Bloom Dream (Vkook).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh là giấc mơ đẹp, em vĩnh viễn không muốn trở thành cơn ác mộng nào đó." TaeHyung nhớ rất rõ câu nói này, nhớ từng con chữ một. Vì anh đã vô tình bỏ lỡ mất một người, bỏ lỡ mất Jeon JungKook.

Cậu bị nói là một thằng con trai lại đi theo đuổi một thằng con trai khác, không ra cái gì hết. Năm đó cậu vẫn còn là học sinh, tình cảm nảy mầm đâm chòi nảy lộc trong lồng ngực ấm ngày một lớn đến độ cậu không nhận ra.

Cho đến lúc cậu phải rời đi, cậu cũng chưa từng thôi yêu người con trai đó.

Người ấy, là Kim TaeHyung hơn cậu hai tuổi nhưng JungKook vốn là học sinh đặc biệt nên được đặc cách học năm cuối vì thành tích học tập.

"Jeon JungKook, cậu không thấy bản thân mình phiền phức sao?" TaeHyung là người khá độc đoán lại lạnh lùng, rất khó gần bỗng nhiên mọc ra một cái đuôi đi theo mình quấy nhiễu khắp nơi khiến anh rất bực mình.

"Em thích anh."

"Tôi thì không."

TaeHyung là học trưởng, công việc trong hội học sinh cũng khá nhiều cộng thêm việc học hành khiến anh khá bận rộn. Còn JungKook thì rất vui vẻ, nguyện làm cái đuôi nhỏ đi theo anh.

Cho đến một ngày, cậu nhận ra bên cạnh anh xuất hiện một cô gái. Cô ấy có mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to, cái mũi thon và đôi môi đỏ hay cười và nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi.

JungKook nhìn hai người học thân mật với nhau chỉ biết đứng một góc nào đó, móng tay bấm vào da của cặp táp, răng trắng cắn chặt vào môi dưới đến độ có cả tia máu. Đau đớn nhỏ như vậy làm sao sánh bằng cơn đau âm ĩ nơi lồng ngực này chứ?

Và điều cậu không ngờ tới là cậu được bầu làm hội phó hội học sinh, cái chức vị mà cậu chưa từng mong muốn. Và điều tệ hơn nữa là khi cậu làm chức vị này, xác suất nhìn thấy hai người họ thường xuyên là rất lớn.

Tại sao chứ? Chỉ cần nói một câu là được, tại sao lại thích dày vò cậu đến như vậy? JungKook khó khăn nhận chức vụ này, nhìn chiếc ruy băng đeo treo tay trái của mình mà cậu thấy thật trướng mắt làm sao.

Rồi có một người khiến cậu an tâm đi phần nào, anh ấy tên YoonGi học lớp bên cạnh. Anh rất thân thiện, lại rất vui tính. Có điều cậu vẫn phải đụng chạm với TaeHyung trong phòng dành cho hội học sinh.

"Có cần phải mang người yêu vào tận đây không, Hội trưởng?" YoonGi thấy đôi nam nữ kia chẳng quá là vướng mắt nên liền châm chọc một câu.

TaeHyung vẫn xem như chưa có chuyện gì, tiếp tục nghịch tóc cô nàng kia. YoonGi liền tức giận đá một cái vào ghế bên cạnh làm cho các hội viên và JungKook cùng cô gái kia giận mình.

"Cậu không phải trước kia đều không đụng vào loại con gái này à? Sao bây giờ lại ăn tạp như vậy?" Câu của YoonGi có sát thương không hề nhỏ, khiến cô gái kia giật mình nhìn anh.

"Cô còn nhìn cái gì nữa? Cút!" YoonGi giận dữ gầm lên. Cô gái kia hoảng loạn đứng lên chạy mất. TaeHyung vẫn giữ nguyên bộ dạng chán trường đó, khiến YoonGi thấy buồn cười.

"Nếu cậu mệt rồi, có thể nói một tiếng. Đừng có làm mất mặt các tiền bối đi trước chứ?"

"Cậu!"

"Mở miệng rồi à? Tôi còn tưởng hai người hôn nhau trong trường đến độ nhai mất lưỡi nhau rồi ấy nhỉ?"

TaeHyung không hiểu bản thân bị làm cái gì, bỗng nhiên muốn quậy một trận cho ra trò nên liền dây dưa với các cô nàng "bán thân" âm thầm trong trường nhưng thật ra ngoài hôn ra, anh chưa từng làm cái gì quá đáng cả.

"Anh." JungKook nhẹ nhàng nắm cánh tay của YoonGi kéo lại. "Anh bớt giận đi". Cách JungKook dịu dàng nói chuyện khiến TaeHyung nhận ra là bản thân đã gây ra chuyện tồi tệ gì.

"Tôi muốn từ chức." Nói rồi TaeHyung đứng lên, bỏ ra khỏi phòng đi một mạch. Khi ann lước qua JungKook, cả người cậu từ căng cứng liền thả lỏng.

TaeHyung không hiểu tại sao mình lại tức giận tới vậy, vì cậu sao, vì Jeon JungKook kia sao? Thật vô lí, tại sao lại vì cậu mà tức giận?

Sự kiện TaeHyung từ chức dấy lên nhiều tin đồn xung quanh anh, nói là anh vì quá Stress nên đã qua lại với một số cô gái qua đường dẫn đến chở nên phóng túng làm hoan ố danh hiệu Hội trưởng học sinh nên đã tự từ chức và các loại tin đồn thêu dệt khác. Sau đó JungKook liền được đưa lên làm hội trưởng, còn YoonGi tiếp nhận chức hội phó.

TaeHyung vẫn tiếp tục đi học nhưng trở nên ít nói, trầm mặc trách tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Cho đến khi, bỗng nhiên sức khoẻ của JungKook có vấn đề khi cậu gặp phải khá nhiều trận ho trong ngày kèm theo nôn mửa.

"Em ổn không JungKook?" YoonGi vuốt nhẹ sống lưng của cậu khi JungKook đang gập người ho trong bồn rửa tay ở nhà vệ sinh.

"Em ổn, không sao đâu. Cảm ơn anh." JungKook xả nước mạnh rồi lau mặt, thở nhẹ rồi nói.

"Có gì phải nói, đừng có giấu anh đó."

"Vâng."

YoonGi nào biết, trong bồn rửa tay xót lại một số cánh hoa hồng đỏ tươi như máu chưa kịp rơi xuống hết đường thoát nước, JungKook giấu được một lúc nhưng không giấu được cả đời.

Lúc đó cậu đang chuẩn bị thuyết trình về bài tập của tổ mình cho giáo viên xem thì bỗng nhiên có cơn ho kéo đến.

"Em có sao không? Hay đổi người nhé?"

"Khụ khụ... Em ổn, em làm được." JungKook nói rồi nhìn xuống bên dưới, TaeHyung từ khi nào đã nhìn cậu chăm chú chưa từng bỏ xót bất kì hành động nào của cậu khiến cơn đau trong lòng ngực trổi dậy, nước mắt tự tuyến lệ trào ra chảy dài trên gò má kèm theo tiếng ho vang dội trong lớp học. Trong không trung xuất hiện những cách hoa đỏ như máu, và mùi máu thoang thoảng xuất hiện trong không khí.

"Máu máu kìa!!!" Có mấy nữ sinh nhìn thấy liền hét lên. Hai dòng máu tươi từ mũi JungKook chảy xuống thấm cả chiếc áo trắng.

"Em ổn m..." JungKook định nói gì đó thì trước mắt nhoà đi, khoảnh khắc cậu ngất đi đã rơi trúng một lồng ngực ấm áp kèm theo một tràng tiếng tim đập khiến người ta xao động.

"Ấm quá..."

TaeHyung ôm ghì JungKook trong lòng, nước mắt không ngừng trào ra. Người sai là chính bản thân anh, không do ai cả.

Bác sĩ nói là JungKook mắc phải một căn bệnh mà trên thế giới chỉ có một phần trăm (1%) dân số mắc phải loại bệnh này. Và khi mắc phải căn bệnh thì rất khó có thế cứu sống. Vì đây là tâm bệnh, căn bệnh chưa có tên hoàn tên. Nên được gọi là Hội chứng ho ra hoa, là hội chứng vì yêu mà không thổ lỗ khiến người bệnh tích tụ tình cảm rồi hoá thành những cách hoa nếu không phát hiện kịp thì người bệnh sẽ mắc bệnh về đường hô hấp và chết dần chết mòn.

JungKook đã đến cực hạn của căn bệnh này, nếu cố gắng cậu chỉ còn sống được thêm vài ngày nữa.

YoonGi đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong, JungKook nằm trên giường bệnh thở từng hơi thở yếu ớt. Bên cạnh là TaeHyung, trên mép môi còn dính một ít máu. Quần áo bị xộc xệch, tay chân thì trầy xước. Nói ra là do bị YoonGi đánh, sau khi nghe mọi người nói vì yêu TaeHyung mà JungKook mới bị như vậy.

Cậu yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy TaeHyung ngồi trước mắt còn tưởng là đang mơ liền chớp mắt mấy cái khiến anh bật cười.

"Là anh, TaeHyung." Lúc này JungKook mơi mở to mắt nhìn anh cả một hồi lâu.

"Bao lâu rồi mới nghe anh nói chuyện tử tế như vậy?" JungKook nhẹ giọng nói, có câu còn mất cả hơi.

"Anh có lỗi với em, anh xin lỗi." TaeHyung bật khóc. "Là anh không chịu hiểu, còn bài xích em. Còn làm cho em phải chịu tổn thương, là anh sai."

"Em mới là kẻ ngốc khi yêu anh, thật sự rất ngốc!"

"..." Lúc này JungKook mới nhận ra là TaeHyung đang nắm tay mình, nắm rất chặt.

"Em xem anh giống như một giấc mơ đẹp. Nhưng... Em chưa bao giờ..." Càng nói giọng của cậu càng yếu dần, máy đo điện tim bên cạnh cũng cho thấy các chỉ số bình thường đang giảm xuống bất thường. YoonGi liền nhanh chân chạy đi gọi hộ tá.

"Em chưa bao giờ muốn mình chở thành..." JungKook càng nói nước mắt tuôn càng nhiều, người cũng yếu hẳn đi. "Trở thành một cơn ác mộng của ai đó."

"JungKook, xin em ở lại với anh..." TaeHyung khóc nức nở van nài.

"Đừng để bất kì ai mắc kẹt trong giấc mơ của anh. Giống như anh cứ kẹt trong giấc mơ của em mỗi tối..." Máy đo điện tim càng lúc càng kêu nhỏ dần.

"JungKook, JungKook à! Ở lại với anh đi mà em!" TaeHyung hoảng loạn kêu la.

"Tạm biệt..." Câu nói chưa hết tay của JungKook đã buông xuống. Máy đo điện tim chỉ còn hiện lên một đường chạy dài kèm theo tiếng "bíp" kéo dài khiến người ta chói tai.

Lúc đó đồng hồ vừa điểm bảy giờ chín phút năm mươi chín giây. (7h9"59').

End.

#Hanry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro