One short(Wonhui) Thì Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đã được đăng trên blog: Mèo Nhỏ Trên Mặt Trăng - Little Cat in the Moon_Junhui
Cre ảnh: FY!WONHUI: Photo
--------------------------
Không biết từ khi nào Junhui đã hình thành thói quen thì thầm với các thành viên mỗi khi ở fansign hay trên những sân khấu mà cả nhóm có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần có thời gian, bạn sẽ lại ghé vào tai mọi người nói gì đó.

Việc này xảy ra thường xuyên đến mức bạn chẳng nhận ra quá nửa lời thì thầm của bạn là dành cho cậu chàng nghiện game cùng tuổi.

Junhui hay kể những câu chuyện thú vị mà bạn vô tình đọc được ở đâu đó trên mạng, đôi khi bạn hỏi Wonwoo ngày hôm nay của cậu thế nào? Lắm lúc bạn tò mò về việc tối nay ăn gì, hay đơn giản chỉ là những lời động viên Wonwoo giữa lúc ánh đèn sân khấu còn đang bao phủ cả người bạn.

Rồi một hôm, tại sân khấu cuối cùng của chuyến lưu diễn, cả nhóm đang giao lưu cùng  fan. Junhui lại thì thầm với Wonwoo khi cả hai cùng ngồi bên một góc sân khấu.

Lần này bạn hỏi "Wonwoo ơi! Cậu có thấy mình phiền không?"

Wonwoo dường như đứng hình mất mấy giây, Jun lại nói "Mình luôn nói với bạn thật nhiều, hỏi bạn thật nhiều những điều ngớ ngẩn lúc chúng mình cần tập trung cho chuyến lưu diễn." . "Mình ngốc thật Wonwoo nhỉ?"

"Nhưng mà bạn mình ơi! Chỉ lần này thôi mình muốn nói, mình thích bạn, thích bạn rất nhiều."
.

.

.
Không biết từ khi nào, Wonwoo có thói quen luôn lắng nghe những lời thì thầm nhỏ của cậu bạn người Trung. Cậu lắng nghe, đôi khi lại tưởng tượng về một khung cảnh nào đó trong câu chuyện mà Junhui kể, lâu lâu xen vào vài câu rồi lại im lăng nghe bạn kể tiếp.

Jun hỏi ngày hôm nay của cậu thế nào? Cậu nói hôm nay cậu vẫn thấy rất vui, vẫn như mọi ngày.

Jun bảo không biết tối nay ăn gì. Wonwoo lại hỏi bạn có muốn đi ăn malaxiangguo với mình không?

Khi nghe những lời động viên của bạn, Wonwoo chỉ đơn giản mỉm cười để đáp lại.

Rồi một hôm, khi cậu đang giao lưu với các fan, Junhui bên cạnh lại ghé tai cậu hỏi nhỏ. Jun hỏi cậu có thấy bạn phiền không? Bạn ơi sao lại phiền? Những câu chuyện bạn kể dù thật bình thường nhưng vì người kể là bạn mà những câu chuyện ấy đều khiến mình chăm chú lắng nghe.

Bạn ơi sao lại phiền? Lắm lúc mình thèm lắm mấy món Trung Hoa cay xè mà không biết nói thế nào. Bạn hỏi mình tối nay ăn gì? Nên mình lại có cơ hội cùng bạn đi ăn malaxiangguo.

Bạn của mình ơi! Mình thương lắm những lời động viên của bạn dành cho mình dù bạn cũng có ổn hơn gì đâu bạn ơi! Đôi lúc mình mệt đến mức chỉ muốn về nhà ngay dù đang trên sân khấu, giữa ánh đèn chói mắt cùng tiếng reo hò sao mà nặng quá khiến mình chẳng thể gánh nổi nữa.

Mình không thể hiện sự mệt mỏi ấy mà bạn của mình ơi, sao chẳng thể qua mắt được bạn vậy? Bạn đến bên mình rồi bảo " Jeon Wonwoo hôm nay đã làm rất tốt!" Chỉ vậy thôi mà lại giúp mình hoàn thành phần trình diễn một cách trọn vẹn.

Bạn ơi, mình chăm chỉ thật nhiều cho chuyến lưu diễn của chúng ta, nhiều đến mức mình chẳng còn đủ sức cho những ngày cuối như hôm nay, bạn đưa mình thoát khỏi những lo âu tưởng chừng như vô tận. Lúc mình mệt mỏi nhất mình có bạn ở bên.

Bạn của mình ngốc quá. Bạn biết không?

Wonwoo quay sang nhìn Jun sau một thoáng im lặng, cậu mỉm cười rồi lại thì thầm gì đó vào tai bạn.
.

.

.
Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, vì đã chuẩn bị và hoàn thành trước hầu hết các lịch trình cần thiết nên cả nhóm có gần một tháng để nghỉ ngơi chơi bời. Mà không hiểu sao suốt một tuần trời Junhui cứ tránh Wonwoo miết. Cả ngày cứ trốn trong phòng của Ming Hao chơi game, thiếu điều muốn làm luôn cái tổ ở đấy. Mà cậu em này cũng chiều bạn, mặc cho bạn có quậy thế nào thì cửa phòng em vẫn luôn mở để cho bạn vào chơi.

Các thành viên trong nhóm đều thấy lạ, bình thường hai bạn mèo lớn dính nhau lắm, ngày nào cũng thấy hai bạn cùng nằm trên sô pha chơi game đúng chuẩn mèo lười, vậy mà cả tuần nay cứ thấy mặt Wonwoo là Junhui lại lủi đi tìm  Ming Hao chơi.

Ai cũng lo hai đứa cãi nhau rồi chiến tranh lạnh. Mà Jun cãi nhau với người khác? Jun nào ấy chứ Junhui nhà này thì nghe thôi đã thấy sượng rồi. Hỏi Ming Hao thì em nói không có gì đâu. Hỏi Wonwoo thì cậu chỉ cười cười bảo bọn em không có cãi nhau rồi cũng không nói gì thêm.

Cứ như vậy một tuần rồi đâu lại vào đấy, hai bạn mèo lớn lại tiếp tục chuỗi ngày xà nẹo nhau chốn đông người, mà lần này coi bộ thành keo siêu dính luôn rồi, Wonwoo cũng thành người bắt chuyện trước. Jeong Han hyung hình như biết gì đó, miệng cứ cười hiền cảm thán "Mối quan hệ của tụi nhỏ lại tiến triển thêm rồi."
.

.

.

.

.

.

.
   "Bạn của mình ơi! Bạn ngốc thật đấy! Mình thương bạn nhiều lắm! Thương cái cách mà bạn thì thầm những câu chuyện nho nhỏ ấy, mình thương cách bạn hỏi mình về ngày hôm nay của mình ra sao, thương cách bạn hỏi mình tối nay ăn gì, mình càng thương những lời động viên của bạn khi mình mệt mỏi"

   "Bạn của mình ơi! Mình thích bạn, thích bạn nhiều lắm, thích bạn nhiều như những lời thì thầm của chúng mình vậy"
--------------------------

Đây là chiếc fic đầu tay của tớ nên mong mọi người góp ý cho tớ nha.

Tớ có lập một blog trên face là Mèo Nhỏ Trên Mặt Trăng - Little Cat in the Moon_Junhui.

Blog tớ mới lập thôi nên còn nhiều sai sót.

Tớ lấy ảnh trên pinterest nên nếu có ghi cre ảnh sai thì nhắc tớ sửa nha.

Mong mọi người sẽ yêu thương Wonhui thật nhiều!🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro