1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          "Seong Wu à, em có muốn dùng cafe không ?"
-         " Cũng được anh ạ nhưng sao anh lại muốn dùng lúc này?"
-        "  À tại anh hơi buồn miệng với anh thấy quán café trước mặt được rất nhiều người khen trên mạng."
-        "  À à vậy em như cũ nha anh .."
       Seong Wu đang trên đường từ studio chụp hình cho tạp chí tháng 5 về nhà , bỗng anh quản lí – người luôn luôn khuyên mình hãy thay thứ cafe không tốt cho sức khỏe kia bằng nước lọc ,lại đưa ra ý kiến muốn sử dụng nó ngay lúc này. Nhưng thôi dù sao đâu mấy lần được anh quản lí chấp nhận cho sử dụng nó vào khoảng thời gian mà tưởng chừng như ai cũng chuẩn bị yên giấc. Chiếc xe của anh dừng lại ngay trước quán café vẫn sáng đèn đó và chính vì quá mệt mỏi mà Seong Wu cũng không buồn mà nhìn xem quán café đó tên gì,diện mạo thế nào?
-       "   Xin chào, cho tôi hỏi quán còn mở cửa không ạ? Tôi muốn mua mang đi hai ly"
-        "  Xin lỗi quý khách nhưng …"
-          "Cậu là Kang Daniel đúng không ?"
-        "  Anh là quản lí của Seong Wu huyng đúng không ạ ?"
-          "Sao cậu biết tôi ?"
-         " Tháng 3 , em quảng bá chung đợt với anh Seong Wu đó ạ nên cũng nhớ mặt anh."
-          "À , tôi nhớ rồi mà đây là quán café của cậu sao ?"
-          "Dạ đúng rồi ạ , công ty của em luôn ạ."
-          "Tôi quên mất, Seong Wu lúc cậu mới thành lập cứ bảo có dịp sẽ tới nhưng mãi vẫn chưa thể."
-        "  Anh ấy có nói vậy à?"
      Daniel trả lời lại với giọng có chút buồn bởi vì cậu biết lí do mà anh ấy không tới  không giống lời anh quản lí kia nói. Nhưng Daniel chợt nhớ ra nếu anh quản lí ở đây thì người cậu muốn gặp đang ở trên chiếc xe kia rồi , cậu ngỏ ý muốn nhờ anh ấy cho cậu gặp anh với lí do lâu rồi không gặp anh em Wanna One vì cậu quá bận , nhất là người anh em chung phòng lúc trước, cậu muốn nói chuyện với Seong Wu huyng một chút. Anh quản lí khá ngưỡng mộ tình bạn đẹp này với đã lâu rồi Seong Wu không thoải mái ngồi tận hưởng không gian yên tĩnh ở quán cafe như lúc trước nên anh đồng ý ngay và làm theo sự sắp xếp của Daniel.
-        "  Seong Wu à, anh nghĩ em nên vào quán ngồi một lát đi vì thiếu một số nguyên liệu nên họ đi lấy chút."
-          "Có lâu không anh, nếu không thì bảo họ lần sau mình tới."
-         " Không lâu đâu em, với anh cũng đã lỡ trả tiền rồi. À anh nhớ ra lâu rồi em không ngồi ở quán cafe nhỉ, quán đó vắng lắm em cứ vào để xả stress đi."
-         " Dạ vâng ."
      Seong Wu dứt lời thì bước xuống xe, đúng là lâu rồi cậu chưa ngồi nghỉ ngơi đúng nghĩa nên thôi cứ xuống xe rồi vào ngồi một chút. Tuy nhiên, vừa bước xuống xe thì bảng hiệu của quán đã làm cậu hơi khựng lại , cậu nhìn sang anh quản lí
-           Em cứ vào đi Daniel đã về nhà rồi , chỉ còn nhân viên ở đó thôi."
        Dù nói chuyện với Daniel như là người không biết gì hết nhưng thực chất anh biết hết chứ. Anh nhớ rất rõ hôm đó Seong Wu có vẻ khá buồn ,làm việc gì cứ tưởng là tốt nhưng đều thấy Seong Wu không vui, đôi lúc còn khẽ thở dài. Tối đó,cậu ấy còn đăng lên IG một bức ảnh  đượm buồn mặc dù ngày hôm đó ai cũng khen cậu ấy làm tốt. Đó là công việc mà hơn nửa tháng trước cậu khá lo lắng và luôn bảo với anh, nếu được đánh giá 3 sao cậu cũng vui và đãi anh ăn. Không biết vì lí do gì khiến Seong Wu lại như thế khiến người quản lí như anh đây lại khó chịu và đã cố gắng gài cậu khiến cậu tâm sự mà kể ra hết. Từ ngày đó, anh đã dần hiểu ra vì thế bất cứ khi Daniel có hoạt động mới mà Seong Wu vô tình biết được khi lướt vu vơ các trang mạng XH bằng một nick giả rồi luyên thuyên với anh , đôi lúc thì khựng lại rồi nhìn ra cửa sổ,anh đều thông cảm.
     Chính vì thế khi nhìn thấy Daniel vào tháng 3 anh đã cố gắng không để tâm quá nhiều, cách hai người họ gặp nhau khi ấy chính bản thân anh cảm nhận chả giống hai người tri kỉ gặp nhau gì cả, cứ thân thân mà giữ khoảng cách. Ong Seong Wu thì luôn tạo một khoảng lớn rồi lại lo lắng, còn cậu nhóc Daniel kia lúc nào cũng muốn bày tỏ, hớn hở hơn hẳn, thật đúng như những gì Seong Wu đã kể “ Daniel mà thích ai thì dễ biết lắm ạ, đặc biệt dính người”. Anh không biết sự kiện ấy đã khiến cho cậu em của mình đã che giấu bản thân  thế nào với cậu con trai tên Daniel kia. Anh quản lí lúc ấy vừa muốn nhảy vào làm cho ra lẽ để lòng mình ko bứt rứt và  cậu em mình cũng có thể thoải mái hơn , vừa muốn để em nó có thể tự tìm ra câu trả lời cho lòng mình và tất nhiên lúc ấy anh đã ngu ngốc chọn cách hai , nhưng bây giờ tình cảnh này thì anh không thể ngồi im nữa. Và khi Daniel ngỏ ý , thì anh đã hiểu ra không phải chỉ cậu em Seong Wu của mình mà cả Kang Daniel cũng như thế . Anh an lòng và sẵn sàng giúp cho hai người có thời gian nói chuyện với nhau.
          Seong Wu bước vào quán cafe mà khi vừa mới nghe tin , anh  đã hứa hẹn biết bao với anh quản lí của mình suốt mấy ngày nào là em sẽ đến đó, em sẽ thử món nào , rồi chủ quán đó là bạn em, em ấy là chủ công ty đó đấy. Nhưng đó chỉ là những điều mà anh chỉ dám nói cho anh quản lí mình nghe thôi, thực tế thì anh không làm được như vậy, nói anh  giận Daniel cũng không phải, nói anh đau vì bị lừa dối cũng không đúng , là do anh  tự tạo rồi tự gieo hi vọng , tự ảo tưởng về tình cảm của ai kia cho mình thì đúng hơn. Seong Wu kéo ghế ngồi xuống một chiếc bàn được đặt ngay cửa kính nhìn thẳng vào là đối diện những bé Apeach mà Kang Daniel làm đại diện , thầm nghĩ hệt như chủ của tụi nó nhỉ , cười xinh ghê vì nụ cười đó mà Seong Wu đã thầm tương tư từ lúc chọn bài chung với Daniel  hồi PD.
       Anh quản lí vì lí do nghe điện thoại mà chạy ra ngoài gấp để anh ngồi một mình trong quán với cậu nhân viên lúc nào cũng quay lưng vào trong, chăm chỉ làm việc gì đó, Seong Wu cũng dần không để ý mà cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính, đưa hồn đi đâu đó. Bỗng anh chợt khựng lại khi thấy hình bóng ai phản chiếu qua tấm kính, khá quen thuộc kèm theo đó là một giọng nói mà anh chắc chắn không nhầm lẫn vì đã chung phòng với nhau hơn 1 năm cơ mà : “ Cafe của anh đây”
        Là Daniel, tim anh đập mạnh hơn rất nhiều, sao anh quản lí bảo cậu không có ở đây chứ, anh ấy đã lừa mình, hợp tác với tên họ Kang này hay chỉ vô tình Daniel quay lại lấy ít đồ quên. Anh chọn tin cái thứ 2 vì anh không còn dám để bản thân mình hi vọng gì nữa hết , tuy nhiên nghe Daniel nói câu thứ 2 thì mọi thứ vỡ tan , Seong Wu nghĩ mình đã bị chính quản lí của mình phản bội.
-          “ Em nghe bảo anh đã định đến mấy lần rồi, sao anh lại không đến, không anh cứ gọi cho em này rồi em sẽ mang đến cho , chúng ta là anh em mà”
          ‘Anh em’ nghe thân thuộc thật nhưng đối với anh lại đau lòng nhỉ, cũng đúng thôi chỉ có anh là ảo tưởng thôi chứ người ta thì đâu có vậy, anh nhẹ nhàng đáp lại
-          “ Chỉ là anh em thôi nên như vậy thì phiền em lắm, khi nào rảnh anh cũng có thể ghé qua được mà”
-          “ Anh sẽ chẳng khi nào rảnh đâu đúng không ?”
-          “ Đúng anh khá bận thật, cậu em của anh cũng bận quá nè lúc nào lướt web hay đọc báo cũng thấy , tiền nhiều quá thì kỉ niệm sắp tới không được vắng đâu, nhớ đó”
-          “ Nếu anh đi thì em sẽ đi mà nếu em đi thì anh cũng không được vắng, không được trốn”
-          “ Anh nào đâu trốn, anh còn sợ em bận đấy!”
-          “ Lần trước , anh có phải vì em mà..”
-          “ Anh em trong Wanna One ai cũng vì em mà , lần đó mọi người đều khuyên em không đi đó thôi , không phải sao ?”
-          “ Anh Ong , anh có thể trở lại bình thường được không ? Anh như vậy em không quen tí nào, anh có thể trở lại là anh như lúc chỉ có hai chúng ta thôi có được không ? Đừng cứ thân thiện kiểu đó , hãy đối xử với em như cách mà anh chỉ dành riêng cho em như những năm trước ấy được không ?”
-          “ Daniel à, chúng ta là anh em thôi , em không được yêu cầu quá nhiều và anh cũng không có lí do nào để buộc mình phải làm theo những gì em muốn”
-          “ Anh đang tự lừa dối mình thôi đúng không?”
-          “ Không , em đừng cứ mãi con nít như vậy, dù sao giờ em cũng là CEO , cũng có bạn..”
-          “ Chả có bạn gái gì cả, chính anh biết mọi thứ từ đầu đều không phải là sự thật mà , em đã nói rất rõ trên group chat nhưng anh lại không đọc, nhắn tin cho riêng anh , anh cũng chặn “
-          “ Em đừng nói nữa, dù gì giờ anh cũng khác rồi, không giống như trước được nữa”
-          “ Anh vẫn vậy thôi , chẳng khác gì , chỉ là anh đang cố giấu mình, đang cố lừa dối là anh cũng có tình cảm với em, anh vẫn theo dõi em đấy thôi “
-          “ Em , sao cứ ngang bướng như vậy chứ”
          Daniel chưa kịp nghe dứt câu đã kéo tay anh lại mà ôm vào lòng, bên tai anh vẫn nghe rõ tiếng thút thít của cậu, điểm yếu lớn nhất của cả hai người là nhìn thấy đối phương khóc, nên từ lúc nói chuyện tới giờ anh luôn xoay người lại để giữ cảm xúc của mình. Anh đứng im để cậu vừa khóc vừa nói hết mọi thứ mà cậu chất chứa trong lòng ra với mình,bản thân anh nhẹ lòng hẳn vì anh đã dần rõ mọi thứ trong mình đều không do mình tự ảo tưởng, Daniel cũng thích anh và anh cũng thế, nhưng chả ai dám thổ lộ, chả ai dám nói với ai, chả ai dám bày tỏ trước, nên chẳng ai biết chẳng ai hay, hai người cứ vờn đuổi nhau một thời gian dài như thế. Bây giờ , anh còn cảm thấy có lỗi vì đã không quan tâm em ấy nhiều hơn một chút , sợ mình không đủ tư cách , chỉ dám gọi mẹ Daniel hỏi tình hình rồi canh những lúc em ấy ngủ mà ghé thăm. Anh ân hận vì anh suy nghĩ có thể chính mình cũng là nguyên nhân khiến Daniel phải suy nghĩ nhiều, chính mình có thể là liều thuốc giúp em ấy vượt qua nhưng thôi chuyện qua rồi cũng anh cũng không muốn nhắc lại. Anh buông Daniel ra và anh cũng nghe tiếng bụng mình lẫn Daniel vang lên vì đói nhưng anh chưa kịp mở lời thì Daniel đã :
-          “ Anh ơi em đói lắm , em muốn trốn đi ăn với anh như lúc trước á”
      Bây giờ trước mặt Seong Wu  là cậu nhóc Daniel tóc hồng thời PD chứ chả phải một Kang Daniel idol đa tài, hàng chục CF hay lên bìa gần full ngũ đại hoặc quá lắm là một Kang tổng của chính công ty do cậu tạo ra , tự giải quyết tất cả việc của mình. Seong Wu muốn nhận lời lắm nhưng anh muốn ghẹo cậu một tí, anh buông tay cậu ra và bảo anh không thể do có lịch sớm vào ngày mai rồi còn bảo lúc này anh cần suy nghĩ lại quan hệ hai người nên anh không thể tự nhiên ngồi ăn chung được. Daniel nghe xong thì mặt lại trở buồn hiu
-          “ Anh cứ suy nghĩ đi ạ, em không làm phiền anh đâu nhưng anh nhớ ăn nha, em cũng nghe bụng anh đang sôi vì đói đấy, giữ sức khỏe nữa, à cafe của anh kìa , hẹn gặp anh một ngày gần nhất nha”
        Seong Wu nghe xong nhịn cười rồi quay đi thì chợt nghe tiếng Daniel
-          “ Em có gửi số điện thoại của em cho anh quản lí rồi, anh muốn uống cafe thì cứ gọi em, em sẽ đích thân mang tới”
         Nhìn bóng lưng anh đi mà Daniel buồn não lòng, cậu biết mình đã gây ra những gì nên không mong anh sẽ tha thứ liền cho cậu, nhưng cậu biết anh sẽ không bỏ cậu vì những ngày ấy khi cậu mơ màng mở mắt đã thấy hình ảnh người anh thân quen ở nhà cậu, cậu biết anh luôn âm thầm theo mình, cậu chắc chắn và bây giờ cậu cũng đã hiểu lòng mình rồi, cậu cũng không thể thiếu anh.
 Tiếng chuông điện thoại vang lên , Daniel vội vàng lấy ra xem, là tin nhắn từ một số lạ :
-          Muốn đi ăn cùng anh mà vẫn còn ngồi ngẩn ra đó sao !! Anh đói lắm rồi này Daniel  của anh  à !!











Mình ấp ủ khá lâu rồi mà bất chấp thi cử để viết 🤧🤧🤧
Qua thi sẽ gặp mọi người nhìu nhìu 🥳🥳🥳😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro