[ One short ] Xin lỗi bạn thân - hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đó, tuy học bạ không bị đóng dấu, nhưng cả hai cũng bị thầy cô chú ý rất nhiều. Cũng từ ngày đó, ranh giới hận thù đã được vạch rõ giữa Phương và Ly. Cho đến khi lên đại học, họ gặp lại, cũng coi như không quen biết.

3 tháng kể từ cái ngày Hoàng nhắn tin cho Phương, cả hai cũng chẳng gặp nhau nữa, một là do Hoàng tránh né, hai là do thời gian. Hết học kỳ, lịch học lại bị đảo ngược. Thời gian gặp đã không, chuyện cũ càng đưa tình bạn đi xa.

Ly sắp đi du học.

-------------------------

Cuối năm đó, Ly chợt thông báo mình sẽ đi du học. Với một cô gái có gia cảnh như cô, ai cũng biết chuyện này là không thể.

Nhưng chuyện cô đi du học bằng học lực hay làm thế nào để đi du học không ai màng bận tâm đến, chuyện Ly chia tay Hoàng mới là tin hot đáng quan tâm.

Ai nghe qua tin này thì cũng chỉ có chút tò mò, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, Hoàng khổ sở như thế nào.

Họ đã có những cuộc cãi vã, những lần nói chia tay, những giọt nước mắt đã rơi xuống cho đoạn tình cảm không rõ ràng này.

Hoàng là kiểu con trai trông có vẻ chín chắn nhưng thực ra anh không phải loại người dễ hiểu chuyện, anh luôn nói mình yêu Ly nhưng có lẽ chưa bao giờ trải qua tình yêu nên anh cho rằng sự quan tâm, lo lắng cho Ly chính là tình yêu. Mà anh lại đem cái tình yêu không rõ ràng ấy giữ Ly lại bên mình và chưa bao giờ anh tự hỏi, người con gái này có thể vì hai chữ " du học " mà từ bỏ anh thì cái tình cảm đó có nghĩa lý gì ?

Có lẽ đó chỉ là một chút tiếc nuối cho mối tình đầu mà cả hai đã ra sức nhào nặn. Nhưng chỉ có anh cầm cán nhào chiếc bánh này, Ly chỉ là một chút gia vị trên chiếc bánh xinh xắm ấy.

Thế đấy, đâu phải ai cũng cần tình yêu, Ly là con gái, nhưng cô không mơ mộng về tình yêu như cổ tích cho mình. Chẳng phải cô bé lọ lem phải mặc đầm dạ hội lấp lánh mới được hoàng tử để mắt đến sao ? Đừng lấy cô bé lọ lem làm giấc mộng tình yêu mà quên mất rằng trên đời này làm gì có bà tiên nhân hậu. Người con gái bình thường sẽ mơ về chàng hoàng tử nhưng không biết rằng hoàng tử thì chỉ thích những cô gái như lọ lem. Chúng ta không ai là lọ lem cả nên cũng sẽ không có hoàng tử tồn tại trên đời này.

Vậy là Hoàng và Ly chấm dứt. Trông một cuộc tình, nếu bạn không phải là nhân vật chính thì cũng đừng nên hỏi lí do người ta tan vỡ. Không phải tự nhiên mà chúng ta gặp và yêu nhau nhưng rồi lại chia tay.

Trước ngày Ly chuẩn bị đi, tất cả mọi người trong lớp đều tụ họp lại chúc mừng cô. Hoàng cũng đến tham dự buổi tiệc này, anh đến với tư cách là một người bạn đại học đến từ biệt cô. Lúc gặp cô, anh mới chợt nhận ra mình không còn cảm giác hối tiếc muốn níu kéo cô ở lại, mà chỉ đơn giản là vui mừng cho người bạn được điều kiện học tập tốt.

- Anh có thể ra sân bay tiễn em không ?

Ly ngại ngùng đưa ra yêu cầu với anh, chỉ cô mới hiểu cô đã sai như thế nào khi lừa gạt tình cảm của anh để trả thù Phương.

- Được ! Anh sẽ ra tiễn em, với tư cách là một người bạn trai cũ có được không ?

Dẫu cũng là mối tình đầu, anh muốn nó kết thúc theo một cách đẹp cho đôi bên.

Đêm hôm đó, Ly đã nhắn cho Phương một tin nhắn hẹn cô ra gặp mặt. Cầm điện thoại trên tay, Phương có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại đầy khinh bỉ. Cô ta muốn gì đây ? Lại muốn kiếm chuyện nữa sao ? Hay đơn giản chỉ là cuộc hẹn mà hai người họ muốn xin lỗi cô ?

Nhưng điều làm Phương bất ngờ nhất đó là khi cô ra đến nơi thì chỉ có một mình Ly ngồi đợi cô, ánh mắt thẫn thờ, gương mặt ửng đỏ. Thì ra, lúc nhìn thấy Ly của bây giờ cô mới thấy không cần phải cố hoài nghi hay tức giận làm gì, chỉ cần ngồi xuống uống ly nước như những người bạn bình thường khác là được rồi.

- Cô đến rồi! - Ly cất giọng nói hơi khàn của mình lên như một lời chào dành cho Phương. Cô đã uống chút rượu để điều chỉnh tâm trạng của mình.

- Ừ, nghe nói cô đi du học hả ?

- Tôi thắng rồi !

Phương có chút ngạc nhiên khi nghe Ly nói vậy, thì ra bấy lâu nay cô ta thật sự để tâm đến những hiểu lầm trước kia vậy sao ?

- Cô không thể buông bỏ hả ?

- Không thể ! Trên cuộc đời này không bao giờ tồn tại sự khoang dung giữa cô và tôi đâu. Ngày xưa cô làm gì tự cô biết rõ, những tổn thương của cô ngày hôm nay có là gì so với những đau đớn mà tôi phải chịu ? Tôi đã từng sợ sệt việc đi học, sợ bị cười chê, bị chỉ trích đến nổi chỉ biết trốn đi. Cô nghĩ như vậy thoải mái lắm sao ? Vui lắm sao ?

Bỗng nhiên thời gian như ngừng lại, ngừng lại lâu đến nỗi đủ để hoài niệm chuyện cũ. Cũng đủ để nói một câu xin lỗi.

- Tôi xin lỗi !

Câu nói " tôi xin lỗi "của Phương dường như quá trễ để mọi chuyện xảy ra tốt hơn, để họ có thể thể làm bạn, để Ly không lừa dối Hoàng. Câu nói tôi xin lỗi như một thước phim kéo dài lại câu chuyện của quá khứ - cái ngày mà cô nhìn thấy Ly trong bộ áo ngủ ấy.

5 năm trước

" Con nhỏ đó làm gì vậy ? "

Nhìn thấy Ly đang mặc bộ đồ ngủ mỏng cầm chổi quét nhà, Phương bỗng nhiên thấy tức cười. Cô biết rất rõ căn nhà này là nhà của Ly vì cô hay đi học ngang đây, cũng thường hay thấy Ly ra vào chỗ này. Nhưng Ly thì lại không biết Phương biết nhà mình ở đây, cô xấu hổ với chuyện này nên chỉ muốn giấu nhẹm đi và hy vọng không ai sẽ thấy.

" Hay là chụp lại chọc nhỏ đó ? "

Phương tủm tỉm cười với suy nghĩ của mình, cô định sẽ chụp bức hình Ly cầm chổi quét nhà để chọc cô ấy, vì trước giờ Ly cũng có hơi đáng ghét trong mắt cô.

" Ai biểu cái mặt cứ nghênh nghênh thấy mà ghét "

Phương giơ điện thoại lên chụp vài tấm hình rồi thoã mãn quay đi.

" Được rồi lần này cho mà sướng cái mặt "

--//------//------//------//------//

Chuyện cũ 5 năm trước đã xảy ra như vậy, một câu chuyện đã được giấu kín suốt bao nhiêu năm. Những mặc cảm, những giọt nước mắt, sự hiểu lầm, cái tình bạn vốn dĩ miễn cưỡng sẽ có nhưng không bao giờ có. Lời xin lỗi liệu có quá muộn màng ?

- Lúc đó, vì sao cô lại không nói ra sự thật ?

Một cô gái như Phương, năm xưa phải chăng chỉ vì suy nghĩ bồng bột nên làm sao có thể tự nhận lỗi sai. Bây giờ, thì lại quá muộn để cô tự thừa nhận mình, không phải cô chối tội, mà vốn dĩ không có cơ hội thích hợp để nói.

- Xin lỗi !

- Từ trước đến giờ cô vẫn khăng khăng là tôi hiểu lầm mà, uất ức lắm mà, sao bây giờ lại như vậy ? Đúng là đồ hai mặt. Tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ làm cuộc sống đại học của cô phải giống như tôi đau khổ những năm đó.

Ly tức giận bỏ đi, Phương cũng chỉ im lặng. Cô nên chấp nhận nó, chấp nhận những gì đang xảy ra, chấp nhận cả sự hiểu lầm này. Giống như một câu xin lỗi thật lớn dành cho Ly trước khi đi du học.

--//------//------//------//------//

" Hình ai đây ? "

" Hình con Ly đó "

" Trời đất, vụ này hay nè, mọi người mà biết là con đó nổi tiếng luôn "

" Nó vốn nổi sẵn vì xinh rồi mà "

" Mày định chừng nào đăng lên ? "

Phương có chút trầm ngâm, cô không có ý định sẽ đăng lên mạng xã hội cho mọi người biết, cùng lắm là lấy ra uy hiếp Ly cho vui thôi.

" Đăng làm gì, chụp vui thôi "

" Chán thế, con đó đâu ưa tụi mình, bây giờ có được mấy tấm này rồi thì đăng lên cho bõ ghét "

" Nhưng mắc công nó lại khóc lóc ỉ ôi "

" Mày không dám đăng vì sợ nó nói chứ gì ? Để tao đăng cho "

Phương mỉm cười, phải rồi, người đăng đâu phải là cô Ly có quyền gì nói cô chứ. Và rồi cô đã thật sự đúng, Ly khóc lóc ỉ ôi khi những tâm hình đó được đăng lên, nhưng cô đã sai, sai vì đã xem nhẹ trò đùa mà mình gián tiếp gây nên ấy. Những tấm hình đó, đã vẽ nên sự thù ghét của cả hai ngày hôm nay.

--//------//------//------//------//

Nhưng cuối cùng, Ly buông bỏ tất cả vui vẻ đi du học, cô không nói là cô có còn giận Phương hay không, nhưng ít nhất cô đã đặt hết mọi tức giận xuống. Cô cũng không muốn Phương phải giống như mình năm đó, những gì cô muốn, chỉ là nhìn thấy Phương ân hận, nghe Phương xin lỗi mình. Bây giờ, tâm trạng của Ly rất thoải mái, chắc chắn cô sẽ có tương lai tươ đẹp hơn, cái bóng năm xưa đã được rủ bỏ, có chăng chỉ còn là quá khứ.

.

Hôm nay là sinh nhật Hoàng, cũng đã rất lâu hai người chưa nói chuyện lại với nhau, nhưng Phương sẽ vẫn tặng quà cho anh và hy vọng tình bạn này vẫn tiếp tục. Cô gói cẩn thận món quà tự tay mình làm và hẹn Hoàng vào chiều nay. Từ sau chuyện của Ly, cô hiểu rằng, nếu như cô không cứu vãn nó, thì tình bạn này sẽ giống như vạy từ từ mà biến mất. Dù ai đúng dù ai sai, nhưng cô không cho phép mình đánh mất hai chữ " bạn bè " ấy nữa.

- Xin lỗi mày đợi tao lâu không ?

- Mới có mấy tháng mà biết nói chuyện lịch sự rồi ha, đợi mày lâu lắm rồi đồ con rùa.

Phương và Hoàng nói chuyện với nhau tự nhiên hơn, rồi cả hai đi xem phim, ăn tối, quay lại mức tình bạn ban đầu. Không chỉ Phương thay đổi mà Hoàng cũng thay đổi, anh biết được cách trân trọng và hiểu rõ hơn hai tiếng " tình yêu " và cả cách giữ gìn " tình bạn "

Gương vỡ chẳng thể lành, có thể trong cuộc sống chúng ta không xoa dịu được nỗi đau của người khác, thì hãy tự để lòng mình thoải mái hơn. Vì dẫu gì đi chăng nữa, nếu tấm gương vỡ này có thể cứu vãn tấm gương sắp vỡ khác, thì đừng tiếc nuối hy sinh và giữ lấy.

- Hết -

Xin chào, đã lâu mình mới viết lại, không phải vì mình cạn kiệt ý tưởng hay bận rộn mà vì mình muốn mỗi người sau khi đọc phần 1 của câu chuyện này có thể tưởng tượng ra cái kết mà các bạn mong muốn.

Có thể cái kết này với mọi người là không phù hợp bởi ai đọc xong phần 1 cũng đều hy vọng rằng cả hai sẽ giải toả hiểu lầm. Nhưng với mình, kết thúc như vậy là phù hợp với cả ba nhân vật bởi vì trong cuộc sống này, ai cũng sai cả, và quan trọng là chúng ta tự biết làm hài lòng bản thân theo cách đúng đắn nhất.

Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến câu chuyện của mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro