from heart to heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn thanh vừa đóng cửa lại đã thấy người trong phòng nhảy dựng lên đánh rơi cả điện thoại xuống sàn, nhanh như một con sóc trèo lên giường chui vào trong góc run cầm cập nhìn anh.

"mày...mày vào đây chi?"

"ngủ."

"ai cho!"

"thầy cho."

"xạo! thầy xếp tao chung thằng hậu mà!"

"tao xin đổi, ok không?"

"không!"

"kệ mày."

mặc kệ văn đức phản kháng, khóc lóc kêu gào văn thanh vẫn một mực nằm yên trên giường như hòn đá tảng không thèm đoái hoài. con mèo đen nhẻm suy dinh dưỡng hậm hực trừng mắt nhìn văn thanh chằm chằm như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ nó phi sang cào nát gương mặt đẹp trai của anh.

"nhìn nữa tao tính tiền à."

"tao đã nói tao không đồng ý quen mày mà!"

"đó là chuyện của mày, còn thích mày là chuyện của tao."

"cái đồ, cái đồ, cái đồ..."

"đồ gì cũng được, tao thích mày."

văn đức đuối lý không nói được đành nằm vật xuống giường trùm kín chăn nỗ lực mặc kệ ánh mắt nóng như lửa đốt của văn thanh ném lên người cậu, trong lòng thầm cầu nguyện mình sẽ bình an trải qua đêm này.

*

văn thanh thích văn đức, cả đội ai cũng biết. bởi vì vào một ngày đẹp trời nọ, anh đẹp trai quốc dân đứng giữa sân bóng đưa cho văn đức một cái kẹo mút rồi hắng giọng hỏi "lên giường với tao đi?". văn đức phun thẳng ngụm nước trong miệng vào mặt văn thanh, cả đội đứng xung quanh cũng phun hết nước trong miệng ra ngoài, kẻ nào xấu số thì bị sặc lên tới mũi ho sặc sụa đỏ bừng mặt.

"mày bị điên hả?"

sau khi bình tĩnh lại thì văn đức giương móng vuốt về phía văn thanh định tát cho một phát nhưng chưa kịp tát thì anh chàng kia đã được đồng đội kịp thời cứu mạng lôi ra xa.

"tao không điên. lên giường với tao đi."

văn thanh vẫn mặt lạnh nhìn văn đức, thản nhiên lập lại đề nghị.

"đm thằng điên! mày ức chế lâu ngày nên mất trí à?! tự nhiên bắt tao lên giường với mày!!"

"tao thích mày nên muốn mày lên giường với tao, chuyện đó bình thường mà. buông ra! sao bịt mồm tao?!"

"thằng ngu! mày nói nữa ăn đấm biết chưa?"

xuân trường và công phượng rít gào vào tai văn thanh còn văn toàn, minh vương cùng hồng duy dùng thân hình bé nhỏ của mình kéo anh chạy đi vì ở đằng xa kia bóng dáng hải quế hầm hầm tiến lại gần, bên cạnh còn có gã khổng lồ văn lâm hộ tống.

"đm chạy đi! hai ông đó mà đấm thì nhập viện cả đám đó!"

"nhanh lên! nhanh lên! chạy đi!"

"chạy đéo gì?! tao đang tỏ tình!"

"má, có ai tỏ tình ngu như mày không?"

"kệ bố! tao nghĩ sao nói vậy!"

"đm mày cuồng dâm hả? tay còn chưa nắm đã đòi chịch con người ta?!!!"

cả bọn giằng co, đến khi hải quế đứng trước mặt thì cả đám đồng loạt buông văn thanh ra mà bỏ chạy. ai cũng biết ông hải thương thằng đức cỡ nào, nghĩ sao đứng trước mặt ông ấy ăn nói với nó mấy câu sở khanh đó, có mà rụng hai hàm răng với ổng.

"sao? tao nghe có đứa đòi ăn em tao?"

văn thanh đứng nghiêm, đối mặt với phụ huynh mạnh dạn gật đầu, hiên ngang như cái hồi anh đá xong quả penatly định mệnh nọ.

"á!!!!"

cả đám hết hồn ôm tim nhìn văn lâm dắt hải quế kéo theo văn đức đi xa, gia đình ba người đầy hạnh phúc. sau đó như bầy ong vỡ tổ chạy ào ào đến xem xét người anh em đáng thương. trước khi đi hải còn bỏ lại một câu "còn láo nháo tao đấm vỡ mồm!". văn thanh ôm bụng, bản thân bị đánh còn không có rên rỉ tiếng nào mà bọn anh em chết bầm đã khóc than như thể anh sắp chầu trời đến nơi.

kể từ ngày hôm ấy, văn thanh cật lực nghiên cứu sách vở, báo chí, vạch ra chiến lược theo đuổi người tình. mà cả bọn hagl mỗi lần thấy anh tiếp cận văn đức đều vã cả mồ hôi hột, sợ hãi không biết thằng điên kia lại phát ngôn câu gì.

*

văn đức lủi thủi trở về phòng, mắt đỏ hoe. không cần hỏi văn thanh cũng đã biết lí do.

"sao? bị từ chối rồi chứ gì?"

"không phải."

"chứ sao mặt như đưa đám?"

"tao vô tình thấy...anh trường hôn má hải."

"tưởng gì, hôn má thôi làm gì ghê."

"nhưng mà ánh mắt anh trường, dịu dàng lắm."

"thì người ta yêu nhau! này này, mày có đừng khóc!"

văn thanh nghe được tiếng hít hít mũi của văn đức vội vàng nhảy xuống giường chạy đến bên cạnh xem, nhìn thấy nước mắt cậu ướt một mảng trên gối tay chân bỗng nhiên cuống lên. thì ra bình thường cậu trông đanh đá thế thôi mà lại mau nước mắt quá.

"sao mày không nói cho tao biết? mày muốn trả thù phải không?"

"tao mà nhỏ mọn vậy hả?"

"đã không thích thì tốt với tao làm gì? làm tao cứ tưởng..."

"thì tính ổng vậy, tại mày nhẹ dạ thôi."

"mày im đi! cái thứ không có trái tim!"

"nhìn ông trường vậy chứ yếu sinh lý đó!"

"mày có im đi không?"

"nghĩ kĩ đi, bò sang đây tao cho thực hành miễn phí."

"thằng biến thái!!!"

ném cái gối vào mặt văn thanh, văn đức dậm chân bỏ vào phòng tắm đóng cửa thật mạnh rồi tự nhốt mình trong đó để từ từ bình tĩnh tránh để tên nham nhở ngoài kia làm phiền.

*

văn đức say rượu, nằm khóc thút thít trên giường. văn thanh cũng say rượu đang ngồi trên giường đối diện nhìn cậu.

buổi tiệc tối vừa rồi, xuân trường cùng quang hải bị mọi người trêu đùa, còn nói cái gì nhanh đám cưới sinh con. văn đức lùi sâu vào góc phòng, lặng lẽ cúi đầu. bàn tay đột nhiên bị nắm lấy rồi cả người bị kéo đi thật mạnh đến lúc được thả ra thì đã bị người ta quẳng lên giường.

văn thanh đè lên người cậu, cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi có chút lạnh vẫn còn vương mùi bia. văn đức ngơ ra một lúc mới bắt đầu chống cự, nhưng sức lực chỉ bằng nửa của văn thanh nên chẳng thể làm gì. cậu vung tay, sau đó tát một cái thật mạnh.

anh cuối cùng cũng buông cậu ra, ngồi dậy lau vết máu trên khóe miệng mình rồi nhếch miệng cười chua chát.

"thằng toàn, ông phượng, thằng hải, rồi cả mày cũng vậy. bị cái dáng nho nhã của ông trường làm mờ mắt. tao đếch hiểu! mày chờ coi, về clb thì thể nào cũng lên giường với đứa khác."

"mày im đi!"

"không im đấy! thích cái mẹ gì thứ người đó! ngu gì ngu dữ vậy!"

"ừ! tao ngu! kệ xác tao ai cần mày quan tâm!"

"ừ tao kệ mẹ mày!"

nói xong văn thanh đứng dậy bỏ đi. văn đức nằm đó, khóc rấm rức bên gối.

cậu khóc đến mệt lả cộng thêm say rượu nên ngủ thiếp đi, mãi đến khi tỉnh lại trong phòng vẫn sáng đèn nhưng mà giường của văn thanh thì trống rỗng.

văn đức ngồi bần thần một lúc để nhớ lại mọi chuyện. cậu vơ vội chiếc đồng hồ trên bàn, đã qua ngày mới. trong lòng văn đức bỗng nhiên bồn chồn không yên, văn thanh đi đâu mà không chịu về ngủ, không lẽ sang phòng ai đó ngủ nhờ sao? nghĩ thế, văn đức xuống giường muốn ngủ tiếp nhưng chỉ được một lát rồi lại bật dậy. chẳng hiểu sao đó, cậu bước ra mở cửa phòng.

văn thanh ngồi nhắm mắt tựa lưng vào tường, nghe tiếng mở cửa thì chầm chậm mở mắt ra liếc nhìn. không nói gì, anh trở lại tư thế ban nãy của mình, nhắm mắt xem như không nhìn thấy người bên cạnh.

"sao mày không vào phòng ngủ?"

"..."

"thanh, vào phòng ngủ đi."

"..."

"thanh..."

"biến mẹ đi trước khi tao chịch chết mày!"

giọng văn thanh nhừa nhựa, đặc sệt vị rượu. văn đức lúc này mới ý thức được mùi cồn thoang thoảng cậu nghe được là từ người anh mà ra. nghe anh nói vậy cậu có chút sợ nhưng vẫn đứng yên như vậy nhìn.

"sao? không tin hả? muốn thử không?"

văn đức lắc đầu nhưng văn thanh chẳng thấy được. cậu không lên tiếng nên làm anh đột nhiên tức giận. văn thanh đứng bật dậy, túm lấy cổ áo văn đức rồi đẩy cậu vào phòng ngã thẳng lên giường.

những cái hôn môi, những cái mơn trớn vuốt ve, khúc dạo đầu, tất cả đều diễn ra trong thô bạo và vội vàng.

văn thanh đâm vào bên trong văn đức, cảm giác ấm nóng siết chặt khiến anh rít lên một hơi đầy thỏa mãn. mặc kệ văn đức khóc lóc, chửi mắng rồi cầu xin, anh vẫn không thèm để ý chỉ một mực theo đuổi ham muốn của mình.

cái ý nghĩ có được người mình thương bấy lâu nay làm văn thanh đắc ý, rồi lại cái ý nghĩ mình thua kém xuân trường ập đến khiến anh điên tiết, tất cả xô vào nhau. văn thanh không tự chủ được nữa.

-

tinh dịch, máu và những vết bầm tím ghê người khắp cơ thể văn đức là điều văn thanh thấy được khi tỉnh dậy. lần đầu tiên trong đời kẻ bất cần như vũ văn thanh lại thấy sợ hãi tột độ.

văn đức khó nhọc kéo lên mi mắt ngước nhìn kẻ đang trân trối đối diện với mình, cậu không còn sức để nói gì nữa chỉ nặng nề trở mình xoay mặt vào tường.

văn thanh hít một hơi thật sâu dồn hết tất cả dũng khí để cất tiếng.

"tao cưới mày."

văn đức mệt mỏi mở miệng, khàn giọng trả lời.

"biến đi, tao không muốn nói chuyện với mày."

"tao cưới mày!"

văn thanh vẫn cứng đầu lập lại câu nói ban nãy.

"câm mồm!"

cậu gắt lên, thật sự muốn cho anh một bạt tay nhưng chẳng nhấc nổi cái tay.

"tao cưới mày, tao nói được làm được!"

"mày tâm thần à?"

"tao nghiêm túc, tao muốn cưới mày."

"biến!"

"đức, lấy tao đi."

văn thanh nghiêng người sang ôm chặt văn đức vào lòng, trong giọng nói nghe rõ bi thương cùng quyết tâm. mười phần năn nỉ, mười phần hạ mình, mười phần tha thiết.

cậu im lặng, lâu đến nỗi văn thanh tưởng cậu sẽ không bao giờ chịu nói chuyện với anh nữa thì âm thanh mỏng nhẹ đột nhiên truyền đến.

"để tao suy nghĩ."

"hả?"

"đéo có gì."

"tao nghe rồi! tao đợi."

văn đức ghét bỏ muốn cựa mình nhích ra xa người văn thanh, cảm nhận lòng ngực đang đập vững vàng phía sau làm cậu đỏ mặt. vả lại sau sự cố đêm qua cậu vẫn chưa được tắm rửa nên chỗ kia rất khó chịu. nhưng mà có cố thế nào thì cậu vẫn không xê dịch người ra được chút nào vì người cậu thật sự đau đến rã rời, suy nghĩ một hồi đành phải mặt dày sai bảo kẻ thủ ác sau lưng.

"đi pha nước ấm để tao tắm."

"gì? nước nóng sẵn mà pha làm gì?"

văn thanh có chút ngớ ngẩn hỏi lại.

"pha nước vào bồn! tao không đứng được!"

cậu quắt mắt nhìn bản mặt thiếu đánh của văn thanh, lúc này chỉ có nhìn như thế vì tay chân cậu không nghe lời nữa.

"à ờ, tao xin lỗi, tao làm liền."

"nước xong thì đỡ tao vào, sau đó qua phòng bác sĩ xin thuốc, bác không có thì mua."

"thuốc gì mới được?"

"đụ mẹ không biết mà đòi chịch tao?"

"thì biết chịch mới đòi."

"mẹ mày! đi hỏi ông hải quế ấy!"

"ổng đập tao chết."

"tao cố tình mà. tao mệt lắm, đéo nói nữa, biến nhanh đi!"

văn thanh đặt văn đức vào bồn tắm, lợi dụng lúc cậu không để ý hôn trộm một cái vào má rồi hí hửng chạy đi tìm thứ thuốc đang tưởng tượng trong đầu.

nhìn bộ dạng khác hẳn bình thường của văn thanh, văn đức bất giác đưa tay sờ bên má. cảm giác hình như không đáng ghét như cậu từng nghĩ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro