4. One-Short 3 H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thủ đô Lacon của vương quốc Cybertron.Người dân nơi đây đang ăn mừng chiến thắng mà tướng quân của họ mang lại.

Trong hoàng cung tráng lệ, hoàng đế của vương quốc đang nói chuyện với một chàng trai tóc xanh mắt xanh có khuôn mặt hao hao giống ngài. Bên cạnh đang là hoàng hậu đang ngồi cùng với vài vị quan đại thần.

"Con trai, lần này con dẫn quân thành công đánh bại đám phiến quân đó, đã vậy lại còn bắt sống được tên thủ lĩnh phiến quân hung bạo đó nữa. Vậy con có muốn phần thưởng nào không?"

Vừa nói ông vừa rót trà cho hoàng hậu của mình cũng là mẹ của chàng trai tóc xanh kia.

Nghe vậy, hắn liền buông chén trà trên tay xuống rồi trả lời một cánh bình thản.

"Con muốn thủ lĩnh của phe phiến quân làm vợ mình!"

"À! Ừ, hả?!!"

*Phụttt...*

Câu nói của hắn khiến hoàng hậu làm rơi chén trà trên tay, còn hoàng đế thì phun hết nước trà ra ngoài. Rồi hỏi lại với giọng không tin.

"Khụ...khụ...con mới nói cái gì cơ?! Con muốn lấy hắn làm vợ ư?! Đây...đây là điều không thể, hắn là quân nổi loạn đó. Dù con có là con trai của ta đi chăng nữa thì chuyện này là điều không thể nào!"

"Phải đó thưa điện hạ! Chuyện này là chuyện không thể nào, dù hoàng đế có đồng ý thì các vị đại thần cùng người dân cũng sẽ không chấp nhận chuyện này!"

Một vị đại thần lên tiếng khuyên hắn nhưng đáp lại là câu hỏi khiến những người có mặt tại đó không biết phải trả lời thế nào.

"Cưới cho ta hay cho các ngươi?!"

Nghe hắn nói như vậy, hoàng đế tức giận lên tiếng.

"Đây không phải vấn đề con cưới ai!"

Thấy phu quân của mình tức giận, hoàng hậu liền vỗ nhẹ lên tay hoàng đế trấn an.

"Bệ hạ bình tĩnh, để con giải thích lý do trước đã!"

Rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, và nói.

"Con có thể nói cho bọn ta biết lý do tại sao con lại muốn cưới hắn ta không?"

"Thưa mẫu hậu, lúc đang làm gián điệp ở chỗ quân phản loạn. Con phát hiện ra...!

Nói đến đây, hắn dừng lại nhìn thẳng vào hoàng đế rồi nói.

"Toàn bộ quân phản loạn là người dân nghèo khổ ở tầng lớp dưới cùng và tầng lớp nô lệ! Và người đứng đầu là một trong số nạn nhân của vụ sập mỏ mà chúng ta không cứu trợ! Và họ nổi loạn chỉ là muốn lấy lại công bằng cho mình thôi, họ không xứng đáng bị trừng phạt. Bệ hạ! Là chúng ta ép họ thành quân phản loạn, là vì cái luật lệ bất công nên họ mới nổi dậy để lấy lại sự công bằng cho mình!"

Câu trả lời của hắn làm mọi người có mặt tại đó chỉ biết xấu hổ cúi đầu xuống hoặc quay sang chỗ khác, còn hoàng đế cùng hoàng hậu thì trầm ngâm suy nghĩ về những điều hắn vừa nói.

Sau khi nói xong hắn đứng dậy và đi về nơi giam giữ các tù nhân cũng chính là người của quân phản loạn.

Còn chưa bước vào và chỉ đứng trước cánh cửa, nhưng hắn đã nghe thấy những tiếng chửi rủa vang vọng.

"Lũ khốn chúng mày sẽ không làm gì được bọn ta đâu!"

"Lũ hoàng tộc và quý tộc cao ngạo các ngươi nhất định sẽ phải gặp báo ứng cho những gì chúng mày đã làm với người của tầng lớp bọn ta."

"Lũ phản loạn các ngươi vậy mà cũng dám sỉ nhục hoàng tộc cùng quý tộc cao quý sao?!"

"Lũ đó có gì mà bọn ta không dám sỉ nhục chứ!"
....

Hai tên canh cổng thấy hắn liền hành lễ và định thông báo thì hắn giơ tay ra hiệu im lặng và bước vào trong.

Những tù nhân khi thấy hắn thì càng tức giận hơn, và chửi bới hắn càng ác liệt hơn.

"Tên súc sinh phản bội!"

"Ngươi đến đây làm chó gì?!"

"Tên khốn nạn, mau đi chết đi!"

"Sao các ngươi dám..."

Nghe thấy hắn bị chửi vài tên lính canh lên tiếng thì bị hắn giơ tay ra hiệu ngăn lại.

....

Hắn bước thẳng đến chỗ căn phòng cuối cùng, nơi giam giữ thủ lĩnh của phe phiến quân. Càng đi vào sâu bên trong mùi bẩn thỉu cành nồng nặc, khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày. Và nói.

"Mau cho người thu dọn lại nơi này đi! Và đưa những người ở đây đến nơi khác sạch sẽ hơn đi!"

"Vâng thưa hoàng tử!"

"Hoàng...hoàng tử ư?! T...tên hoàng tộc chó chết, mày dám lừa bọn tao!"

"Thằng chó! Khi ra ngoài tao nhất định sẽ giết mày..."

Khi gần đến nơi thì hắn nghe thấy vài tiếng nói khiến người nghe cảm thấy ghê tởm.

"Thân hình thật đẹp nha. Không ngờ tên phiến quân như ngươi vậy mà lại có thân hình dâm đãng như này!"

"Cút!"

"Thôi nào, hãy ngoan ngoãn dạng chân ra để phục vụ bọn ta đi."

"Nếu phục vụ tốt, biết đâu bọn ta sẽ nhẹ tay với ngươi. Còn nếu không tốt ý, thì..."

"Thì sao?!"

Bỗng có tiếng nói tràn đầy sự tức giận vang lên từ đằng sau bọn chúng.

Khi nghe đoạn hội thoại của chúng, hắn không nhịn được mà bước vào.

Khi bước vào trong, cảnh tượng trước mắt làm hắn thật muốn giết chúng ngay lập tức.

Megatron! Thủ lĩnh của phe phiến quân đang lõa thể. Xung quanh là vài tên đang nhìn anh với ánh mắt ghê tởm tràn đầy sự ham muốn dục vọng. Và chúng đang định làm trò đồi bại với anh.

Thấy có người phá hỏng, bọn chúng ngay lập tức quay lại thì thấy thứ khiến bọn chúng run rẩy sợ hãi mà quỳ rạp xuống.

"Tên nào dám phá chuyện của bọn tao...!!! Hoàng...hoàng tử điện hạ!"

"Hoàng tử ư?!"

Thấy một tên trong số chúng gọi hắn là hoàng tử, anh lên tiếng hỏi với giọng nghi hoặc.

"Các ngươi đang làm gì hoàng tử phi của ta vậy hả?!"

"Chúng...chúng thần..."

Nhưng hắn không nghe chúng nói mà bước thẳng đến chỗ anh, quỳ một chân xuống, rồi cởi chiếc áo choàng ra khoác lên người anh.

*chát*

Vừa mới khoác chiếc áo choàng lên người anh, hắn liền bị anh cho một cái tát vào mặt.

Thấy hoàng tử của mình bị tát nhưng những người xung quanh không làm gì.

Vì ngay khoảng khắc hắn quỳ xuống, mọi người có mặt ở đó đều biết thủ lĩnh phiến quân quan trọng với vị hoàng tử máu lạnh và tàn nhẫn của mình đến mức nào.

Hắn vẫn không nói gì mà bế anh lên với kiểu công chúa, và nói.

"Ngoan ngoãn đi! Rồi ta sẽ giải thích cho ngươi nghe."

Khi đi ngang qua đám lính canh đang đứng, hắn đứng lại và không quay đầu lại mà ra lệnh.

"Giết sạch bọn chúng cho ta!"

"Tuân lệnh!"

Sau câu nói đó, đằng sau hắn liền vang lên những tiếng xin tha và tiếng hét đau đớn.

Khi đến phòng của mình, hắn liền nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi nói với người hầu bên cạnh.

"Tắm rửa sạch sẽ cho em ấy, và đừng có nghĩ đến chuyện làm tổn thương tới em ấy. Nếu không thì cái mạng của các ngươi sẽ không toàn thây đâu!"

"Vâng...vâng!"

Nghe hắn đe dạo vài người ghen ghét anh đang lên kế hoạch sử lý anh thì hoàn toàn từ bỏ ý định đó.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, những người hầu và lính canh mới biết lý do tại sao hoàng tử máu lạnh của mình lại muốn cưới thủ lĩnh phiến quân cho bằng được.

Làn da cùng mái tóc trắng như tuyết dài đến gót chân và hơi xoăn gợn sóng ở phần đuôi, đôi mắt đỏ lấp lánh tràn đầy sự tức giận, khuôn mặt đẹp đến mê hồn. Trên người mặc một chiếc áo ngủ dài đến đầu gối.

Thấy anh đến hắn liền kêu anh lại ngồi gần mình, rồi nhẹ nhàng nói.

"Chắc giờ em có nhiều thắc mắc lắm, phải không?!"

Khi ngồi cạnh hắn, anh liền lên tiếng hỏi.

"Tại sao ngươi lại làm vậy với ta? Tại sao lại phản bội bọn ta? Tại sao lại lừa ta?"

Anh không muốn tin người mìn tin tưởng và yêu nhất lại phản bội mình.

"Xin lỗi!"

Vừa nói anh vừa rơi nước mắt, và nói tiếp.

"Vậy lời ngươi nói khi muốn gia nhập và thời gian ngươi ở căn cứ là để làm gián điệp sao?! Những lời yêu cùng những lời hứa hẹn mà ngươi nói với ta cũng là giả sao?!"

"Ta chỉ là làm theo lệnh vua cha thôi! Nhưng tình cảm dành cho em cùng những người ở căn cứ là thật. Lúc đầu ta luôn nghĩ các ngươi là quân phản động muốn nổi dậy để chiếm quyền lực,và ngươi là một tên bạo chúa, tiếp xúc với ngươi đúng là lấy thông tin. Sau khi đến căn cứ và qua thời gian tiếp xúc với những người ở đó ta đã có tình cảm với những người ở đó. Đặc biệt là em đã khiến ta yêu em, lúc đó ta đã muốn em làm hoàng tử phi của và muốn chiếm em làm của riêng mình. Những lời ta nói và hứa với em hoàn toàn là sự thật, hãy tin tưởng ta được không?!"

Nói rồi hắn hôn lên tay anh một nụ hôn. Ánh mắt chân thành của hắn làm anh không thể không tin vào những điều mà hắn vừa nói.

"Được! Ta tin ngươi, nhưng nếu ngươi dám lừa ta lần nữa dù có chết ta cũng sẽ quay lại khiến ngươi sống không bằng chết!"

"Được được!"

Khi hai người đang tình tứ thì ngoài cửa vang lên tiếng nói.

"Điện hạ! Thức ăn đã sẵn sàng rồi ạ!"

Nhìn bàn đồ ăn trước mặt, anh không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Thấy vậy, hắn liền gắp cho anh và nói.

"Ăn đi!"

"Ta không đói!"

*Ọt~ ọt~*

!!!

Nhưng vừa nói xong thì bụng anh đã vang lên phản đối lời anh vừa nói.

Thấy vậy, hắn liền phì cười khiến anh đỏ mặt.

"Ngươi cười cái gì chứ?!"

"Em vẫn không thay đổi gì ha?!"

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Sau khi anh ăn xong hắn liền bế anh đặt lên giường, và nói.

"Baby! Em đã ăn rồi giờ đến lượt ta thưởng thức món ăn của mình."

"Ngươi đúng là cầm thú!"

Nhe hắn nói,khuôn mặt anh liền đỏ lên.

"Vậy thì em đã sẵn sàng trở thành thức ăn của tên cầm thú này rồi nhỉ?!"

Vừa nói hắn vừa cởi chiếc áo ngủ anh đang mặc, vuốt ve phần đùi của anh.

Sau khi chiếc áo bị cởi ra, thân hình nóng bỏng đập vào mắt hắn. Bầu ngực to tròn, hơi mỏng cơ bắp, cậu nhỏ bên dưới đang ngẩng đầu cùng hai cái miệng đang mấp máy chảy ra dòng dâm thủy.

"Nhìn hai cái miệng nhỏ bên dưới đang đói khát kìa, em thèm khát tới mức vậy sao?! Hử?!"

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng và thần hình của anh mà hắn muốn cho vào ngay lập tức, nhưng hắn phải nới lỏng trước đã. Vì hắn không muốn bảo bối của hắn sẽ bị đau.

Một tay của hắn đưa lên phía trên xoa nắn bầu ngực to tròn. Bầu ngực của anh lớn tới mức bàn tay to lớn của hắn cũng không bao bọc hết. Bên còn lại cũng được miệng của hắn chăm sóc.

"Ah...ah...ha~!"

Bàn tay còn lại của hắn thì đưa xuống dưới, từng ngón tay của hắn lần lượt đưa vào hoa huyệt đỏ hồng đang khép kín.

"A~! Nhẹ thôi~!"

Khi hắn đưa ngón tay vào, hoa huyệt ẩm ướt của anh theo bản năng hút chặt lấy. Từng dòng dâm thủy chảy ra tạo lên một khung cảnh dâm đãng

Sau khi nới lỏng xong hắn liền rút tay ra. Dòng dâm thủy chảy ra càng nhiều hơn.

Thấy hắn rút tay ra, anh liền bất mãn lên tiếng.

"Ah~! Sao vậy, sao lại rút ra?!"

"Muốn ta cho vào sao?! Vậy hãy mau cầu xin ta như lúc trước đi!"

Nghe vậy, anh liền dạng chân rộng ra, lấy tay cho vào hậu huyệt, tay còn lại thì xoa nắn bầu ngực to lớn của mình, rồi nói với biểu cảm dâm mỹ.

"Lão công~! Mau cho thứ đó của anh vào đi, em đói. Em muốn ăn thứ to lớn đó của anh, mau cho em ăn đi!"

*Phụt*

Sau khi anh cầu xin, hắn liền đâm thẳng vào hoa huyệt đang mấp máy mời gọi. Giọt nước mắt sinh lý chảy ra.

"AH!!!"

"Ah~, mau nhanh lên! Ah...ah... Nhanh lên, sướng qua. Chồng ơi sướng quá ah~! Mau nhanh nữa ah~"

"Đúng là đồ dâm đãng, ha...nhưng ta lại thích em như này!"

"Ưm~"

Vừa nói xong, hắn liền cúi xuống trao cho anh nụ hôn sâu. Đến khi anh gần hết hơi mới nhả ra, dòng chỉ bạc theo nụ hôn của hai người khi tách ra cũng bị kéo ra.

"Bảo bối! Ta muốn bắn, hãy sinh cho ta hậu duệ đi nào~"

"AH!!!"

Sau vài cú thúc thì hắn đã bắn toàn bộ hạt giống của mình vào tử cung của anh. Đồng thời cậu nhỏ của anh cũng bắn lên phần bụng của hắn và khuôn mặt của anh.

Sau khi phóng thích xong, anh cũng ngất đi vì quá mệt.

Thấy thế, hắn liền nở một nụ cười nhẹ rồi hôn lên trán anh một nụ hôn.

Sau đó thì ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Còn về phía hoàng đế.

Sau khi nghe hắn nói và bàn bạc với các đại thần thì ngài đã đưa ra quyết định. Đó là thay đổi lại luật lệ và thả toàn bộ phiến quân ra để họ bất đầu một cuộc sống mới. Và đồng ý bới với mong muốn của hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro