[One-short ] YunJae [NC-17] Winter Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được sự đồng ý của tác giả

Repost : Jung YunKi ( Huyền YunKi )

Authour: Ruby_YunJae hay Rubi đều là một.(2 cái tên này đều là ta)

Disclaimer: Ruby là của họ nhưng họ không phải là của Ruby

Pairings:YunJae

Rating: NC-17

Warnings:yaoi.

Note: Món quà nhỏ nhoi dành tặng cho mọi người :x.Tặng cho những ai chưa yêu và đang yêu.Fic của mình là một phần trong tâm hồn mình viết ra thứ mà ít người có thể dùng lời lẽ miêu tả được. Quà tặng sinh nhật cho trưởng nhóm đáng kính của chúng ta.

Summary:

Tuyết có đẹp không anh? Em ước gì có ngày tuyết rơi,khi ấy em sẽ dựa vào vai anh cùng anh ngắm tuyết rơi.Tại sao em lại thấy tuyết mang vẻ cô độc lẻ loi hay chính em đã đánh mất tình yêu của mình?

Mùa đông,tuyết rơi trên khắp các nẻo đường tạo thành một vùng trắng xóa.Cậu đi trên tuyết ,vươn tay đón lấy những bông tuyết đang rơi,lạc vào miền ký ức xa xôi nơi đó anh và cậu trải qua mùa đông năm nào.

Seoul 12 năm về trước.

Lúc ấy,cậu – Kim Jae Joong,19 tuổi cái tuổi đẹp nhất trong đời học sinh.Học sinh trường Rising sun,kiêm hội trưởng hội học sinh.Cậu khác với lũ con trai bởi vẻ đẹp như một thiên thần,đôi mắt to tròn,cánh môi đỏ như đóa hồng,nước da trắng men sứ.Anh – Jung Yun Ho,hoàng tử cao quý của nước DBSK.Người đàn ông hoàn hảo trong mắt phụ nữ,anh đẹp trai,sở hữu nét quyến rũ rất riêng biệt.Đôi mắt nhỏ dài đầy đào hoa,bờ môi dày gợi cảm,khuôn mặt nhỏ nhưng cương nghị,khí chất vương giả toát ra bá khí giết người.Anh chuyển đến trường cậu với thân phận là người thừa kế tập đoàn YJs.

.

.

.

.

Ngày hôm đó,cả trường Rising sun náo loạn,bởi sự xuất hiện của anh,công tử - Jung Yun Ho.Đám nữ sinh thấy trai đẹp mắt sáng lên bu quanh anh như lũ ong bướm tìm hoa.Hội nam sinh e dè vì anh có khí chất áp bức người khác.Cậu cùng với hiệu trưởng ra đón anh,nhiệm vụ của cậu là hướng dẫn,giúp anh tham quan trường mới,giải đáp mọi thắc mắc của anh.Còn anh vẫn thờ ơ,lạnh nhạt.

.

.

.

.

.

Mùa đông ở Seoul thật lạnh lẽo,mặc trong người nhiều lớp áo mà cậu vẫn thấy lạnh,thân thể mềm mại như cành liễu trước gió làm người ta muốn nâng niu trân trọng,anh thấy dáng vẻ lẻ loi ấy.Trái tim không hiểu vì sao lại đập rộn ràng trong lồng ngực,anh xuống xe chạy đến bên cậu,khoác cho cậu chiếc áo anh đang mặc.

_ Tôi thấy không lạnh,cho cậu cái áo coi như đỡ mất công mang đi. – Anh nói xong liền đi mất.

_ “...”

Cậu vẫn đứng trơ trọi ở đó,ngạc nhiên xen lẫn bối rối.Lần đầu tiên trong đời cậu được ai đó quan tâm,tâm trạng hay tinh thần chưa kịp thích ứng thì anh đã hòa vào dòng người chen lấn xô đẩy nhau đi đến trường.Con tim như lỡ nhịp trước sự rung động đầu đời,cảm giác thật ấm áp nhẹ nhàng.Trường Rising sun có truyền thống tổ chức dạ hội đêm giáng sinh,cậu là hội trưởng hội học sinh chịu trách nhiệm đứng ra tổ chức lễ hội.Mọi thứ bận tối mắt,tối mũi đến thời gian gặp lại anh cũng khó khăn,mỗi lần đi qua nhau trái tim hai bên đều loạn nhịp trước ánh mắt lướt qua .

.

.

.

.

Đêm 24/12,dạ hội đêm giáng sinh được tổ chức tại đại sảnh của trường dài hơn 100 m vuông.Bên trong trang hoàng lộng lẫy,rực rỡ đầy màu sắc.Cây thông cao tới 2m,trang trí nhiều quả cầu thủy tinh,tuyết giả,đèn nhấp nháy đủ màu,trên đỉnh đặt ngôi sao sáng chói.Mọi người khêu vũ,đứng nói chuyện phiếm,ai nấy chả khác gì hoàng tử công chúa.Cánh cửa bật mở,anh bước vào hội trường.Vận trên người lễ phục màu đen tuyền,toát lên vẻ gợi cảm,bí ẩn.Đường cắt may của bộ trang phục làm thoắt ẩn thoắt hiện đường cong quyến rũ,nổi bật các cơ bắp săn chắc,tôn lên sự sang trọng,lịch thiệp như một quý ông cao quý của anh.Toàn bộ người tham dự đều nín thở,sửng sốt theo từng bước chân anh.Cậu cũng thu hút chú ý của đám nam sinh,hôm nay cậu mặc lễ phục màu trắng thanh khiết càng làm cho vẻ mỏng manh dễ vỡ của cậu nhân lên,lộ ra khuôn ngực trắng thấp thoáng trong lớp vải nếu anh quyến rũ thì cậu lại yêu kiều như đóa ly trắng.Hai vẻ đẹp đối lập nhau nếu hòa hợp lại tạo nên bức tranh tuyệt mỹ đến khó tin,cậu đứng một mình ngoài ban công tránh sự ồn ào bên trong con người cậu không hứng thú với bữa tiệc mà cậu thích nơi yên tĩnh.Tuyết rơi xuống bàn tay cậu rồi tan thành giọt nước,anh từ bên trong nhìn dáng vẻ cô đơn ấy bất giác tiến lại gần cậu.

_ Cậu ở ngoài này làm gì? – Anh hỏi cậu.

_ Chả có gì cả,tôi không thích nơi náo nhiệt. – Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

Anh và cậu lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh,cậu quay lưng đi anh nắm tay cậu kéo vào lòng,ôm lấy thân thể mảnh mai,hương thơm tự nhiên từ cậu vấn vít quanh anh,mùi hương thơm thanh khiết như chính con người cậu.Cậu ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh,dường như trong ánh mắt ấy anh như nhấn chìm vào khoảng không bất định.Môi áp lên môi cậu,vị ngọt từ đầu môi lan tỏa từ từ,anh mải mê thưởng thức mật ngọt.Cậu cũng bất ngờ theo bản năng cậu đẩy anh ra,nhưng vòng tay anh cứng như thép nguội dần dần lý trí bị nụ hôn của anh lấn át tất cả,đôi mắt cậu dần khép lại tận hưởng nụ hôn đầu đời đầy hoang dại.Hơi thở gấp gáp của cả hai,môi lưỡi quấn quýt,tiếng đánh lưỡi,sợi chỉ mỏng manh chảy xuống yết hầu cậu,quần áo xộc xệch một cảnh tượng thật dâm mỹ.

Dời hội trường,anh và cậu đến phòng hội trưởng học sinh.Khi cánh cửa đóng lại,lúc đó anh và cậu lao vào nhau, quấn lấy nhau,quần áo cứ thế mà rơi xuống,đồ đạc trong phòng ngổn ngang,trên bàn có hai người thân thể không mảnh vải che thân.Anh hôn khắp cơ thể mỹ miều của cậu lưu lại bao dấu hôn đỏ ửng,làn da trắng tuyết hòa quyện với những dấu hôn đỏ tạo thành một khung cảnh vô cùng hoàn mỹ,tay anh chu du khắp cơ thể cậu,môi anh tấn công từ cần cổ thanh mảnh,chuyển xuống quả ô mai nho nhỏ của cậu mà liếm láp,đầu ngón tay còn lại vân vê đến khi cả hai quả ô mai thấm đẫm dịch vị của anh,tay anh lướt qua lớp lông mao chạm vào bảo bối của cậu.Cậu rên lên đầy nhục dục,bảo bối của cậu rỉ ra chất nhựa trắng.Bàn tay anh đi đến nơi nào trên cơ thể cậu đều nhen nhóm ngọn lửa dục vọng đang chờ bộc phát,xoa nắn,vuốt ve,chăm chút,dày vò tiểu bảo bối của cậu,từng tiếng rên thỏa mãn hòa lẫn tiếng thở dốc,mùi mồ hôi trộn với mùi tinh dịch lan khắp phòng.

_ Ư...m.....ư.....m......ư......m.....ư.Tiếng rên của cậu thật kích thích bản năng nguyên thủy nhất của loài người,vực dậy con ác thú mà anh kiếm nén.

_ A.......gggg......hhh........Nh....a........n......h....l....ê......n.....đ.....i.....a..n......h.

Lời cầu xin của cậu đánh tan lý trí còn xót lại trong anh,lưỡi anh liếm,nuốt trọn bảo bối của cậu,đến khi cậu bắn ra anh nuốt trọn đầy dâm loạn,ngón tay lần sờ vào tiểu huyệt hồng nhuận.Lần đầu của cậu anh mới làm thật nhẹ nhàng,ban đầu cậu bấu chặt tấm lưng rộng lớn của anh,từng móng tay cào xé lên nước da nâu đồng.Nâng chân cậu lên,anh đi vào bên trong cậu thật chậm chạp cái lỗ bé tý của cậu bóp chặt lấy phần đàn ông đang căng của anh ,khiến anh đau nhói nhưng vô cùng thỏa mãn.Làm tình với cậu cảm giác rất mới mẻ,rất kích thích anh.Tần suất ra vào của anh trong cậu càng nhanh,mạnh mẽ.Cậu rên rỉ bên dưới cũng thật gợi tình,liều thuốc tăng ham muốn của anh.Đỉnh điểm của cuộc làm tình là khi anh chút toàn bộ tinh dịch vào cái lỗ của cậu,từ lỗ đó chảy ra ít tinh dịch và phần đàn ông của anh vẫn còn vương chút giọt tinh dịch cậu liền lao đến mút lấy nó như ăn một cây kem ốc quế mát lạnh. Phòng hội trưởng có một phòng ngủ nhỏ,đặt chiếc giường đủ cho hai người nằm,cậu kéo anh vào.Cánh cửa lần nữa đóng sập,màn vũ đạo ái ân lần nữa tái hiện. Anh gầm gừ trong cổ họng,ngắm nhìn người con trai đang say mê với phần đàn ông của mình.Anh thả ra tiếng rên đầy khao khát những động tác nhanh mạnh từ cậu,lưỡi cậu chơi chán đỉnh lại lui về hai hòn bi nghịch nó,muốn nó phóng tinh.Anh muốn cho nó chui rúc trong cậu ngay,đẩy cậu xuống.Lần trước làm tình lỗ cậu mở rộng đón anh vào.Đâm mạnh,chui rúc,đưa đẩy liên tục,lật người cậu để cậu quay lưng lại.Anh bắt đầu tiến vào từ phía sau,tay cậu chống lên ga giường nắm chặt lấy nó.Từng cú đẩy là từng tiếng rên la,tiếng da thịt,anh cúi xuống hôn lên tấm lưng trần trắng mịn,tay anh không thôi xoa nắm bảo bối của cậu.

_ Ư.....m......ư.....ư....ư.....ư....ư....ư.....e....m....m....u...ố.....m.....a....n...h

Kéo cậu dậy, ôm lấy tấm lưng trắng mịn hít hà hương thơm anh muốn tất cả của cậu đều là của anh.Hai người đang quỳ trên giường anh ôm cậu từ đằng sau,bên dưới vẫn hoạt động,tay anh xoa nắn bảo bối của cậu,tay còn lại sờ mó khắp cơ thể cậu.Tay của cậu chạm vào vòng mông săn chắc,tấm lưng trần mạnh mẽ,cơ ngực vạm vỡ,eo sáu múi.Tất cả mang đầy màu sắc tình dục nguyên thủy nhất của con người,giải phóng hết lượng tinh dịch anh ngả người xuống,ôm lấy tâm thân mỹ miều vào lòng,thơm nhẹ lên mái tóc tơ thì thầm : “ Anh yêu em”.Cậu ôm lấy anh,tay mân mê thỏi sô cô la nhỏ của anh thỏ thẻ nói : “ Em cũng yêu anh”.Cả hai ôm ngủ sau lần làm tình thứ hai đầy kịch liệt,kéo tấm chăn che đi cơ thể trần truồng,anh và cậu chìm vào giấc ngủ.Đêm đó là đêm lạnh nhất trong năm nay,cũng là đêm ấp áp với cả hai người.

.

.

.

.

Sau đêm định mệnh,anh và cậu tuy bề ngoài không trao đổi lắm nhưng cử chỉ,ánh mắt lại thuộc về nhau.Hai người học cùng một lớp,ngày trước ngồi cạnh nhau chỉ là nghĩa vụ nhưng giờ đây thành tự nguyện,thi thoảng trong lớp anh vẫn nghịch bảo bối của cậu,mặt cậu đỏ lên sau khi bị kích thích anh lấy cớ cậu ốm đưa xuống phòng y tế.Ở đó,giáo viên y tế luôn vắng mặt cũng là nơi anh giở trò với cậu.Khu nhà y tế thường rất ít người qua thích hợp để làm việc mờ ám,nhất là với anh và cậu,tiếng rên rỉ thoải mãn,da thịt đụng chạm vào nhau phát ra đều đều.

.

.

.

.

Khoảng thời gian bên nhau là khoảng thời gian đẹp nhất,gắn liền với kỷ niệm hạnh phúc của hai người.

“Hạnh phúc thật mong manh dễ vỡ,

Tình yêu đôi ta được xây bằng lâu đài thủy tinh.

Chỉ cần một chút rạn nứt tất cả sẽ tan vỡ,

Em nhặt nó bằng đôi tay mình đổi lấy huyết lệ trào dâng.

Hãy quay lại nhìn em đi,

Không phải anh đã nói là yêu em sao?”

Câu hát ấy cứ văng vẳng phát ra trong một cửa hàng nào đó trên phố,nó làm tâm trạng cậu trùng xuống, nhìn anh đang nắm lấy bàn tay của mình cậu tự hỏi liệu thân phận anh không cao quý mà làm người bình thường thì cậu và anh có thể đến bên nhau không? Nỗi lo âu,thấp thỏm của cậu đều cho thấy dự cảm xấu về tương lai của cả hai.

.

.

.

.

3 năm sau.

Anh nói cho cậu biết về thân phận thật – anh là hoàng từ của một nước,thời gian anh đến Hàn Quốc do anh muốn biết thêm về đất nước có nền kinh tế vững mạnh.Thời hạn về cố quốc không còn bao lâu,phụ hoàng anh sức khỏe càng yếu cần anh về kế thừa. Anh muốn trì hoãn việc về nước nhưng giữa tình yêu và quốc gia đại sự anh chỉ có thể chọn một,thật khó cho anh khi đứng trước sự lựa chọn một đêm nữa anh lại mất ngủ.

.

.

.

.

.

Ngày anh ra đi,trên tay cầm chiếc va li nhưng còn cậu vẫn không xuất hiện anh hiểu việc anh từ bỏ cậu là sự lựa chọn đau đớn nhất của mình,cậu không đến chứng tỏ cậu trừng phạt anh đã bỏ rơi cậu.Quay lưng bước đi,hình bóng anh nhạt nhòa dần và biến mất mà quên mất rằng có một hình bóng đuổi theo anh,gọi tên anh.Cậu đến sân bay tìm anh,gọi tên anh khi thấy hình bóng anh,cậu đuổi theo nhìn hình bóng anh khuất sau cánh cửa nước mắt cậu tuôn rơi,mặc cho mọi người đi qua nhìn cậu với ánh mắt thương cảm cho chàng trai trẻ tuổi đau khổ vì tình yêu.Do tác động tâm lý nên trước mắt cậu là màn tối đen,tỉnh lại lần nữa là trong bệnh viện. Đôi mắt to tròn mất đi vẻ xinh đẹp giờ đây chỉ còn lại nét u buồn,người bác sĩ đẩy cửa đi vào nhìn người thanh niên xinh đẹp vô hồn như con búp bê sứ.Trên tay vị bác sĩ cầm bảng khám sức khỏe cậu ngạc nhiên một điều là người thanh niên tên Jae Joong này,đã mang thai được 1 tháng tuổi mà không phát hiện ra thật khó trách.Vị bác sĩ lắc đầu,đi ra khỏi phòng bệnh để cậu hiểu rằng trong cơ thể mình đang mang cốt nhục của anh là kết tinh từ tình yêu của cả hai bên,dần dần sự vô hồn thay thế cho niềm vui nhưng pha sót cho nỗi đau.Vui là vì nó là con anh, buồn là vì từ nay nó không có cha.Xuất viện,cậu bước đi tiến về con đường phía trước cùng với một đứa trẻ chưa thực sự chào đời.

.

.

.

.

.

4 năm sau đó.

Một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu,gương mặt nhỏ nhắn khi cười thì mắt nhỏ mắt to,tư chất thông minh, thằng bé giống người cha của mình về khí chất vương giả,làn môi,giống mẹ về nước da và đôi mắt thu hút.Đáng lý nó có cha có mẹ nhưng nó chỉ có mẹ điều ấy không làm nó buồn,vì nó có tình yêu của mẹ với nó thế là quá đủ, nó không cần cha mặc dù mẹ chưa bao giờ nhắc đến.

_ Chang Min ah! Con lại đây với mẹ đi. – Tiếng của cậu gọi thằng bé.

_ Vâng mommy! – Thằng bé cất lời.

Đây là đứa con trai của cậu và anh nó tên là Jung Chang Min,một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng nó rất khó gần với người lạ nhưng với mẹ nó cứ quấn lấy không rời.Thằng bé đã tròn 4 tuổi càng lớn nó càng giống cha nó,từ lúc nó cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nó lớn tất cả đều được ghi lại trong trí nhớ của cậu.Bao nhiêu buồn thương,tủi hổ,vất vả để nuôi nấng nó cậu một chút không ca thán nhờ thằng bé cậu mới có hy vọng sống tiếp,hy vọng một ngày anh quay lại.

Trên sân bay,có một người đàn ông cao lớn,đẹp trai,khí chất vương giả tầm 35 tuổi.Dù anh có thay đổi thì khí chất và gương mặt vẫn như ngày nào,chiếc xe chở anh đi ngang qua ngôi trường nơi gắn liền kỷ niệm về tình yêu khắc cốt ghi tâm.Anh tự hỏi liệu người ấy đang sống ở đâu? Có tốt không? Có quá nhiều câu hỏi anh tự đặt ra khi gặp lại người ấy,bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn nhớ và yêu cậu.Sau khi quay lại vương quốc tiếp quản vị trí của cha nhưng anh không muốn lấy vợ sinh con trong lòng anh chỉ duy nhất có một con người ngự trị trái tim chẳng ai khác ngoài cậu – Kim Jae Joong.Dừng chân nơi công viên,dòng người vẫn đông vui nhộn nhịp.Tiếng cậu bé gọi mẹ chạy đến vô tình đâm xầm vào anh,đôi mắt anh nhìn cậu bé thấy đứa bé rất quen.Cậu bé tròn mắt nhìn anh,cậu bé quay mặt chạy nhanh về bên kia đường ôm lấy người mẹ thuận đó anh nhìn theo phía cậu bé.Tất cả thời gian ngừng trôi khi trông thấy cậu trong vòng mấy năm qua con người anh luôn yêu và nhớ thương.Lao nhanh đến bên cậu ôm chầm lấy thân thể mảnh mai anh khao khát,gương mặt cậu thấm đẫm nước mắt,hôn lên làn nước mắt.Anh thì thầm: “ Anh yêu em,anh nhớ em,anh luôn nhớ em,linh hồn anh lúc nào cũng hướng về em,yêu em mãi mãi yêu”.Cậu đấm mạnh vào ngực anh,nước mắt lại rơi càng nhiều.

_ Đồ khốn,anh có biết tôi vất vả thế nào để sinh và nuôi lớn đứa con của anh không?

_ Anh xin lỗi. – Anh nói,rồi nhìn đứa trẻ cúi xuống.

_ Chào con.cha là Jung YunHo còn con?

Thằng bé e dè không dám lại gần,cậu đẩy cậu bé trước mặt anh và nói.

_ Nào con ra chào cha con đi chứ? 

Đứa trẻ lại gần nói: “Con là Jung Chang Min năm nay con 4 tuổi hân hạnh chào cha”.Anh cười hiền với thằng bé nhẹ nhàng ôm lấy nó nói: :Chào con cha là Jung YunHo rất vui được gặp con”.Bên cạnh cậu vẫn không ngừng khóc,đây có phải là niềm hạnh phúc cậu vẫn thường mơ đến và giờ nó đã thành sự thật.Hình bóng của 3 người đổ dài trên nền đất khi họ đã đi rất xa,rất xa.

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro