[ONE SHORT] Ver1 - JIYEON POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONE SHORT]                           Ver1 - JIYEON POV 

- Em … em thích anh ! Anh làm bạn trai em nha!

Tôi nhìn người con gái trước mặt mình. Lại một con thỏ con nữa rơi vào miệng tôi rồi.

- Em tên gì?- Tôi mỉm cười nhìn em, thỏ con à, em sẽ thành nô lệ của tôi thôi.

- Hyomin ạ! – Thấy chưa, em đỏ mặt rồi kìa.

- Được, kể từ hôm nay, em sẽ là người yêu của anh. – Tôi thơm nhẹ vào đôi má đang ửng hồng của em. Hyomin à? Dễ thương đấy! Sau này tôi phải nhờ em nhiều.

----------------

- Jiyeon à… - Em rụt rè 

- Hử? – Tôi âu yếm vuốt tóc em – Có chuyện gì?

- Qri.. bạn em nói … nó thấy anh… anh hôn Soyeon… ở quán KFC đầu phố - Em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt lo sợ. 

Tôi vờ nhìn em bằng vẻ mặt giận dữ, đứng phắt dậy, nói với em những lời cay độc:

- Nếu em không tin tôi thì đừng làm người yêu của tôi! Chia tay đi!

- Không! – Em run rẩy níu chân tôi, nước mắt tuôn rơi không ngừng, thấy chưa, tôi nói rồi mà, em không thể nào thoát khỏi tôi đâu – Em tin anh mà, đừng bỏ em… Jiyeon, em xin lỗi, anh đừng chia tay em.

- Ừ, em biết lỗi là được rồi! – Tôi hôn nhẹ mắt em, nuốt lấy những giọt lệ mặn chát – Sau này đừng như vậy nữa biết không?

Em gật nhẹ đầu, thút thít, rúc người vào lòng tôi y chang con mèo bị tạt nước. Mùi trái cây dịu ngọt từ tóc em len lỏi vào mũi tôi. Làn da mát lạnh của em tì sát vào ngực tôi. Cái miệng màu anh đào đỏ hơi vênh vểnh lên làm tôi xém nữa không kiềm chế được phần thú đang trỗi dậy quyết liệt trong người. Em này, tôi là đàn ông con trai khỏe mạnh đấy. Đúng là tôi có muốn em thuộc về tôi nhưng bây giờ chưa phải lúc nên đừng quyến rũ tôi như thế chứ. Tôi không giỏi chịu đựng đâu.

----------------

Soyeon là con thỏ thứ hai của tôi. Ai nói tôi không được phép nuôi nhiều thỏ chứ. Để dành ăn dần dần mà. Em là con thỏ bé nhất, tôi sẽ từ từ chiều chuộng còn Soyeon là thỏ lâu năm, cô ta sẽ khác em.

Ôm cơ thể trắng nõn của Soyeon trong tay, tôi chợt nhớ về em. Người em không đầy đặn như Soyeon, em cũng không biết cách chiều chuộng tôi như Soyeon (đương nhiên là do tôi chưa nỡ “ăn” em thôi) thế nhưng tôi thấy rất dễ chịu khi ở cạnh em. Em có mùi trái cây ngọt lịm chứ không phải là mùi nước hoa hàng hiệu nồng nàn của Soyeon. Bất chợt, bàn tay lành lạnh của Soyeon áp vào má tôi, môi cô ta tìm đến môi tôi. Cả hai chúng tôi chìm đắm trong nụ hôn cuồng say. Bàn tay tôi lại tự động trượt trên thân người của Soyeon. Cô rên lên khe khẽ đầy thích thú. Tôi mỉm cười tà mị.

Thỏ tự nguyện dâng tận miệng, dại gì không ăn?

----------------

Chát

- Anh là đồ tồi! – Em khóc nấc, mặt em đỏ bừng – Tại sao anh có thể làm chuyện đó với Soyeon chứ??!

Tôi nhếch mép nhìn em. Em khóc sao? Em chỉ có mỗi chiêu này thôi à? Nhưng sao tim tôi đau thế?

- Tôi là đồ tồi! Sao em lại yêu đồ tồi như tôi nhỉ? Có phải em cũng…

Chát

- Anh … Anh im đi! – Em khó nhọc nói từng tiếng, cổ họng em nghẹn đắng. Em nhìn tôi bằng ánh mắt sầu não, oán trách. Đừng, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

- Ưm…mmm!

Trong vô thức, tôi đã hôn em. Đây không phải là nụ hôn đầu của tôi và em nhưng sao nó không ngọt như những nụ hôn trước. Nó mặn, đắng..

Và tanh.

Em cắn môi tôi, tôi mặc kệ, vẫn hôn em điên cuồng. Em đấm thùm thụp vào ngực tôi, cơ thể nhỏ bé của em giãy giụa trong lòng tôi.

Rồi em đẩy tôi ra.

Tay em giơ lên cao.

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái tát tiếp theo từ em.

Nhưng…

Ngón tay ấm nóng của em xoa nhẹ vết thương nơi miệng tôi, em lại rơi lệ. Em cắn chặt môi mình, ngăn tiếng khóc bật ra . Đừng… đừng khóc, tôi đau lòng lắm.

Tôi lại hôn em. Lần này, em không phản ứng nữa, để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Lưỡi tôi tách bờ môi em ra, luồn lách vào trong, đùa cợt , quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em. Rồi em hôn đáp trả tôi. 

Nụ hôn khiến cả người tôi nóng bừng. Từng thớ thịt trong người tôi như bị thiêu đốt. Thấy em đã gần như hết không khí để thở, tôi mới nuối tiếc rời môi em.

Em đã ngừng khóc. Tốt rồi.

Nhìn đôi môi đỏ mọng của em, tôi lại không kiềm chế được mà ngấu nghiến thêm lần nữa. Bàn tay lại không an phận mà bắt đầu vuốt dọc sống lưng của em. Em khẽ rùng mình. Tay tôi lại tuột từ vai em ra trước, cởi bỏ từng hạt nút áo nhỏ bé. Người em run lên. Em … lại khóc nữa rồi. Tôi vội gài lại nút áo cho em, lấy tay lau đi từng giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống.

- Anh xin lỗi… có lẽ anh quá vội vàng.. Em sợ hả? Nín đi, không sao, anh không làm thế nữa đâu! – Tôi luống cuống ôm lấy em. Nước mắt em.. thấm đẫm áo tôi. 

Em đấm thùm thụp vào ngực tôi, nghẹn ngào nói:

- Anh ác lắm! Sao lại làm em đau lòng như thế chứ? Sao lại làm em yêu anh như thế chứ?

- Anh biết , anh biết. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh em nhé! – Tôi hôn lên trán em, hôn lên mũi em, hôn lên đôi mắt. hôn lên những giọt lệ đang trực rơi. – Anh sẽ không làm em đau lòng nữa! Anh hứa!

Em ngước đôi mắt to tròn còn ngấn nước nhìn tôi như xác nhận lại lời tôi vừa nói. Tôi ôm em vào gọn trong lòng mình, thì thầm:

- Anh yêu em!

----------------

Chẳng biết từ khi nào tôi đã yêu em…

Em đã dùng phép thuật gì thế?

Hũ sữa chuối em đưa tôi hàng ngày có bỏ thuốc trong đó không mà ngày nào không có tôi lại thấy thèm? Thèm em hay thèm sữa chuối ? Có lẽ là cả hai.

Găng đeo tay có chữ J màu vàng tự tay em làm, em có bỏ bùa gì trong đó không? Tại sao mỗi lần không thấy nó ở trên tay, tôi lại thấy thiếu thiếu, lo lắng không yên?

Hộp cơm em làm cho tôi, em có nêm nếm thêm gia vị gì kì lạ không? Tại sao cứ mỗi trưa tôi lại ngóng trông dáng hình bé nhỏ của em chạy đến lớp, rủ tôi lên sân thượng ăn trưa?

Nụ cười của em có gì đẹp mà lại khiến trái tim tôi ngừng đập mỗi khi trông thấy nó?

Đôi mắt em có gì đẹp mà lại khiến tôi nhớ mãi thế?

Nước mắt của em có gì hay mà lại khiến tôi đau lòng thế?

Em đúng là con thỏ ranh ma… đã khiến tôi yêu em thật rồi.

Tôi yêu em, thật lòng đấy!

----------------

Tôi đã thả tất cả lũ thỏ con tôi nuôi về rừng, tôi chỉ giữ lại mỗi con thỏ là em thôi.

Vậy tại sao con thỏ duy nhất của tôi lại đi với người con trai khác không phải tôi?

Tại sao em với cậu ta cười nói vui vẻ thế? Khi ở bên tôi, em cũng không cười nhiều như thế, em chỉ cúi gằm mặt mỗi khi tôi nhìn em. Bên cạnh tôi, em chán lắm sao?

Tại sao cậu ta khoác vai em thì được còn tôi khoác vai em lại hất ra rồi chạy đi trước?

Tại sao khi cậu ta lau giùm em vết kem ở khóe miệng, em cám ơn cậu ta còn khi tôi lau thì em ngoảnh mặt đi né tránh?

Tại sao em lại cùng cậu ta đi đến rạp Galaxy (Ngân hà), nơi tôi chỉ dẫn một mình em tới còn em lại dẫn người khác tới?

Tại sao em lại vào trong nhà cùng với cậu ta?

Tại sao hơn 9h tối em mới ra khỏi nhà cậu ta cùng bộ dạng mệt mỏi?

Tại sao …

Em lại hôn cậu ta?

Em … đã hết yêu tôi rồi sao?

Tôi đã không còn chỗ đứng trong trái tim em rồi sao?

A!

Nước từ đâu rơi xuống tay tôi thế này… chắc trời đang mưa …

Sao mắt tôi nhòe đi thế này… chắc tại trời mưa đấy thôi…

Nước mưa thấm vào miệng… mặn đắng.

Nước mưa… thấm...bóp nát trái tim tôi…

----------------

- Chiều hôm qua em đi đâu thế? Sao anh gọi mãi mà không bắt máy. – Tôi vờ hỏi em, tay vẫn ôm em vào lòng.

- À… em.. em đi ăn với bạn – Em lại cúi đầu rồi.

- Thế à? – Tôi tựa cằm vào vai em – Bạn nào vậy em?

- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? – Em vùng vằng – Em đi với … Qri chứ ai!

Em nói dối tôi rồi… Thỏ con, nói dối không tốt đâu..

♪ Hime beogeowoseo gabyeoun geotman neul jjocha ♪ - Over come

- Anh né qua xí nào, em nghe điện thoại cái! – Em chồm qua người tôi, với tay lấy chiếc điện thoại màu cam.

- Alô! – Mắt em ngập ngừng nhìn tôi một cái rồi lại nói bình thường – Anh Joon ạ? Vâng! Xong rồi ạ? Vậy thì tốt quá, nhờ anh đem sang đây giùm em. Vâng, số nhà….

Em đang nói chuyện với cậu ta ư? Hai người nói chuyện gì mà trông em có vẻ vui thế? Em nói cậu ta đến đây à? Em không sợ anh phát hiện chuyện hai người sao?

- Anh đợi em một xí nghen, em chạy ra ngoài lấy đồ rồi vô liền.

- Lấy đồ gì vậy em? – Tôi cố mỉm cười gượng gạo.

- Bí mật! – Em đưa tay ra hiệu rồi biến mất sau cánh cửa.

Em muốn thoát khỏi tôi nhanh vậy sao?

Không dễ thế đâu! Em chỉ thuộc về tôi, mãi mãi thuộc về tôi! Mãi mãi thuộc về tôi!

----------------

- Em về rồi đây! Anh xem em đem cái gì cho anh nè! - Em hớn hở bước vào nhà nhưng nụ cười của em tắt hẳn ngay khi em nhìn thấy tôi. Gặp cậu ta xong, em thậm chí không muốn cười với tôi luôn sao?

- Jiyeon à, anh cầm dao làm gì đó, nguy hiểm lắm, thả ra nào! – Em lo lắng đến bên tôi, định lấy lại con dao từ tay tôi.

- Min à? Em chỉ thuộc về anh thôi đúng không? Em chỉ yêu mỗi anh thôi đúng không? – Tôi hất tay Min ra, nhìn Min bằng đôi mắt đẫm lệ.

- Ji à, anh sao thế? Có chuyện gì à? – Em áp tay vào má tôi. Đừng áp đôi tay vừa động chạm với cậu ta vào người tôi.

- Em có yêu anh không?

- Anh hỏi gì kì cục! – Em nhíu mày, rồi má em ửng đỏ - Đương nhiên là yêu rồi!

Em nói dối. em nói dối tôi. Nhưng không sao, nói dối cũng được, hãy để tôi chìm đắm trong ảo tưởng dối trá ấy đi.

- Vậy em hãy thuộc về anh mãi nhé?

Phập!

Tiếng lưỡi dao bén nhọn xuyên qua ngực em khô khốc vang lên. Em mở to mắt nhìn tôi, run run nói:

- Ji à… Sao …anh…

- Như thế này, em sẽ thuộc về anh mãi mãi! 

Tôi ôm chặt lấy em, mặc cho con dao sắc bén cứ ngày càng xuyên sâu vào bên trong người em. Từng dòng, từng dòng máu đỏ rỉ ra chậm rãi. Thấm ướt đẫm chiếc áo Pull của em, nhuộm đỏ bàn tay tôi.

Tong!

Tong!

Máu chảy, nhỏ xuống sàn cả một vũng. Máu từ tim em phải không? Nó chỉ thuộc về tôi thôi, đúng vậy chứ? Tôi mỉm cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên đôi mắt đang dần dần khép lại của em.

- Em chỉ thuộc về anh thôi...

-…

- Em nói gì vậy? - Tôi cúi xuống sát vào miệng em để nghe rõ hơn. 

- Em..y..yê..yêu…yêu..u.. a.an..h... n..nh.nhiều.. lă..lắm ... J..Ji..i à.. - Từng câu chữ thoát ra khỏi môi em một cách khó nhọc. Hơi thở em yếu dần.

Rồi đôi mắt em nhắm lại, tay buông thõng xuống đất. Lạnh giá. Tay em lạnh quá.

Em nói em yêu tôi sao? 

Đến lúc chết em vẫn muốn lừa dối tôi sao?

Ha ha ha ha ha!!!!

Em đã thuộc về tôi mãi mãi rồi, sao lòng tôi còn đau như thế?

Tôi điên rồi sao? Không, không hề! Tôi vẫn rất tỉnh táo.

Để em nằm yên dưới sàn nhà lạnh lẽo, tôi lảo đảo đứng dậy.

Rầm.!!

Tôi vấp phải một cái hộp các – tông. Cái hộp to thế này sao tôi không thấy nhỉ? À, hình như đây là cái hộp em mới mang về cho tôi. Cái hộp cậu ta đưa cho em. Nghĩ đến đó, tôi tức tối xé rách cái thùng giấy tội nghiệp.

Những gì tôi thấy là… Một cái đèn chiếu hình cầu và một cái đĩa VCD.

Tôi bật đèn.

Khung cảnh mờ ảo bao trùm lấy tôi. Vũ trụ rộng lớn bao la hiện ra trước mắt và ở xung quanh tôi. Những ngôi sao lấp lánh hiện diện ở mọi nơi. Sắc đêm huyền ảo của thiên hà lan tỏa khắp căn phòng.

Tôi bỏ đĩa vào máy. Thẫn thờ nhìn hình ảnh em hiện ra trước mắt.Vẫn là nụ cười làm tôi xao xuyến, em cất tiếng:

“ Anh à, chúc mừng sinh nhật anh”

Hôm nay là sinh nhật tôi sao?

“Chắc là anh không nhớ rồi, chẳng bao giờ anh nhớ ngày sinh nhật mình cả” 

Chắc là vậy. Nhìn em phụng phịu trông yêu thật.

“Anh có nhớ anh đã từng nói anh ước gì anh có thể bay ra vũ trụ rộng lớn không?”

Hình như có lần tôi đã nói với em như thế.

“ Vì em yêu anh nên em sẽ đem cả vũ trụ rộng lớn ấy vào nhà, không cần anh bay lên nữa”

Hả?

“Nói thật là em chẳng biết gì về ba cái đèn chiếu đâu nên em đành nhờ Joon, anh họ em giúp. Anh đừng giận nha. Anh Joon đã giúp em làm cái đèn đó cho anh đấy! Nhưng mà em cũng có phụ à nha! Không có ngồi chơi không đâu! Phụ mệt lắm luôn ấy, có khi 9h tối hơn mới về. Thấy tội em chưa. Tội thì lo mà cưng em nhiều nhiều vào đấy”

Mọi chuyện … là…..thế ..?

Nhưng sao em giấu tôi?

“Anh có tật xấu là rất hay ghen nhá. Làm em phải lén lút gặp anh Joon, lúc nào cũng nơm nớp sợ anh bắt gặp rồi lại hiểu lầm. Haiz, anh nhớ bỏ bớt cái tính hay ghen đi nghen, không em nghỉ chơi anh ra!”

Tôi hay ghen sao? Tôi yêu em mà, tôi có ghen gì đâu?

“…Anh này, em ghét anh lắm. Tại sao anh cứ định cư trong đầu em hoài vậy, làm em chẳng tập trung vào việc gì hết trơn.

Nè, hãy chuyển nhà ra khỏi đầu em đi

Và dọn vào trong trái tim em này

Nó luôn có một khoảng rộng lớn dành cho anh đó

Vì vốn dĩ nó thuộc về anh mà.

Hì hì….”

Tôi đưa bàn tay dính đầy thứ chất lỏng nhớp nhúa vuốt lấy nụ cười của em trên màn hình ti vi. 

Trái tim em… có chỗ dành cho tôi sao?

Trái tim em thuộc về tôi sao?

Em yêu tôi sao?

HA HA HA!!!!

Nực cười!

Tôi cười. 

Cười!

Cười như điên như dại. Nước mắt vẫn tuôn rơi.

Cười nhiều vào để quên đi những giọt lệ đang chảy tràn trên mặt, không thể ngừng lại.

Cười nhiều vào để quên đi vết nứt sâu hoắm trong trái tim này… chẳng bao giờ lành được.

Cười đi, cười cho sự ngu dại của mày đi Jiyeon!

Mày xem mày đã làm gì thế này?

Ha ha ha ha!

Min à! 

Sao em lại nằm đó thế?

Con dao trên ngực em là thế nào vậy?

Em giả chết đúng không? Mở mắt ra coi nào, không thì tôi giận em luôn đấy!

Hay em ngủ quên? Chắc là vậy rồi, có bao giờ tôi dọa giận mà em không chịu bật dậy rồi rối rít xin lỗi tôi đâu?

Em chỉ ngủ quên thôi.

Ha ha.. ha.. h..

----------------

Min à!

Tỉnh lại đi nào?

Ngoan, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi, sao mắt em cứ nhắm hoài thế. Giận tôi đến độ không muốn thấy mặt tôi luôn à?

Đừng giận nữa mà! 

Em giận xấu lắm!

Tỉnh dậy mà đánh mắng tôi đi chứ em cứ im lặng như thế này tôi đau lắm…

Quà sinh nhật em tặng tôi, tôi thích nó lắm. Cám ơn em nhé! Dậy mà nghe lời cám ơn của tôi nè!

Em nói tôi hãy dọn vào trái tim em nhưng tôi không muốn đâu.

Nếu muốn tôi dọn vào thì dậy mà năn nỉ tôi.

À không, chỉ cần em tỉnh dậy thôi. Em muốn tôi làm gì cũng được.

----------------

Em hư lắm Min à, sao còn chưa chịu tỉnh nữa.

Bắt tôi chờ em đến khi thành ông già rồi mới chịu tỉnh đúng không? 

Em mà không chịu tỉnh là tôi đi kiếm người khác đấy.

Tôi bỏ em thật đấy.

Tôi không đùa đâu!

Sao không chịu tỉnh? Em không tin à?

Thế thì tôi bỏ đi đấy!

Tỉnh dậy coi nào! Tôi không đi nữa! Tôi ở lại với em! Tỉnh dậy nào bé yêu! Đừng giận nữa mà!

----------------

- Mày biết ai đó không? Jiyeon, hotboy KiWon đó mày. Mà không biết cái thằng đó định ôm con búp bê đó đến bao giờ? Không ăn không uống cả tuần rồi chứ ít gì!

- Nghe nói nó giết người yêu nhưng do kiểm tra thấy tâm lí không ổn định, nên miễn tội, tống nó vào nơi này nè.

- Chu, giết người yêu luôn à, hotboy mà gớm thiệt. Nhìn nó khoảng 20 chứ mấy. Giới trẻ bây giờ thật là…

- Đầu óc không bình thường nó thế. Điên mà, sao chấp đươc. Haiz,… mà sao tự nhiên thấy lạnh lạnh vậy mày.

- Ai mà biết, thôi vô phòng trực đii, đứng ở ngoài này ghê quá. Tụi nó, có đứa nào bình thường đâu.

Hai người bảo vệ dắt nhau đi vào phòng trực, họ không để ý thấy có một đứa bé vừa lẻn vào phòng Jiyeon.

Cô bé… có đôi mắt trong veo rực sáng, môi chúm chím, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại.

Cô bước tới cạnh Jiyeon…. ôm lấy cơ thể gầy mòn của cậu rồi thì thầm khe khẽ vào tai cậu.

- Em về rồi đây!

Từ khóe mắt của kẻ bị gọi là tên điên kia… rỉ ra một giọt lệ trong suốt như pha lê......

*/ END VER - Kết thúc thật nhưng đây chỉ là cái nhìn khía cạnh của Ji thôi - Hôm sau tớ sẽ viết Ver còn lại để hoàn thành short luôn :') Sự thật đằng sau tất cả là gì...?

                                                       COMING SOON - VER2 - Hyomin Pov 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin