[One shot] 2 tỷ rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Heo Doola

Rating: 16+ (tất cả là do ngôn ngữ có tí người nhớn)

Pairing: KrisTao, HanLay (super phụ)

Note: Lại chỉ vì một cái ảnh mà máu lên viết xong một oneshot.

Vừa bước vào lớp, bỗng nhiên anh bị một cậu trai chặn đường:

"Này, anh nợ em hai tỉ rưỡi đấy" cậu ta dõng dạc tuyên bố.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu ta. Thấp hơn anh một chút, làn da rám nắng, toàn thân rắn chắc thon dài, mái tóc màu xanh lá, đôi mắt quầng thâm hệt như một chú gấu trúc nhỏ, đôi môi hình trái tim, cái mũi thẳng tắp, lông mày đậm. Đây không phải mẫu con trai đẹp trai, mạnh mẽ, năng động mà các cô nàng mộng mơ ưa thích sao?Nhìn không đến nỗi nào mà lại bị thần kinh sao?Hơi nhíu mày, anh trả lời cậu ta:

"Lúc nào? Tôi nhớ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà"

Cậu ta hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi bắt đầu nói:

"5 phút trước. Lúc anh bước vào đây trong cái quần da đen tôn lên đôi chân xinh đẹp dài miên man, cặp mông tuyệt đẹp và cái áo sơ mi trắng kia càng làm eo anh thon đến không tin nổi. Sh**, anh không biết cái áo đó đi cùng với cái vest đen làm ngực anh trông thật vĩ đại, em sẽ muốn vùi đầu vào đấy đấy, chưa kể đến bờ vai rộng rãi kia với cái túi Gucci phiên bản giới hạn, mái tóc vàng chóe làm da anh như hòa vào nắng, đôi môi đỏ mọng kia nữa..."

Cậu ta chắc hẳn sẽ còn nói nhiều nhiều nữa. Anh biết mình thật sự có một bộ dáng không tồi nếu không nói là đẹp nhưng cậu trai này... Chà, mình thật sự có sự thu hút đến vậy? Nghĩ đến điều đó chợt anh nhếch mép cười:

"Dừng, dừng... Tôi không nghĩ là mình ăn mặc như vậy hoặc hấp dẫn hay bất kể thứ gì đại loại thế lại làm tôi nợ cậu 2 tỉ rưỡi đấy"

Mắt cậu ta bỗng sáng lên:

"Mẹ nó, có ai nói anh càng sexy khi cười chưa. Tuyệt vời. Anh biết không, theo 1 bài báo, tim của con người nếu bán đi thì sẽ được mua với giá 2 tỉ rưỡi đấy. Mà anh thì vừa mang nó đi mất rồi, cho nên anh nợ em đấy"

Mới chuyển lớp được 1 ngày mà anh đã có fan cuồng rồi cơ đấy. Nhưng mà cậu bé này cũng thật là thú vị nha. Nín cười một chút, anh hỏi cậu:

"Khụ khụ vậy cậu muốn gì đây?"

"Số điện thoại của anh, Facebook, Weibo bất kể thứ gì nhưng em nghĩ tốt nhất vẫn là 1 bản lí lịch trích ngang và địa chỉ nhà anh. Em nghĩ mình sẽ lấy đi 2 tỉ rưỡi của anh để bù đi cái em mất"

Tỏ tình kiểu này cũng thật là mới lạ, cậu bé này thật sự rất rất thú vị. Rất đáng để anh lưu ý, đã dám mạnh dạn tỏ tình thế này rồi thì anh cũng nên xem xét một chút chứ nhỉ?

"Nếu như tôi nói không?"

"Không sao cả, em sẽ tự tìm cách của mình. Em sẽ lấy 2 tỉ rưỡi của anh sớm thôi"

Cậu ta nói và vạch 1 dấu X trên ngực trái của anh một cách đầy chắc chắn.

Anh quyết định rồi, nên cho cậu ta một cơ hội chứ. Anh rất thích người đẹp và cậu ta thì thừa tiêu chuẩn rồi.

"Tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài, giáo sư đã vào lớp từ nãy rồi. Và xòe tay ra nào"

Cậu thoáng nhìn giáo sư và cả đống sinh viên đang trợn trừng nhìn mình, người anh của cậu lúc nãy vẫn còn đang hú hí với người yêu cũng ngẩng đầu mỉm cười với cậu nụ cười đầy đen tối. Trên mặt cậu hiện lên một rạng hồng nhàn nhạt.

Thấy cậu trơ ra nhìn mình, anh bật cười, lộ cả lợi đỏ hồng và hàm răng trắng đều. Anh kéo tay trái cậu lại, viết lên đó một dãy số.

Mặt cậu bùm một cái bỗng trở nên đỏ rực hệt như bóng mặt trời hoàng hôn, cậu lẩm bẩm trong miệng:

"Anh càng tuyệt khi cười tươi. Đồ đẹp trai, hệt như nam thần vậy"

Bỗng cậu ta giật mình nhìn lên tay mình, một dãy số dài bằng mực đen, mở to mắt nhìn anh, đôi mắt như có chút nước.

Nhìn chàng trai trước mặt thay đổi cảm xúc không ngừng, anh lại mỉm cười, kéo cậu lại đặt một nụ hôn trên khóe môi trái tim, tay bao quanh vòng eo thon nhỏ lại cúi đầu vùi vào cổ cậu cắn lên đó một cái.

"Tôi nghĩ sẽ cho cậu 2 tỉ rưỡi của tôi cùng với cực nhiều lợi tức khác như thế này. Cậu thích chứ"

Hai tay cậu che miệng, mắt vẫn mở to nhìn anh, đẫm nước, đầu gật liên tục.

"Tốt, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài đi ăn bánh và một chút trà và tìm hiểu một chút được chứ. À, tôi là Wu Yifan, cậu có thể gọi tôi là Kris hay Yifan tùy ý"

Mạnh bạo như vậy mà chỉ mới vậy đã đỏ mặt sao, cảm giác như sắp khóc đến nơi vậy. Chẳng lẽ chỉ vì anh nhận lời thôi sao?

"A, em tên là Hwang Zitao, em là gấu trúc... à không... Đào tử... không anh gọi em là Zitao là được"

Cậu ta lắp bắp, lúng túng nói càng khiến anh thấy lạ. Như hai người hoàn toàn khác nhau vậy, mạnh bạo là thế mà cũng rất đáng yêu lại dễ đỏ mặt như vậy. Anh phải từ từ mà khám phá cậu thật kĩ mới được.

Anh gào lên với thằng bạn vẫn đang bận đưa tay vào trong áo người yêu:

"Luhan, tao nghỉ chiều nay"

Luhan gào lên với anh:

"Này, Kris, đừng nghĩ trêu thằng bé, em vợ tao đấy. Nó mới 19 tuổi thôi, tính cách hướng nội, mười mấy lần tỏ tình như thế đều thất bại không ngờ lần đầu tiên thành công lại vớ phải thằng khốn nạn như mày"

Yixing ở bên cạnh chính xong áo quần lộn xộn cũng lên tiếng:

"Em cứ đi với hắn đi, tối nay cũng có thể không về. Nhưng nếu hắn dám trêu đùa tình cảm của em, nói với anh một câu đảm bảo cho dù nó có là bạn Luhan đi chăng nữa cũng không bao giờ có thể dùng cái *beep* của hắn đi hại người nữa"

Nói xong chính là nụ cười xinh đẹp, bên má lộ ra lúm đồng tiền thật đáng yêu nhưng lời nói thì thật là đáng sợ khiến người ta không rét mà run.

Kris nhíu mày, lườm hai đứa kia:

"Bọn mày nghĩ tao là cầm thú à?Cái gì mà hôm nay không cần về. Nếu mày muốn tặng tao đến vậy, tao cũng không từ chối"

Anh kéo cậu ra ngoài vào một quán café gần trường. Nhìn người trước mặt chăm chú cúi đầu nhìn xuống đất, đôi khi mới nâng cốc socola nóng lên uống một ngụm. Anh thật sự thấy lạ, lời tỏ tình táo bạo mà con người lại đáng yêu đến thế này sao.

"Cậu là em trai của Yixing, cậu nhóc kì quặc, tập võ và lướt mạng suốt ngày, thích phim Hàn lại còn hay khóc nhè đó sao?"

Cậu nhóc giật mình, sặc một ngụm socola. Anh vội đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu. Zitao ho liên tục, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng nhanh chóng. Cậu liếc mắt nhìn anh rồi lại quay đi chỗ khác ngay.

"Vâng..."

"Tôi không nghĩ cậu lại bạo dạn đến vậy, không chỉ tỏ tình trước lớp lại còn miêu tả toàn thân tôi một lượt"

"A....cái đó, cái đó là do em học được từ một bộ phim Hàn. Có một chàng trai đã nói vậy với một cô gái và thành công. Em chỉ muốn thử thôi nhưng mà...."

"Nhưng tôi lại đồng ý, vậy là cậu chỉ định thử thôi đúng không?Có vẻ như tôi thật là ngu ngốc mà"

Anh liếc mắt nhìn cậu đang cúi mặt xuống đất rồi đứng dậy, chuẩn bị đi về.

"Không, không đâu. Em chỉ không nghĩ là anh sẽ đồng ý, em thật sự thích anh mà"

Cậu níu lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe, miệng run rẩy.

Wu Yifan là tay chơi, không sai nhưng anh chính là sợ nhất dạng thế này, đáng yêu mềm mại khiến anh không thể chống cự được mà muốn ôm lấy che chở. Tất cả những người tình trước của anh đều không giống thế này, anh không muốn trói buộc chính mình nên chính là tận lực tránh loại mà mình thích nhất. Không ngờ lần này lại đụng trúng con gấu trúc này. Khẽ trách mình không có sức chịu đựng lại thật là mềm lòng, anh ngồi xuống, đưa tay xoa đi giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống trên gương mặt cậu nhóc kia.

"Cậu chỉ là muốn thử thôi mà, cậu đã đạt được rồi đấy thôi. Sao còn khóc?"

"Không, anh...anh rất đẹp, em chỉ là không nghĩ là anh sẽ thật sự đồng ý. Em thật sự rất thích anh mà"

Cậu nhóc trừng mắt nói quả quyết, anh vẫn nhẹ nhàng xoa nhẹ gương mặt cậu. Zitao hình như đã được chiều đến hư, người ta càng dịu dàng thì cậu nhóc khóc càng to. Nhìn người trước mặt, cao to mạnh mẽ thật đấy nhưng lại đang òa khóc ngay giữa nơi quán xá đông người, anh không khỏi có chút thở dài.

"Được rồi, tôi biết rồi. Đừng khóc nữa được không?"

Khuôn mặt đáng yêu đến tệ lại đầy nước mắt, mở to đôi mắt như cún con nhìn anh thật sự khiến anh yếu đuối hẳn đi.

"Anh...anh... sẽ thật sự đồng ý chứ?Anh.... sẽ làm....người...người..."

"Người yêu?Đương nhiên, lời tôi nói ra đều sẽ giữ lời. Dù sao tôi vẫn còn nợ cậu mà, đến 2 tỉ rưỡi đó"

Anh bật cười khi thấy khuôn mặt cậu lại càng đỏ, đến cả tai cũng bị nhuộm chung một màu. Một câu chuyện lại mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro