Thanh xuân em mang tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tháng mười, em thấy anh ngồi trên chiếc xe đạp đến trường,anh vẫn vô tư và lạc quan như thế
Một ngày mưa khác,em ngồi ngắm anh trong lớp, anh biết không,từ lâu anh đã chiếm một phần rất quan trọng trong tim em, anh vui thì em vui, anh buồn thì em buồn . Nhưng hôm nay sao lạ thế,anh rõ ràng là đang rất vui mà, nhưng tại sao khi nhìn anh vui em lại buồn đến thế? Đúng,em buồn vì anh đang vui vẻ chơi đùa với người con gái khác. Đôi lúc em cảm thấy cô ấy thật may mắn,cô ấy lúc nào cũng được anh quan tâm còn em dù ước ao cũng chưa được.
"Mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn,thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa,trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn. Tình cảm dầm mưa thấm lâu,em nào ngờ" Em vẫn còn nhớ lần đầu ta gặp nhau là vào một ngày mưa lớn,em vẫn đang đợi trời tạnh mưa để về nhà thì anh từ đâu đèo một chiếc xe đạp đến,tay cầm một cái áo mưa mang đến cho em, anh dịu dàng " Trời mưa lớn lắm đó,để tui chở bà về!", em gật đầu mặt áo mưa rồi bước lên xe. Những hạt mưa rơi xuống làm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng mà tụi con gái hay bảo là " soái ca sơ mi trắng".Anh nhẹ nhàng xoay ra phía sau cất lời "bà vịnh chặt vào nha,tui chạy nhanh lắm đó!" chẳng biết lúc đó trong đầu em nghĩ gì mà tay em cứ bám chặt vào áo anh,và ngay lúc
đó tim em đã loạn nhịp. Anh biết không, đã có nhiều lúc em nghĩ, nếu lúc đó em không đồng ý về cùng với anh thì có lẽ bây giờ em đã không phải đau nhiều như thế. Nhưng em không hối hận vì quyết định của mình vì nhờ có anh mà một con người chỉ biết học tập như em trở nên vui vẻ hơn, từ lúc anh xuất hiện thì cuộc đời của em như lật sang một trang mới,em thay đổi đến mức mà ngay cả con bạn thân của mình còn hỏi "Sao dạo này mày lạ thế? Lúc trước mày có nhây thế đâu?".Từ lúc anh đến thì chính anh đã làm thay đổi một đứa nhàm chán thành một con người như thế đấy. Anh làm em cười, đôi lúc lại khiến em khóc, anh làm em biết thương nhớ một người là như thế nào.
Ôi,cái cảm giác thương nhớ ấy đau lắm anh à!
Rồi một ngày nắng đẹp,em nghe được trong lớp đồn là anh có bạn gái, ai ai cũng hớn hở chạy đến hỏi anh về chuyện đó,em cũng thế,em cũng chạy đến bàn anh mà nhiều chuyện,nhưng khác với tâm trạng hớn hở của mọi người.
"Ê có phải bạn gái mày là con Trâm lớp kế bên không?"thằng K hỏi.Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ôi khoảng khắc ấy,em ước gì thời gian có thể quay lại để lúc đó em từ chối anh, nhưng mà người ta nói ước mơ chỉ là mơ ước,làm sao mà thời gian có thể quay lại được chứ
Mọi người cứ hỏi anh dồn dập, rồi lhi con nhỏ đứng kế ben hỏi em là sao không hỏi gì hết thế. Lúc đó,thật sự em muốn hỏi anh rất nhiều kia,nhưng em chỉ mở miệng được một câu thôi,và chính lúc ấy em không thể nào kìm nén được nữa,em hỏi " Thế khi nào hai người chia tay?" Anh biết không,vì ngay lúc đó em cũng không thể kiểm soát được mình nữa. Mọi ánh mắt nhìn vào em,em vội vàng sửa lại "Ý tao là mày với con bồ cũ chia tay lúc nào mà tao không biết?" Lúc anh định mở miệng thì cô bước vào lớp, mọi người đành phải về chỗ.
Ba tháng sau, anh với người ta chia tay,em tự hỏi tại sao mình lại ích kỷ thế,rõ ràng anh với cô ấy chia tay mà em lại vui . Nhưng anh biết không, khi em nhìn anh buồn thì em lại mong anh và cô ấy quay lại . Rốt cuộc thì en cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa anh à
Tính đến nay cũng gần hết một năm học,anh thì càng ngày càng thông minh,rõ ràng là anh rất thông minh kia mà,vậy tại sao đến giờ anh vẫn chưa biết rằng em đã thích anh.
Một buổi chiều đầy nắng,anh đã biết em khó khăn thế nào để quyết định quên anh không? Em đã cố gắng không được nhìn về phía cửa sổ ấy, thế mà tại sao lúc em quyết định buông tất cả mọi thứ thì anh lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời em.
Lúc ấy,cô chủ nhiệm phân chia nhóm để các bạn cùng nhau ôn thi,cô bảo hai bạn số kế nhau thì sẽ thành một nhóm,em nửa vui nửa buồn vì không được chung nhóm với anh, còn cái vui kia là để em có thể dễ dàng quên anh. Nhưng rồi buổi chiều hôm ấy anh lại chỗ kế bên en mà ngồi xuống, em còn ngạc nhiên định hỏi anh đến làm gì thì anh chợt hiểu ý nói :
-Tui chung nhóm với bà nha, tại hai đứa kia cứ nằng nặc năn nỉ mãi, tụi nó muốn học chung với nhau
Thì ra là tại con bạn thân trời đánh với thằng bồ của nó mà em lại phải chạm mặt anh mỗi ngày thêm mấy tiếng.
- Ừ cũng được
Kể từ đó ngày nào em cũng qua nhà anh ôn thi,anh nói là ba mẹ anh hay đi công tác nên chỉ mình anh ở nhà,lâu lâu lại có bác giúp việc qua dọn dẹp nên qua nhà anh để sẵn tiện canh nhà.
Theo như anh đề nghị,anh giỏi môn Toán - Lí - Anh nên anh sẽ kèm em ba môn đó còn em học tốt môn Văn nên em sẽ kèm anh môn Văn . Ngày trôi qua ngày,em càng yêu anh sâu sắc hơn
"Anh ơi,có biết điều gì thật đau,trong cuộc sống muôn màu,để em nói cho anh nghe . Rằng nơi em đã từ lâu,có cảm xúc lạ mỗi khi anh kề bên được nghe nói cười. Mình đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói ra hết những lời này vì sợ anh đi mất . Lặng im thấy anh cùng ai,dần khoảng cách với em bao ngày, anh đâu nào hay. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu, em ước gì anh thấy em khóc. Vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy nên hôm nay em đành chấp nhận, rời xa kỉ niệm, em mong anh sẽ luôn vui' một ngày như bao ngày khác,em tới nhà anh học thi, tới nơi em khá bất ngờ khi cửa không khóa,bình thường anh là một người cẩn thận lắm cơ mà. Thế là em bước thẳng vào nhà và lên phòng anh học bài, của phòng mở toan ra. Rồi, một giọt nước ấm nóng từ hốc mắt em chảy xuống,anh biết em đau thế nào không? Tại sao ông trời lại đối xử với em như thế, người mang anh đi rồi lại mang anh đến. Cũng tại em luôn cố chấp mà chạy theo cái tình yêu mà em mãi mãi không thể có được. Em ngu ngốc lắm đúng không anh?
-----
Gửi anh,thanh xuân của em, tình yêu đầu tiên của em,cả thế giới của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro