. Đủ nặng để Seung Cheol đập vào đầu từng đứa dám đụng đến hai đứa em của anh, đủ nặng để khiến cho bọn chó dại đấy tránh xa những người anh yêu thương.

Là buổi chiều hôm ấy, Jeong Han cảm thấy tự hào biết bao về những đứa bạn, đứa em của mình.

Cũng là buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên tôi ghét màu vàng của nắng chiều đến vậy, ghét màu trắng của những cuộn băng y tế quấn khắp cả người em, ghét màu máu đỏ đến chói mắt cứ chảy ra dù anh đã lau đi không biết bao nhiêu lần. Chiều hôm ấy, tôi thấy bầu trời vẫn đong đầy những "màu lấp lánh" nhưng sao.....mưa vẫn rơi nhiều đến vậy.

...

Cả đám cùng theo học một trường đại học vì đều hướng đến mảng nghệ thuật. Jisoo cũng trở về Hàn sau 5 năm du học ở Mĩ, vì bạn học giỏi nên đã thi và lấy bằng đại học sớm, cố gắng như vậy, chủ yếu là vì nhớ nên muốn về sớm với đám giặc ở nhà một tuần gọi anh không dưới 5 cuộc thôi. Lấy cái bằng xịn xò cho cố, mà nhà giàu không thích đi làm, thế là vứt em nó ở xó rồi cùng tôi và họ Choi mở một quán nước "nhỏ" để kinh doanh.

Đi làm cho vui thôi, dù sao chúng tôi đã thống nhất để họ Hong bao nuôi hết phần đời còn lại rồi mà =))

À mà tôi với Junnie thành người eo ròi nhé! Khi nào hả? Hm.........Đoán xem =P

Năm em vừa vào năm nhất Đại học (lúc đấy tôi năm hai) em lại hỏi:

_Hyung, hyung, em lớn rồi này! Vào Đại học rồi nè!

_Junnie của hyung giỏi quá chừng luôn! Vậy cưng muốn được anh người yêu đẹp trai siêu cấp vũ trụ đây thưởng gì cho nào?

_Hyung! Cưới en đi!!

_Cái đấy thì đợi cưng ra đại học đã nhé.

Được rồi là do tôi chơi ngu, tính trêu em  tí thôi, tôi còn đang hí hửng tưởng tượng ra khuồn mặt phồng má chu môi của em vì dỗi rồi Yoon Jeong Han đây sẽ thừa dịp hôn cái chóc vào môi em rồi mọi chuyện sẽ diễn ra như mấy bộ phim lãng mạn ngôn tình mà anh hay coi ké họ Choi. Ai có ngờ, em thế mà tưởng thật rồi đồng ý luôn. Một lần nữa Yoon Jeong Han U23 xin phép quay ngược thời gian để đúm bản thân một cú vì tội chơi ngu, máu liều nhiều hơn máu não.

...

Ngày 13 tháng 7

Moon Jun Hui- năm 4 Đại học Hanyang khoa diễn xuất.

_Hyung, em sắp tốt nghiệp rồi á, một năm nữa thôi.

_Đúng nhỉ. Năm cuối học rất nhiều, Junnie phải cố gắng học cho thật tốt đấy biết không?

_Hyung, khi em tốt nghiệp, tụi mình làm đám cưới nha hyung.

_Ừ ừ, nhưng Junnie phải tốt nghiệp đã, cưng liệu mà ôn thi cho tốt, không tốt nghiệp thì còn lâu mới cưới nhé.

_Tất nhiên! Em sẽ tốt nghiệp thật sớm cho hyung coi!

Tôi cố tình đấy, đừng có chửi tôi ngu nữa, lần này là tôi lo cho em bé nhà tôi nên mới làm thế, tôi không muốn cục cưng nhà tôi bị thua thiệt bạn bè đâu nên cứ đảm bảo bé yêu có cái bằng cái đã, bé muốn tìm việc ở ngoài sẽ dễ hơn, dù gì thì em cũng muốn trở thành diễn viên mà, nên tốt nghiệp sớm nha bé ơi!

...

_Hyung,

_Hm?

_Em.....sắp kết hôn.

_...

_Hyung....sẽ đến mà, đúng không?

_...

_Hyung?

_Tất nhiên rồi.

_Hứa nha.

_Ừ!

Tôi gật đầu, gượng cười nhìn em.

Em năm nay 23 tuổi, vừa ra trường gần 1 năm nhưng em sớm đã có chỗ đứng nhất định trong ngành diễn xuất. Phần vì lúc còn đi học em đã tham gia một vài bộ phim khá nổi, phần được các giảng viên giới thiệu và........được gã bạn trai cũng là một diễn viên có tiếng giúp đỡ em.

Dù vậy tôi thấy em ít khi đóng phim, vì em và tôi còn đam mê với cái quá của Shua Shua lắm nên chúng tôi ra trường rồi vẫn là để Shua Shua bao nuôi =)) (không phải tại tôi lười đâu =)). Nhưng em vẫn rất nổi tiếng, và gã bạn trai của rm nữa. Dù sao thì những bộ phim họ đóng dù vai chính hay phụ, tốt hay xấu, dân đen hay phú hộ, đều trở nên rất nổi và được mọi người đón nhận.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, thông báo kết hôn của em với bạn trai trở thành chủ đề cực hot trên mạng xã hội, cả hai đều mới vào nghề, nổi tiếng như vậy, đột ngột kết hôn với nhau khiến nhiều người tranh cãi cũng đúng. Có người ủng hộ, có người bảo đã đẩy thuyền từ lâu, có người lo lắng cho tương lai nghề nghiệp của em rồi vẫn chúc phúc cho em nhưng cũng có kẻ thừa dịp bêu xấu em, chửi rủa cả em và  bạn trai của em nữa nhưng chỉ là thiểu số.

Vì em là thiên thần. Chẳng ai lại đi ghét thiên thần cả.

...

Hôm nay là ngày cưới của em. Mọi người đều đến đông đủ cả. Tất nhiên là không thể thiếu mặt tôi và cái đám già đầu còn đi chọc chó kia rồi.

Em trông thật sự xinh đẹp trong bộ vest trắng. Quả nhiên là thiên thần.

Ánh sáng vàng mờ ảo tỏa ra từ những ngọn nến, là màu trắng trên bộ trang phục em mặc hôm nay, là màu son đỏ trên môi em và là bầu trời đầy sao với những "màu lấp lánh". Tất cả chúng, đều là những thứ xinh đẹp khiến tôi say mê suốt hơn 10 năm qua,  từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi.

Hai chú rễ cùng nhau đọc lời thề.

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Họ trao nhau chiếc nhẫn cưới đã cùng nhau thiết kế và đặt riêng.

Khách mời bắt đầu nhập tiệc, ăn uống no say. Đi đám cưới vừa hay được xem một màn tiểu phẩm "vợ người ta" của hai chàng rễ đẹp trai.

Mới nhập tiệc được mấy phút đã xác định được tâm điểm ở đâu rồi, to mồm nhất thì chỉ có cái bàn của Soon Young thôi chứ đâu. Mới chai rưỡi đã xỉn quắc cần câu, mồm oang oang mếu máo gào lên đòi solo với chú rễ.

_YOON JEONG HAN!!!! EM NÓI CHO ANH NGHE! ANH-hức......mà dám-hức......bỏ-hức...... bỏ Junnie của em thật th-hức.....thì e-hức.....em khô máu với anh luôn-hức Ooaaaaa-hức Jihoon ahhhh

Đấy! Gào xong rồi lại tìm Jihoon mà khóc một trận đấy. Người ta nhìn vào còn tưởng người yêu cũ Junnie nhà toi không chừng. Thế mà em bé nhà tôi nghe xong cũng xúc động đến bật khóc luôn, cầm hẳn cái mic lên đáp lại con Hổ đấy. Trích nguyên văn như sau:

"Youngie yên tâm! Yoon Jeong Han, cả đời này cũng sẽ không bỏ tớ! Anh ta dám bỏ tớ, tớ dám mách mẹ Yoon, anh ta chắc chắn không có cửa bước vào nhà!!"

Bất ngờ chưa ông dà. Nuôi em lớn chưa kịp thịt đã bị cấm cửa không cho vào nhà rồi. Thế là bé hết thương anh dồi, anh nào có dám bỏ bé đâu.

À mà kiểu gì cũng thịt, nên phải tập chịu trách nhiệm từ bây giờ thôi.

Yoon Jeong Han ơi Yoon Jeong Han. Lại thêm một nạn nhân nữa bị conditinhyeu quật bay hết liêm sĩ rồi.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2488 từ =))) Tôi thấy tôi nghị lực lắm luôn ấy =))

Tôi viết trong 3 ngày, tôi đánh bản thảo trong 1 tuần 🙂
Nhân tiện có bạn nào biết mấy bộ Soonhui không review cho tôi với, tôi đọc nát cái wat rồi mà lụm được có 2 bộ, cơ mà ta giả khum thấy đăng thêm chap 😔
Thôi hẹn mọi người khi tôi thay màn hình điện thoại nhé. Bái baiiiii🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro