10. One- Short 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày X tháng X năm XXX.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của người nhưng lại là ngày đau đớn của ta.

Người biết không?! Ta đã yêu người từ cái nhìn đầu tiên, từ lần gặp vô tình giữa hai ta ở nơi người làm việc.

Ta nhớ hôm đó là một ngày đẹp trời tại thủ đô Lacon.

Hôm đó ta đã dành ngày nghỉ của mình đến thư viện để tìm hiểu về những kiến thức mà mình chưa biết.

Lúc đó ta đang vố tìm cuốn sách mình mong muốn trong hàng ngàn cuốn sách ở đó nhưng không thấy, cứ nghĩ ở đây không có và định rời đi thì người xuất hiện giúp ta tìm thấy cuốn sách đó.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt của ta là khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp, đôi mắt xanh dương như đá quý cùng mái tóc cũng mang một màu xanh dương của người. Nụ cười dịu dàng và ấm áp luôn nở trên môi khiến tim ta loạn nhịp.

Từ giây phút đó ta đã biết bản thân mình đã yêu người rồi.

Quãng thời gian tiếp theo đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta.

Cả hai ta đã làm rất nhiều thứ cùng nhau, cùng nhau san sẻ nhiều điều và cùng nhau thực hiện lý tưởng.

Tình yêu của ta dành cho người đã khắc sâu vào tận sương tủy.

Dù rất yêu người nhưng ta lại không dám nói ra vì ta sợ sẽ nhận lại ánh mắt ghê tởm hay sự chán ghét của người. Ta thực sự rất sợ điều đó xảy ra.

Ta cứ nghĩ hai ta sẽ mãi như thế này, dù không thể trở thành một cặp với nhau thì chí ít hai ta cũng trở thành một đôi bạn thân. Và không có gì có thể cắt đứt tình bạn này.

Không bao lâu sau chỉ vì mâu thuẫn giữa hai chúng ta mà người đã quay lưng lại với ta, khoảng khắc người rời đi tim của ta rất đau. Ta rất muốn khóc nhưng ta biết bản thân mình không thể yếu đuối nên đã cố kìm nén giọt nước mắt chực trào nơi khéo mắt.

Người có biết cảm giác bị người mình yêu và quan tâm nhất quay lưng lại đau đến mức nào không?

Đó cũng là lúc ta nhận ra người có thể vì người khác mà quay lưng lại với ta không một chút do dự.

Dẫu người đã phản bội ta, phản bội lại lời hứa giữa hai chúng ta. Hay thậm chí là trở thành Prime, trở thành thứ mà ta căm hận và ghét nhất trong đời thì ta vẫn yêu người.

Lúc đầu khi biết người trở thành Prime, và dẫn dắt các Autobots chống lại ta. Ta đã rất tức giận và ta cứ nghĩ mình sẽ giết người ngay lập tức. Nhưng không! Khi đối diện với người ta lại chùn bước, do dự, ta không làm được! Ta không thể ra tay với người như ta đã nghĩ.

Nhiều năm đối đầu với nhau, trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau, ta nghĩ rằng tình cảm dành cho người sẽ biến mất. Nhưng không....tình cảm của ta dành cho người vẫn còn đó, nó không hề biến mất.

Người luôn ngăn cản ta, ngăn cản quân đoàn Deception của ta tiêu diệt các Autobots khác.

Khi đến Trái Đất, thì người lại bảo vệ loài người, bảo vệ giống loài yếu đuối hơn chúng ta.

Người đã đem lòng yêu một cô gái loài người.

Mỗi lần nhìn người bảo vệ cô gái đó, trao cho cô ấy những cái ôm ấm áp hay những nụ hôn nồng nàn. Lòng của ta đau quặt thắt lại, nhưng biết làm gì được đây. Vì ta đâu có quyền bảo người phải từ bỏ cô gái mà người yêu đâu.

Sau khi hai phe đã dừng chiến, người liền cầu hôn cô gái đó ngay trước mặt tất cả người của cả hai phe.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đó ta vẫn rất đau.

Ta đã mặc kệ tất cả mà bỏ chạy, bỏ chạy khỏi nơi đó. Nếu không chắc ta không kìm được mà bật khóc.

Ta không biết mọi người có phản ứng thế nào, ta chỉ muốn rời khỏi nơi đó.

Lúc chạy đi, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Người ta hay nói dù không thể bên cạnh người mình yêu nhưng chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng...tại sao ta lại chỉ cảm thấy có nỗi đau, không có một chút sự hạnh phúc nào.

Và hôm nay chính là ngày cưới của người và cô gái đó.

Rất nhiều lần ta mong muốn người đang đứng bên cạnh người không phải cô gái đó mà là ta. Người cùng đứng ở trên lễ đường với người là ta.

Nhưng ta biết rất rõ đó chỉ là sự ảo tưởng hão huyền của ta và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Bây giờ chắc là người đang mặc một bộ vest trắng đứng ở lễ đường để chờ cô dâu của đời mình. Cô gái đó cũng sẽ mặc một bộ váy cô dâu trắng.

Sau đó người sẽ cùng cô gái đó có một cuộc sống hạnh phúc và có vài người con.

Thật đáng tiếc khi không thể chứng kiến khung cảnh hạnh phúc đó của người vì thời gian của ta giờ chỉ còn tính bằng phút.

Nghĩ đến đây giọt nước mắt của ta lại không ngừng chảy dài trên khuôn mặt.

Chuyện ta dừng chiến không phải vì ta chán việc phải chiến tranh kéo dài hay bị người thuyết phục... Mà vì ta không thể sống lâu hơn được nữa, ta chỉ có thể sống trong vòng ba tháng mà thôi.

Và ta không muốn quãng thời gian còn lại của mình trôi qua vô ích. Đặc biệt hơn hết là ta muốn được nhìn thấy người hạnh phúc.

Ta thực sự rất yêu người! Optimus, ta thực sự r"

Dòng nhật ký đến đây là kết thúc và không bao giờ có thêm chữ nào nữa.

Một vài giọt máu đã khô đọng lại trên tấm dữ liệu cũ che đi vài chữ.

Không biết hắn đã đọc cuốn nhật ký này của anh bao nhiêu lần. Hắn nhẹ nhàng dùng tay của mình vuốt ve những dòng chữ anh đã viết.

Dù đã qua một đoạn thời gian nhưng hắn vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.

Hôm đó hắn đang đứng ở lễ đường, trên người hắn thực sự mặc một bộ vest trắng vì anh đã từng nói muốn nhìn hắn mặc bộ vest trắng trong ngày cưới.

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau chờ thời gian cử hành hôn lễ đến.

Nói hắn đang chờ cô dâu thì không phải, hắn đang chờ anh thì đúng hơn.

Sắp đến giờ cử hành hôn lễ, cô dâu cũng sắp đến nhưng vẫn không thấy anh hắn có chút buồn.

Đây là ngày vui của hắn nhưng không hiểu tại sao hắn lại chẳng có một chút vui vẻ nào. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác bất an.

Lúc hắn định đeo nhẫn cho người con gái mà hắn nghĩ mình yêu nhất thì một người tiến vào lễ đường.

Khuôn mặt đau khổ của người đó khiến mọi người khó hiểu còn hắn thì có dự cảm chẳng lành.

Đúng như những gì hắn dự đoán. Người đó đứng trước mặt hắn, run run nói.

"Optimus, chủ...chủ nhân...ngài ấy chết rồi! Ngài ấy chết vì bệnh rồi!"

Câu nói của người đó khiến hắn chết lặng.

Sau khi đã lấy được vị trí của anh, hắn không nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức chạy ra khỏi lễ đường. Bỏ lại cô dâu cũng như toàn bộ những vị khách đang ở đó.

Hắn không quan tâm đến họ hay cô dáu của mình. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có hình bóng của anh cùng lời nói của người vừa rồi không ngừng vang vọng và lặp đi lặp lại bên tai hắn.

Trời bỗng đổ mưa, từng giọt nước mưa rơi xuống người hắn.

Hắn đang điên cuồng chạy trên đường.

Nụ cười dịu dàng như nắng ấm của anh đã sưởi ấm con tim lạnh giá của hắn. Một thiếu niên với mái tóc trắng dài và đôi mắt đỏ lấp lánh tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão lớn lao, một chàng đấu sĩ dũng mãnh trên đấu trường nhưng anh cũng là một người hay làm nũng với hắn.

Anh giống như ánh mặt trời tỏa sáng trên bầu trời mà hắn không bao giờ có thể chạm vào.

Lúc này đây hắn mới thực sự hiểu rõ lòng mình. Hắn mới thực sự nhận ra sự ngu ngốc của chính bản thân hắn.

Hắn luôn nghĩ bản thân mình yêu cô gái loài người kia nhưng đó là hắn nghĩ. Sự thật là hắn không hề yêu cô gái kia mà hắn yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên giống như anh đã yêu hắn.

Một giọt nước chảy trên mặt hắn, không biết là nước mưa hay nước mắt của chính hắn.

Khi đến nơi hắn thấy anh đang nằm im trên giường bệnh, anh giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Thấy anh nằm im đó tim hắn dường như đã ngừng đập, từng giọt nước mắt lã chã rơi.

Hắn lại gần nhẹ nhàng dùng bàn tay đang run rẩy của mình vuốt ve khuôn mặt gầy gò và lạnh lẽo của anh. Hắn cố gắng gọi anh dậy nhưng vô ích, anh không hề trả lời hắn hay phản ứng gì mà chỉ nằm im bất động ở đó.

Hắn đang rất hối hận nhưng đã quá muộn màng. Anh đã bỏ hắn đi thật rồi.

Hắn chỉ biết ôm xác anh vào lòng rồi gào khóc đầy tuyệt vọng và bất lực, miệng không ngừng gọi tên của anh.

Hắn...thực sự đã đánh mất anh rồi! Đánh mất đi người mà hắn yêu thực sự, đánh mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời hắn.

Giá như hắn có thể nhận ra lòng mình sớm hơn và nói với anh thì có phải anh sẽ không bỏ rơi hắn.

Hắn đã từ bỏ hôn lễ, từ bỏ cô gái đó và hắn cũng từ bỏ tất cả mọi thứ từ Prime cho đến thủ lĩnh của quân đoàn Autobots.

Hiện tại hắn đang ngồi cạnh mộ của anh.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh của anh, tay còn lại nắm chặt lấy cuốn nhật ký của anh vào lòng. Rồi nói.

"Megatron à, đợi ta một chút nhé! Ta sẽ đến với em liền đây!"

Nói rồi, hắn lấy ta từ trong người mình một con dao sắc nhọn.

* Xoẹt! *

Dòng máu xanh dương chảy dài trên mặt đất.

Trên một con đường đầy nắng, từng chiếc lá phong rơi xuống, có hai người nam nhân đang đi ngược chiều nhau.

Một người cao lớn có mái tóc xanh dương, người còn lại nhỏ bé hơn mang mái tóc trắng dài.

Khi cả hai đối mặt với nhau, cả hai liền bất giác mà ngừng lại nhìn đối phương.

Đôi mắt xanh dương của người nam nhân cao lớn và đôi mắt đỏ của người nhỏ hơn nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cả hai đồng thanh nói.

"Xin chào! Chúng ta có phải từng gặp nhau trước kia không?"

Rồi cả hai cùng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro