[One Short] YÊU TỪ CÁI KÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh về rồi!Hôm nay ba mẹ không ở nhà nên Vũ Phong sẽ ở lại đây!-Bạc Khang mở cửa

-Gì cơ?Ba mẹ không cho em dẫn bạn về nhà mà cho anh dẫn bạn về ở qua đêm á?Thật bất công!-Mint quay nhìn Bạc Khang bằng 1 cái rất chi là ghét cay ghét đắng

-OMG!Lại là anh hả?Em chán ghét Vũ Phong!

-Con bé này!-Bạc Khang cốc vào đầu con bé

-Này,có biết nghĩa của từ "heavy-headed" là gì không?-Vũ Phong giơ tay lên kiểu chào con bé cho có lệ

*ấn ấn ấn*

'Heavy-headed=stupid=ngu ngốc,đần độn'

-Vũ Phong,anh...-con bé nó tức đến nghẹn họng

-Anh xin lỗi,anh hỏi đúng người rồi!

-Hai đứa bao giờ mới chịu nhường nhau thế?-Bạc Khang nhìn cảnh tượng trước mặt mà than thở

-Đấy,bao giờ anh mới chịu nhường em hả Vũ Phong?

1 lúc sau...

-Mint,lúc nữa Vũ Phong tắm xong thì nói cho cậu ấy biết anh đi mua đồ ăn

-Dạ!!!

Bạc Khang rời đi,Mint chạy đến cửa phòng tắm.Hên ha,tên đầu chó kia để kính ngoài này,mượn tạm chơi vậy.Nó đeo kính vào.OMG!Hoa mắt chóng mặt,vậy đây là thế giới của Vũ Phong sao?Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo như vậy!Hắn cận nặng thật!

"Cạch"

Cửa phòng tắm mở ra,quanh người Vũ Phong xuất hiện tầng hơi nước mỏng,tóc ướt ướt nhỏ xuống cằm cương nghị,hắn không đeo kính,đúng,rất rất đẹp.

-Mint,thấy kính của anh không?-Hắn loạng choạng bước ra

"Rầm"

Hắn vấp phải cạnh tủ,nó vội chạy lại đỡ hắn và...hai đứa đè lên nhau,còn môi chạm môi.Nó trừng mắt to hết cỡ nhìn khuôn mặt hoàn hảo không phải chỉnh chỗ nào của hắn được zoom hết cỡ

-Phong,anh...có phải nên đứng lên không?-Mint khẽ cựa quậy,lại chạm vào môi hắn lần nữa,con bé mặt tự giác đỏ hơn cả cà chua

-Ngốc,đừng cựa quậy,không ai nói cho em biết là làm như vậy sẽ càng gợi lên thú tính của đàn ông hay sao?-hắn từ từ bò dậy,chống hai tay xuống đất,bây giờ Mint đang bị kẹp giữa cái sàn và người hắn

Lúc đó Mint sợ,sợ Khang trở về vào lúc này.Nhưng Mint cũng hồi hộp lắm,cái cảm giác nó lạ lẫm,Mint muốn thử cho biết đó là cảm giác gì.Mà lý trí lại trỗi dậy đánh nát trái tim,Mint bất chợt đeo cái kính đang cầm ở tay lên mặt hắn.

Lấy lại kính,hắn nhìn rõ rồi.

Hắn nhìn rõ khuôn mặt nó,rõ mồn một

"Két"

Bạc Khang bước vào,Vũ Phong đứng lên,thuận tay kéo cả Mint lên

-Hai đứa chơi trò gì đấy?-Bạc Khang đặt túi kem lên bàn

-À...ừm-Mint chưa biết trả lời anh trai thế nào thì Vũ Phong cắt ngang lời nó-Chờ mày về thôi!

Mint ngồi ăn kem,nhìn đàn anh chơi game.Đây là cảnh quen thuộc nhỉ.Lần nào có Vũ Phong đến đây,Mint sẽ có kem ăn,loại bạc hà mà Mint thích rồi lại nhìn Vũ Phong và Bạc Khang chơi game,sau đó Vũ Phong sẽ tự giác xắn tay áo lên vào bếp.

~~~~~~

"Oáp"

-Ê,có khi nào mày thích ông đấy không?-Mint kể lại chuyện ngày hôm qua cho Ngọc,bạn thân của Mint và Ngọc đã phán ra câu như thế

-Mày điên à?Tao làm sao mà thích ổng được!-Mint ngại đến phát giận,yêu cái gì mà yêu,thích cái gì mà thích

-Không thích thì thôi mà mày làm quái gì phát cáu!

-Hừm....Tao không biết,hay là ta thích ổng thật nhỉ?

-Con nào vừa nói không thích ấy nhờ!

"Reng...Reng"

-Éo,vào lớp rồi,về chỗ đi-Ngọc hứng lên là đuổi nó như đuổi chó

Mint về chỗ.Cả ngày hôm nay không chữ nào vào đầu Mint cả,đầu óc Mint cứ chú ý đến câu:"Hay là mày thích ông đấy" của nhỏ Ngọc.Có khi nào Mint thích Vũ Phong

Đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ,không biết đã hết tiết

-Ê,Bạc Hà,ra có người gặp!

Nó nghe thấy vậy vội ngó đầu ra cửa sổ...Người kia,Vũ Phong?Anh đến đây làm gì?Nó chạy ra cửa lớp,đứng đối diện với hắn

-Anh,đến đây làm gì?-Mint nhìn Vũ Phong

-Em làm bạn gái anh đi!-Vũ Phong

-Trước khi trả lời,em muốn hỏi 1 câu!-Mint

-Hỏi đi!

-Em là em gái bạn anh,vậy trước đấy có được tính là bạn anh không?

-Đương nhiên!

-Vậy hiện tại em đang là bạn gái anh đấy thôi.Hỏi ngu!

-Vậy em làm người yêu anh đi!

-Em là người,và đương nhiên rất yêu thương đồng loại!

-Làm vợ anh đi!

-Em chưa đủ tuổi kết hôn.Nếu như anh muốn kết hôn thì em sẵn sàng gả Bạc Khang cho anh.Anh ấy đủ tuổi rồi!

-Hừm,nhóc con,mồm mép giảo hoạt.Ta đúng là thầy tốt mà!

-Có trò giỏi thì thầy mới giỏi thôi!

-Hôm nay thầy giáo đây mời ngươi đi ăn,coi như khen!

-Ahaha,con là học sinh ngoan,học sinh gương mẫu nên không thể trốn học.

-Em gái,nhờ em một chút,lát nữa giáo viên vào phiền em nói Mint,à,Bạc Hà bị bệnh,xin về trước !-Vũ Phong nháy mắt với một vai nữ quần chúng

-V...vâng!-Đương nhiên là quần chúng sẽ biểu tình thế rồi

Hắn cởi sơ mi rồi khoác lên người nó,rồi ngang nhiên kéo tay nó đi qua cổng trường,giống như là hai thanh niên lạc đường ấy

-Vũ Phong!-Mint gọi gật lại

-Hử?

-Không có gì!-nó nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt,bỗng siết lại.

-Anh biết là em yêu anh rồi.Không cần phải siết như thế-Vũ Phong cợt nhả trả lời

Nó yêu hắn sao?

Thật sự,yêu hắn sao?

Có lẽ,nó yêu cách hắn trêu chọc nó.

Yêu ánh nhìn của hắn.

Yêu cả trái tim hắn.

Ừ,Mint yêu Vũ Phong!

-Anh biết sao?-Mint yếu ớt trả lời

-Đương nhiên!-Vũ Phong vẫn tiếp tục đùa giỡn

-Anh,không phải,anh không biết gì hết!

Mint hét lên.Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường.Chỉ nghe thấy tiếng nói của người đi đường.

'Pin...Pin'-Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí.Một tay hắn che miệng cho nó,môi hắn áp lên bàn tay mình.

-Alo!Ừ...Được...Anh rảnh...7 giờ...Quảng trường...Ngày mai...Ok-Vũ Phong nhanh chóng lại cúp máy,quay lại nói với nó-Cô bé,em rất nghe lời!Nào,anh đưa em về!

-Ừm!

7 giờ,quảng trường sao?Là con gái à?

Vũ Phong đưa nó về,vẫn duy trì bầu không khí u ám,tĩnh lặng.

~~~~~
7 giờ,nó vội đến quảng trường.Tạo hình của nó hay lắm,tóc tết rõ sành điệu mà trên đầu buộc cái khăn như mấy bà giúp việc ấy.Nó núp sau bụi cây gần chỗ hắn ngồi.Đầu tiên chỉ thấy hắn ngồi 1 mình,sau đó có 1 chị gái xinh đẹp,vui vẻ tươi cười với hắn.Sau đó cái tảng băng ngàn năm ấy nở ra nụ cười "ánh sáng chói loá" biết bao.Nó chợt nhận ra,ờ,hắn chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt và nụ cười ấy.

Nó cứ chăm chú nhìn đôi trai gái trước mặt nói chuyện mà không để ý đằng sau có ai đang lù lù xuất hiện

-Chị ơi!

-Hả?Dạ?-Mint giật mình khi nghe có người gọi

-Chị thấy cái anh kia không?-Mint quay lại,nhìn thấy một thằng bé đứng lù lù trước mặt mình,mà nó còn nói to nữa cơ

-Chị thấy!Làm sao?-nó quay lại nói với đứa bé

-Anh ấy đẹp trai nhỉ?

-Đương nhiên rồi!Bạn trai....bạn của anh trai chị mà!

-Chị thích anh ấy à?

-Đương nhiên rồi!Ai cũng thích anh ấy mà! Chị phải đi rồi!-nó đứng dậy chuẩn bị đi khi hắn cùng chị xinh đẹp rời đi

Tạm biệt cậu bé,Mint theo chân hai người kia đến...bệnh viện. Ê,khoan! Bệnh viện sao? Chẳng lẽ soái ca của nó làm cho con gái người ta có thai sao?!
Dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn kia, nó vẫn theo chân hắn tiến vào bệnh viện. Hắn dẫn cô gái kia vào một phòng bệnh dành cho bệnh nhân ung thư. Bây giờ nó mới nhớ ra mẹ hắn là bệnh nhân trong phòng này. Nó tức giận nghĩ hoá ra hắn dẫn bạn gái đi thăm mẹ, còn dịu dàng với cô ta như vậy nữa chứ !
Nó quyết định phải phá buổi gặp mặt mới được. Nó chỉnh trang lại ngoại hình rồi đường hoàng bước vào phòng.

- Con chào cô, con đến thăm cô đây ạ.
- À, Hà đó hả con, vào đây ngồi đi.

- Dạ.

Nó bình tĩnh ngồi xuống giường trước con mắt kinh ngạc của hai người còn lại. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì người thứ ba đã thắc mắc trước:

- Cô gái này là ai vậy cô?

- Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.- Nó nói mà không kịp suy nghĩ. Nói xong nó mới hối hận, thật sự muốn đập đầu vào tường cho xong. =.="

Hắn khẽ nhếch mép đầy ẩn ý. Mẹ hắn thì cười hết sức vui vẻ, không ngờ hôm nay lại có bất ngờ lớn như vậy. Bà phải giải vây cho con dâu tương lai mới được.

- Đúng thế, đây là Bạc Hà, bạn gái của Vũ Phong.

- Ra là cô ấy.- Cô gái kia nói nhỏ rồi quay sang nó nói:

- Chào em, chị là chị họ của Vũ Phong. Rất vui được gặp em.

- A, em cũng rất vui được gặp chị. Em sẽ làm em dâu tốt của chị.

Nó rất tự tin khẳng định lại vị trí của mình. Hắn không biết nói gì hơn. Chị họ hắn lại càng không biết nói gì. Vẫn là mẹ hắn nói giúp.

- Thôi được rồi, đã qua màn chào hỏi. Vậy thì đưa nhau đi chơi đi để mẹ nghỉ ngơi.

Vũ Phong cầm tay Mint ra khỏi phòng bệnh. Đi ra khỏi bệnh viện, Mint mới bắt đầu ngại ngùng, cố rút tay ra khỏi tay hắn. Nhưng cuộc đời vốn thế, ai nhanh hơn người đấy thắng, Vũ Phong siết chặt tay Mint lại

- Sao nào? Lỡ cầm tay anh rồi còn muốn bác bỏ trách nhiệm à?

- Anh... vô sỉ - Gương mặt bắt đầu đỏ lên

- Ừ! - hắn kéo sát người Mint vào, cuối xuống hôn nó

Cuộc đời vốn nhiều trông gai
Nhưng trông gai sẽ nuôi em lớn...
Vì thế hãy để anh làm trông gai của em

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro