ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÊNH MANG MƯA

Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang

Từng ngón tay buồn , em mang em mang

Đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn

Còn ai còn ai...

Em thích bài hát này. Chẳng hiểu vì giai điệu, hay vì ca từ, hay vì tác giả là Trịnh. Cũng có thể chẳng vì 1 lý do gì cụ thể. Thích 1 cái gì đó, suy cho cùng là cảm tính, ko có cơ sở, ko có nguyên nhân. Mà cho dẫu có thì chúng ta cũng ko liệt kê ra bằng lời được. Kệ, đâu quan trọng. Kết quả vẫn là ta thích nó, vậy thôi.

Như việc em yêu 1 người, là anh, ko phải anh ta, ko phải gã kia, ko phải chàng nọ cũng là loại cảm tính em ko lý giải được. Như việc anh yêu cô ấy, cũng là loại cảm tính anh ko thể lựa chọn. Anh nói, xin lỗi, anh chỉ có 1 trái tim, và cô ấy đã lấy mất rồi. Em ức, em bảo để em đòi lại, rồi em sẽ giữ luôn nhé, ok ko? Anh cười, thôi, anh lại muốn để cô ấy lấy. Nạn nhân tình nguyện dâng hiến. Ừ, em cũng vậy. Chúng ta đều thật là khờ.

Chủ nhật trời mưa tầm tã, em nằm nhà trùm chăn đọc tiểu thuyết và nghe nhạc. Sao thấy người ta yêu nhau khổ sở quá, đau đớn quá, cứ phải làm tổn thương nhau mãi. Em nè, yêu đơn phương vậy mà hay, còn thèm khát, còn chờ đợi thì còn hạnh phúc. Dù thực sự thì em cũng ko biết đến lúc nào mình sẽ thôi hi vọng, để yêu 1 kẻ khác, có thể là anh ta, là gã kia, là chàng nọ, miễn ko phải anh.

Anh gọi, bảo em mang giúp anh cái áo mưa, anh đang trú ở gần nhà. Em cáu bẳn trong điện thoại, rằng sao ko gọi cô ấy, rằng em chẳng phải oshin của anh, xong cúp máy. Ngồi bần thần 1 lúc chưa đến 10 phút, em tung chăn ào khỏi giường. Mẹ ơi, nhà còn dư cái áo mưa nào ko?

Lạnh quá đi mất. Gió cứ như luồn vào đến tận xương, còn màn mưa thì đan dày đặc trước mặt. Em đang làm gì thế này? Thế mà vừa nãy còn bảo ta ko khổ sở như thiên hạ yêu nhau. Ừ, ko khổ, mà là khổ hơn, khổ hơn trăm lần. Bực bội hết sức. Chẳng thèm hi vọng, thèm khát, chờ đợi nữa. Kệ thứ hạnh phúc xa xôi ấy đi. Nhớ, lần sau là phải gọi cho người mà anh tình nguyện dâng hiến con tim nhé, nhé!

Tự nhiên, anh từ dưới mái hiên đi ra, nhìn em kỳ lạ. Mưa ào ào xuống tóc, xuống mặt anh. Ơ, cái anh này, ngộ nhỉ? Trú cả buổi để rồi đứng thế cho ướt à? Áo mưa nè, sao ko cầm?

Hơ, sao anh lại ôm em? Nãy anh sợ em giận, sợ lắm. Em, có lẽ em đòi lại con tim rồi giữ hộ anh. Giọng anh nghe cứ đứt quãng, là vì anh bối rối, vì em run rẩy, hay vì tiếng mưa ồn quá?

========================

MƯA

SG lác đác vài trận mưa, vẫn ko thấm vào đâu với cái nóng trên 33 độ vào buổi trưa. Nhưng mưa SG lúc này có ích lạ, ít ra nó đã kịp làm nhẹ dịu đi 1 chút ưu phiền, 1 chút tương tư, 1 chút lo âu và mệt mỏi.

Mưa SG bao giờ cũng làm dậy lên 1 mùi hơi đất ẩm, cái mùi chỉ có thể cảm chứ chẳng thể tả được thành lời. Bao nhiêu năm trưởng thành tự cho là mình có chút khiếu văn chương, cũng ko thể nào viết được đúng cái mùi hơi đất ấy. Nó thấm vào ký ức từ khi còn là cô bé 7, 8 tuổi cho đến lúc đã sắp thành 1 cô nàng hết độ xuân xanh.

Quê anh có mùi đất này ko anh nhỉ?

Ừ, quê anh ấy. Nơi cách SG hơn nghìn cây số, nơi em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại hướng về nó như 1 nơi thân thương gần gũi vậy. Có lẽ vì ở đó, người yêu em đã sinh ra, đã lớn lên, đã có những ngày ấu thơ nghịch ngợm với bạn bè, và cũng là nơi anh cùng mối tình đầu học chung 1 trường trung học. Cái nơi em hay thích thú tưởng tượng đến mỗi khi nghe anh kể chuyện bắt đầu bằng - "Hồi ở quê..."

Nếu mà sau này mình có lấy nhau, quê anh cũng là quê em chứ còn gì. Dĩ nhiên là em sẽ yêu nó, ko cần hỏi.

Nhưng nếu mình chia tay nhau thì sao?

Nó vẫn là 1 phần ký ức của em, dẫu sẽ chẳng có lý do nào để em đặt chân đến đấy. Sẽ có cô gái nào đó cùng anh rảo bước những con đường bên sông đầy gió, hay cùng anh kề vai nghe sóng biển vỗ về. Sẽ chẳng có con mực nướng hay cá thu nào em có thể được ăn, vì dù sao thì anh cũng sẽ yêu 1 cô gái khác...

Rồi em lại chỉ có mỗi 1 quê thôi - Sài Gòn và những chiều mưa như thế này, ẩm nồng 1 mùi hơi đất nhẹ. Và khi ấy em lại nhớ cái cầm tay của người con trai xứ biển, bàn tay thô ráp mà mạnh mẽ đã đưa em qua giông qua gió, nhưng lúc này sẽ chẳng còn là của riêng em nữa.

Chắc là em sẽ phải rưng rức hát câu hát của chàng ca sĩ nọ - "Làm sao để thấy mưa em ko buồn...."

Thôi, vớ vẩn thật. Mình đã chia tay nhau đâu. Giờ thì quê anh cứ tạm là quê em nhé.

Quê mình chắc là cũng đang mưa...

============================

ĐAM MÊ XA XỈ

Những ngày này, nó có cảm giác như đang cháy ra từng phần cơ thể, mà lại cứ đặc quánh mọi phần tử cảm xúc. Ko có 1 chút hứng thú với bất cứ việc gì. Nó chỉ cố gắng trải qua mỗi 1 ngày bằng thứ gọi là trách nhiệm với cuộc sống.

Khi nó còn trẻ, nó có cả tỉ đam mê, những đam mê bồng bột, nhất thời và hoang tưởng. Nó mê làm cô giáo khi nó ko có khiếu sư phạm, nó mê làm phim mà chẳng hiểu nhiều về công nghệ điện ảnh, nó mê làm mỹ thuật trong khi học chuyên về kinh tế, và nó mơ mở 1 quán café mà ko biết phải bắt đầu từ đâu...

Đến lúc nó trưởng thành và nhìn nhận được những ngả đường, những thử thách, nó biết xác định thế nào là đam mê. Trong cả tỉ đam mê ngày xưa ấy, có vài cái tồn tại và ngấm dần vào khát khao của nó, ngày một nóng dần lên, sôi lên, và bỗng dưng bừng cháy - Quyết sống cho đam mê!!

Nó nộp đơn xin nghỉ việc. Sếp nó, 1 người phụ nữ thành đạt hơn nó gần chục tuổi, hỏi - "Sao em ko làm công việc này nữa?"

"Em ko thấy nó thích hợp. Em muốn làm 1 việc mà mình đam mê"

"Đam mê? Nó dẫn em về đâu? Em có chắc đam mê đó nuôi sống em ko?"

Trong đầu nó bắt đầu loãng dần ra cái quyết tâm vừa định hình...Ko, nhất định phải sống bằng đam mê để thấy đời ý nghĩa, chứ ko nhạt nhẽo vô vị như bây giờ.

Ừ!

Mà, nếu đam mê nó thực sự ko nuôi sống được mình thì sao?

.....

Kệ. Nó ko nuôi được mình thì mình sẽ nuôi nó!

Lấy cái gì để nuôi nó?

"Đấy" - Ba nó, còn từng trải và thành đạt gấp đôi sếp nó, vỗ bàn - "Đã nói với mày là đừng chạy theo những thứ phù du như đam mê khỉ gió nào đó. Nó là thứ xa xỉ và chỉ để giải trí thôi!"

Nếu bạn gặp ở đâu đó 1 người có thể từ bỏ mọi thứ để sống cho đam mê của họ thì bảo với nó 1 tiếng nhé.

Để tìm kiếm động lực và niềm tin để vượt qua cái thực tế phũ phàng này thôi.

Trừ khi ta có đủ vật chất, ko thì cứ biết đam mê là xa xỉ đi, người ạ.

===================

CÂU CHUYỆN LÃNG MẠN

Đã có "Chuyện tình cờ", nay Sak có thêm "Chuyện lãng mạn". Ack ack. Mình thiệt là cùi bắp trong chuyện đặt tựa T___T

----------

Trong buổi sáng cuối tuần chen chân vào khu mua sắm, chợt tình cờ va phải 1 người bạn cũ. Cậu ấy nhận ra mình dẫu đã hơn 10 năm ko gặp, nhưng mình thì chỉ mang mán trong đầu là hình như có quen ở đâu mà chẳng nhớ...

Hỏi - "Sao cậu nhận ra mình?" thì hắn cười rất thật - "Ánh mắt của cậu ko sao mình quên được". Ánh mắt à? Mình cận gần 3 đi-ốp, hầu như lúc nào cũng kè kè cặp ve chai trên cửa sổ của tâm hồn. Vẻ hoài nghi ko giấu, mình chỉ ỡm ờ - "Phải vậy ko?"

Cái giọng đàn ông gần 30 của hắn chậm rãi, kể về 1 ngày xa xưa nào đó - "Mình thích cậu lắm, thích từ hồi lớp...7, cô bạn gái bé choắt mà học thì cực đỉnh. Nhưng điều làm mình nhớ mãi là đôi mắt trong lành của cậu, khi cậu ngồi dãy bàn bên phải và nhìn lên bảng nghe cô giảng chăm chú say sưa. Còn mình thì ngồi dãy bàn bên trái nhìn...cậu cũng chăm chú say sưa chẳng kém.^^"

"Ờ hớ?! Có chuyện đấy nữa àh? Sao mình chẳng biết nhỉ?"

"Ừ, tình câm. Haha. Sang cấp 3 mình vẫn muốn học cùng cậu mà cậu lại vào lớp chuyên của trường, trong khi... mình lọt sổ sang hệ bán công vì học kém quá, hic."

Chuông điện thoại reo, người bạn đưa tay vào túi quần, rút ra 1 chiếc Iphone bóng loáng, áp lên tai và nói về 1 cuộc làm ăn nào đó. Mình đứng đó chờ thì thấy vô duyên, thế là ra hiệu tạm biệt...

Hắn vội đưa tay kéo mình lại - "Xong rồi mà. Vội vậy? Ông xã chờ à?"

"Xã xiếc gì. Mình thấy cậu bận nên đi trước thôi"

"Chưa lấy anh bạn học chuyên toán hồi ấy à?"

Mình ngạc nhiên, miệng sắp vo thành chữ o như những nhân vật trong phim Hàn Quốc. Hắn ra vẻ bình thản, tiếp tục giọng ôn lại thời quá khứ.

"Hồi cậu đi học lớp luyện thi học sinh giỏi toán của trường buổi chiều, thấy cứ hay hỏi bài anh bạn ấy giờ giải lao..."

Đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, mình chen vào - "Khoan, sao cậu biết? Cứ như là theo sát mình ấy?!"

"Cậu ko biết mình bị phạt đi cấm túc à? Phải đi lụm rác chéo buổi học đấy. Nhưng mình đã xin đổi buổi với thằng Khoa tiền đạo để trùng buổi với những hôm cậu học lớp luyện thi..."

"Rồi sao? Cậu rình mình lúc giải lao hả? >"<"

Vẻ mặt hầm hầm của mình làm hắn hơi lúng túng, đưa tay gãi đầu - "Nói rình nghe ghê quá, mình tình cờ thấy khi định tìm cậu thôi. Sau vài lần thì mình biết cậu thích thằng ấy..."

"Ờ. Thích."

"Rồi yêu chứ gì?"

"Ừ, thì sau đó cũng yêu.."

Mối tình đầu hiện ra như 1 giấc mơ dễ thương khó quên. Nhưng mình đã hết thấy rung cảm khi nghĩ về người cũ rồi, có lẽ anh đã ko còn thuộc về mình, cả ở thực tại và trong ký ức.

"Thế còn bên nhau chứ?"

"Chia tay mấy năm nay rồi. Năm ngoái cậu ấy vừa cưới đấy"

"Buồn nhỉ. Tình yêu đẹp thế mà."

"Thôi, đẹp gì. Thấy chuyện cậu yêu thầm mình mới là đẹp kìa" - Mình đùa, cố ý gạt chuyện về bạn trai cũ đi.

"Đẹp cho đến khi...mình tốt nghiệp phổ thông. Mình thích mấy cô nữa, cũng yêu đương hò hẹn, rồi giờ thì mình có vợ, 1 con trai rồi. Có loại tình yêu học trò mơ mộng nào mà bền được đâu, phải hông?"

"Ừ, thì đó."

"Nhưng nó thật và trong sáng. Nếu hỏi tình yêu nào làm mình thấy nhớ nhất thì đó là tình yêu với cậu...dù nó chỉ là đơn phương và lặng lẽ."

"Nghe lãng mạn như phim."

"Còn tình yêu làm mình hạnh phúc nhất là với vợ thôi. Hì hì. Mấy cái đẹp đẽ lãng mạn thì...thường ko xài được."

Hắn toe miệng cười. Mình cũng cười nhạt theo mà lòng thấy chán nản. Thực tế bao giờ cũng thẳng tuột như... 1 cây cột đèn. Ko có hoa leo và màu sắc gì cả, ôi thật là phũ phàng.

...

Ra tới cổng, mình hơi ngỡ ngàng khi vừa nhìn thấy cái dáng gầy gầy đang cong lưng trên chiếc xe quen thuộc.

"Sao em bảo sắp xong, đang ra?" - Gã đón với bộ mặt hậm hực giữa trời nắng.

"Ừ thì lúc anh nhắn là xong và đang ra... Nhưng giữa đường thì gặp thằng bạn học cấp 2... Mà sao tự nhiên lên đây đón em dzị? Hôm qua rủ nói hông đi mà?"

"Định tạo bất ngờ cho em, vậy mà ngồi chờ mốc meo. Chán mớ đời!"

Bản mặt "chán mớ đời" của gã trông buồn cười khiếp, mình véo ngay 1 phát vào má.

"Thôi, sorry. Em bất ngờ mà. Anh thiệt là đáng yêu!"

"Mệt, chẳng cần yêu đương gì, lên xe đi về ngay!"

Tủm tỉm cười, mình trèo lên xe, vòng tay qua eo gã, cái eo gì nhỏ hơn eo mình, ốm thế mà vẫn thích ôm. Ko ngờ cái gã khô khan cộc tính này mà lại có lúc nghĩ ra trò "làm em bất ngờ", thấy dễ thương ghê.

Kệ, chẳng xài được cũng chẳng sao. Lãng mạn vẫn có giá trị của nó. Hehe. Còn giá trị như thế nào thì, mình ko sao diễn tả được.

Cuộc sống có lẽ bản chất vẫn thẳng tuột như 1 cây cột đèn, nhưng mình có thể treo hoa lên và sơn nó thành màu khác chứ, tại sao ko?

-------

p/s: Truyện này là 1 trong số những bản chuyển từ các truyện dài ko thành của mình. Khi thấy nó ko thể phát triển được hơn lên thì tớ đã chọn giải pháp biến nó thành...one shot ^^

Hi vọng cái mà mình đang viết [truyện dài] sẽ ko có chung số phận như cái nì. :D

Chúc các bạn 1 cuối tuần vui vẻ và...lãng mạn. ;)

==================

NÓI ANH YÊU EM MỖI NGÀY

Tôi vẫn thường nổi cáu đến khó hiểu khi mắt em long lanh, nũng nịu hỏi tôi

"Anh có còn yêu em ko?"

Thật chán nản khi suốt ngày cứ phải dỗ dành em, tôi thực sự chẳng muốn trả lời.

Tôi chỉ bảo với em rằng..

"nếu như em cứ ko tin vào tình yêu của anh thì,

có lẽ đến một lúc nào đó anh sẽ ko còn yêu em thật cho xem."

em im lặng rồi gục đầu vào vai tôi,

và sau đó tôi thấy vai mình ươn ướt...

Ôi em, lại khóc. Xin em...!

...

Cứ mươi ngày là em lại viết cho tôi 1 lá thư dài,

dài đến nỗi tôi ko có đủ kiên nhẫn để đọc cho hết

vì tôi cũng quá quen với những kể lể hờn mát vớ vẩn của em...

cho nên thay vì trả lời cho em 1 lá thư dài tương xứng như em mong đợi,

tôi chỉ viết 1 dòng ngắn củn

"em đừng nghĩ lung tung nữa, chẳng lẽ bắt anh phải nói yêu em mỗi ngày sao?"

"nếu nói "Anh yêu em" mỗi ngày thì mất bao nhiêu kcal nhỉ?"

em hồi đáp bằng 1 câu hỏi khác.

tôi chỉ phát điên. Phụ nữ rắc rối đến thế sao??!

............

thằng bạn thân e ngại hỏi tại sao tôi cứ phải nạp tiền điện thoại cho em,

khi em bây giờ rõ ràng là đâu có dùng đến..

tôi chỉ cười.

tài khoản của em ko thể bị khóa vì nó phải nhận được sms của tôi.

mỗi ngày, tôi nhắn vào đó 3 chữ Anh yêu em bằng tất cả tình yêu lẫn đau đớn,

khi nhận ra những tin nhắn của em trước đây cho tôi mỗi ngày đều nhắc

"Em yêu anh."

cả những khi xỉ vả mắng nhiếc tôi, em cũng kèm theo câu ấy ở cuối cùng...

đầy ắp hờn tủi và nước mắt.

Giờ thì em ko còn khóc lóc vì tôi nữa,

mà chỉ nằm bình yên ở trên giường, nơi có tấm biển theo dõi của bác sĩ ghi

"Hôn mê sâu - nhập viện ngày...tháng...năm..."

tính ra cũng đã hơn 3 tháng rồi sau cái ngày em gặp nạn.

Suốt 90 ngày qua, tôi đã trả lời tất cả email của em bằng những lá thư dài tương xứng

những lá thư trước đây tôi ko bao giờ nghĩ mình có thể viết được như thế..

Chắc em sẽ thích lắm khi tỉnh lại và đọc chúng..?

Nhưng, em có tỉnh lại ko?

............................

....................................................

"Anh..."

"Sao em?"

"Ghé vào tiệm kia đi, em mua sợi dây cáp chuyển từ di động sang máy tính..."

"Để chi?"

"Inbox em đầy rồi, em phải lưu tin nhắn của anh vào PC!"

Tôi dừng xe, nhưng ko ghé vào tiệm nào, chỉ là để...

quay lại hôn em.

"Ngốc ơi, anh tởn rồi. Em ko cần lưu, anh sẽ nhắn cho em mỗi ngày, thậm chí mỗi lúc anh nhớ đến em..."

Bởi nói Anh yêu em đúng là ko mất kcal nào,

mà dù có mất hàng đống kcal anh vẫn sẽ làm...

vì...

Anh yêu em.

----------

P/s: Tớ viết oneshot này để dành tặng 1 người. Có lẽ người đó sẽ cho rằng tớ rất vớ vẩn khi nghĩ ra câu chuyện nhảm nhí, sến Hàn như thế.T__T

Nhưng tớ vẫn tin rằng những cặp đôi - đang còn được bên nhau- nói yêu nhau mỗi ngày ko bao giờ là thừa. Trước khi người ta kịp nhận ra có thể đã quá muộn để làm cái điều đơn giản ấy...

================

Hạnh phúc thinh lặng [Happy silence]

"Happy Birthdayyyyy!"

Cái góc quán gà rán rần rần. Một cô bé mặc váy đỏ thổi nến phù phù. Mấy đứa con gái xung quanh ồn ào như cái chợ.

Phía xa hơn có 1 gia đình nhỏ, người vợ loay hoay cho thằng con ăn bánh, còn anh chồng thì hình như đang kể chuyện gì đó, vẻ rất hồ hởi.

Cạnh họ thì 1 đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu thì phải, thấy họ luân phiên nhau nói, gật gù, cười... À, mà cũng có thể là bạn bè, tôi ko biết nữa.

Còn bên phải tôi thì 1 chị đang đọc tạp chí...

Mà thôi, tôi rảnh thật.

Thừơng ko có ai ngồi quan sát những bàn khác trong quán trừ khi họ đi 1 mình.

Tôi ko đi 1 mình.

Tôi đi với bạn trai hẳn hoi.

Nhưng chúng tôi ngồi đó, mỗi người 1 phần ăn. Gặm hết miếng này đến miếng khác, uống từng ngụm nước, ngó quanh quất và thỉnh thoảng hỏi nhau "Anh ăn thêm gì ko?" hoặc là "Em có cần tương ớt?"

Cái sự im lặng giữa 2 người đi cùng nhau bình thường rất làm tôi khó chịu. Tôi luôn phải tìm chuyện gì đó để nói cho ko khí bớt nhàm chán, hoặc là ko đi còn hơn.

Vậy mà tôi và bạn trai vẫn luôn im lặng như thế mỗi khi cùng nhau đi đâu đó, và tôi lại chẳng thấy bực mình gì chuyện ấy cả.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"À, linh tinh thôi."

"Linh tinh là có anh trong đó ko?"

"Có."

"Thế thì anh có quyền được nghe!"

Tôi cười. Bạn trai vẫn giương mắt chờ đợi. Giọng tôi bâng quơ - "Anh có thấy mình ít nói chuyện khi đi với nhau quá ko?"

"Em muốn mình ồn ào như đám học trò kia? Hay là anh kể chuyện độc diễn như ông ấy? À mà có lẽ em thích mình trò chuyện như cặp nọ phải ko?"

Hoá ra là bạn trai cũng rảnh như tôi, quan sát hết lượt rồi.

"Không."

"Ừ. Anh cũng ko."

"Nhưng... sao mình ko giống những đôi yêu nhau khác..? Họ huyên thuyên suốt khi bên nhau!"

Bạn trai cười đểu. Thật ra thì cũng ko đểu gì cho lắm, nhưng tôi quen định nghĩa nụ cười của hắn mỗi khi tự đắc 1 điều gì bằng cụm từ đó rồi. Như cái biểu tượng vui đưa tay lên che miệng cười đầy ẩn ý của Yahoo Messenger ấy.

"Ko giống thì đã sao? Nói chuyện khi nào anh hay em hứng thú, chia sẻ khi nào cần, nhưng ko có gì để nói năng thì cứ việc im lặng bên nhau. Với anh thì em chỉ ngồi đó thôi là đủ rồi. Tình yêu đâu cần phải theo thông lệ nào của số đông..."

"Ờ. Anh đã có vẻ huyên thuyên giống ông kia rồi đấy."

"Ặc. Cho em 1 nĩa vào bụng bi giờ!"

Bạn trai giơ nĩa doạ nạt, tôi rụt vai le lưỡi, đưa cái đĩa nhựa trống lên đỡ. Tiếng 2 đứa cười rúc rích bật lên giữa ko gian xô bồ của quán.

Ko biết ở góc nào đó có ai đang quan sát và miêu tả chúng tôi - "có 1 đôi đang đùa giỡn trông khá hạnh phúc" - ko nhỉ?

========================

DON'T FIND LOVE

Khi em nói với anh rằng - "Em rất tiếc, em đang yêu người khác!", anh đã rất lịch sự - "Ừ, chúc mừng em tìm được tình yêu của mình."

Đó là 1 câu nói bình thường, em tin rằng nhiều người cũng đã từng nghe nó trong thực tế, còn phim ảnh hay sách báo thì đầy. Thỉnh thoảng em cũng hay viết cho bạn bè mình những câu như - "chúc cậu tìm được bạch mã hoàng tử" hay "mừng vì 2 người tìm được nửa kia của mình" ... đại loại là thế.

Nhưng em nhớ là ko bảo với anh rằng "Em đã tìm được người yêu". Chỉ là - "Em đang yêu."

Thực tế thì em cũng từng trải qua chặng đường tìm kiếm một gã nào đó như trong mơ hằng ao ước. Một gã có đủ tài hơn em để làm em nể phục, có đủ hài hước để làm em cười suốt mỗi khi bên nhau, có đủ bờ vai rộng để em tựa đầu khi mỏi mệt, có đủ bản lĩnh để kéo em ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, có đủ yêu thương để khiến em hạnh phúc... Ko hiểu có phải em cần quá nhiều cái đủ mà gã ấy vẫn còn thiếu nên chưa bước ra cho em thấy mặt, gọi tên và theo đuổi.

Rồi bỗng dưng có chàng trai nọ, bước vào đường em đi, và yêu em. Cái việc hắn yêu em cũng như anh và những người khác yêu em thôi, chỉ khác là mỗi người một kiểu. Khi em còn đang loay hoay xem xét hắn có đạt đủ những điều em đã mơ ở trên hay ko, thì cả em lẫn hắn đã cùng trôi đến 1 lối nào lạ hoắc, ko phải cái con đường mà em vẫn thường đi để kiếm tìm người lý tưởng. Cái lối ấy em bất chợt rơi vào, ko toan tính, ko chủ đích, chỉ là lạc bước, để rồi...yêu.

Nếu anh hỏi, hắn có đủ tài năng, bờ vai rộng, đủ hài hước, bản lĩnh và yêu thương hay ko, thì em thấy là hắn ko đủ. Cái nào cũng ko đủ. Yêu thương càng ko đủ. Giờ thì em nhận ra yêu thương chưa bao giờ là đủ cả.

Em đâu có tìm kiếm hắn. Tự nhiên em yêu hắn. Như người ta hay nói, tình yêu là 1 tai nạn. Love is an accident.

"Don't find love, let love find you. That's why it called falling in love. You don't force yourself to fall, you just fall." - Câu này lúc trước thấy thích thích mà chưa cảm được, giờ thì thấm rồi.

Mà thường cái gì rơi hay ngã [fall] luôn kèm theo vỡ hoặc là đau.

=============

PHỎNG VẤN

Một hôm em ngồi buồn, nghĩ ra trò phỏng vấn.

Em cho anh biết 1 điều và hỏi anh cái điều tương tự,

Chẳng hạn như...

"em thấy anh đẹp nhất là mặc sơ mi trắng với quần jeans xanh"

"còn anh thấy em đẹp nhất là khi nào?"

Anh ko suy nghĩ nhiều, mắt anh sáng lên thích thú

"áo hồng cổ có dây nơ, tóc xõa dài như hôm sinh nhật ý."

Em cười bẽn lẽn. - "Ờ"

"anh xấu nhất là khi anh hút thuốc!" - mặt em nhăn lại khi mở ra câu hỏi khác - "còn em thì sao?"

Anh nhíu mày suy nghĩ, rồi vỗ đùi - "lúc em ghen!"

"hơ, em ghen là vì...em yêu anh thôi."

"ghen trông xấu lắm, ko phải là em nữa."

Em "ờ" lần nữa nhưng ko bẽn lẽn mà xụ mặt, rồi lại nghĩ ngợi 1 lúc lâu

Giọng em dịu ngọt

"em yêu anh nhất là khi anh lau nước mắt cho em..."

Anh làm mặt chán - "nhưng anh chẳng thích làm việc đó tí nào."

"vì sao?" - mắt em lại long lanh.

"anh ko muốn nhìn em rơi nước mắt."

Hình như là em vừa ngỡ ra 1 chân lý hạnh phúc nào đó

Mặt em cứ ngời ngời.

Em lại hỏi,

"vậy anh yêu em nhất là khi nào?"

Lần này anh bắt đầu đăm chiêu.

Em càng chờ đợi câu trả lời thì anh càng khổ sở...

Có vẻ như anh ko tìm được khoảnh khắc nào cảm thấy yêu em nhất.

Anh đáp - "ko biết nữa."

Đôi mắt em thất vọng,

hệt như bông hoa đang xinh tươi gặp bão tố chợt nhiên héo rũ...

"chẳng lẽ ko có lúc nào anh thấy yêu em nhất hay sao...?"

"hic..có lẽ vì lúc nào anh cũng thấy yêu em nhiều như nhau. Cả cái khi mà em xấu nhất..."

Ơ...

Em ngơ ngác nhìn anh.

Lòng yêu thương vô hạn.

Giờ thì em đổi ý rồi, em yêu anh nhất là khi anh nói điều này.

"lúc nào anh cũng thấy yêu em như nhau"

Ừ, em cũng nên như thế thôi...

======================

ROMANCE

"Khi cô đơn, em nhớ ai?"

Tôi lật bìa quyển album nhạc, đọc lẩm nhẩm.

Em gặm ổ bánh mì lướt mắt trên trang web trước mặt

"Anh nói gì?"

Vốn ko định hỏi, nhưng tự dưng em vô tình khiến tôi ngẫu hứng..

nên lặp lại với ánh mắt tò mò.

"Khi cô đơn thì em nhớ ai?"

"Em ngủ."

Tôi shock một vài giây rồi phá ra cười.

"Anh hỏi nghiêm túc mà"

"Em trả lời nghiêm túc mà"

"Em ngủ?"

"Ừ, em cô đơn thì em ngủ, chẳng nhớ ai. Càng nhớ càng thấy cô đơn."

Tôi nhìn em, đôi mắt long lanh xa vời vợi,

chẳng biết phải nói gì, tôi lại cừơi.

"cô đơn buồn lắm, sao có thể ngủ được? "

"Ko ngủ được thì gọi luôn cho người đó, nhớ làm gì!"

em ngốn mẩu bánh mì cuối cùng, phủi tay, tắt máy

rồi quàng túi xách chạy đi..

đưa tay vẫy chào tôi.

"Chào em.."

.........

2h sáng.

Ring...ring...

"Alo?"

"Em nè."

giọng em nhẹ như sương mù ngoài cửa sổ,

tôi chồm dậy, hơi lo lắng.

"Sao gọi anh giờ này? có chuyện gì vậy em??"

"Em ko ngủ được."

"Sao vậy?"

"Em cô đơn."

......buổi sớm trời đẹp quá...

nếu khi tôi hỏi và em trả lời rằng

khi cô đơn thì em nhớ tôi,

có lẽ bây giờ trời ko đẹp như thế này.

================

TẢN MẠN SÁNG

"Cà phê sáng ko?"

Thằng bạn nhắn tin lúc 6 giờ. Quờ quạng đọc tin rồi trùm chăn ngủ tiếp. 5 phút sau ông tướng gọi inh ỏi, dựng đầu ngồi dậy.

Hai đứa chạy 2 chiếc xe song song, mới hơn 6 rưỡi. Đường chỉ lưa thưa người và khí trời trong lành dễ chịu vô cùng. Nói linh tinh mãi thì ra tận Đồng Khởi. Rẽ vào con đường Alexander có 1 dãy cà phê chật kín người.

"Sài Gòn là vậy đó."

"Ừ."

...

Phục vụ hỏi "Anh chị dùng điểm tâm gì ko?"

Mình lắc đầu, hắn cũng xua tay - "Thôi, cho 2 cà phê 1 đen đá 1 sữa đá"

"Người ta nói ko nên bỏ bữa sáng..."

Hắn thấp giọng, cho tay vào túi áo rút 1 điếu thuốc. Bằng tuổi mà trông hắn từng trải hơn mình gấp mấy lần. Cái thằng ko ai nghĩ sẽ thành đạt như hôm nay. Thường thì hắn ko thích nói về công việc với bạn bè. Những câu chuyện của hắn rất bình thường, như là - "Chiều qua làm mất cái móc khóa Tiger cũ"

"Cái hôm sinh nhật khui bia trúng đó hả?"

"Ừ, buồn ghê."

"Hàng free mà tiếc gì."

"Thế mới tiếc. Ở đời có cái gì được cho ko đâu."

Hắn nói 1 cách tự nhiên, ko ngầm ý, ko thâm sâu. Mà mình biết hắn nghĩ sao nói vậy. Đành im lặng, gật đầu, rồi bưng ly trà đá lên nuốt 1 ngụm - "Thì tự nhiên có sẽ tự nhiên mất thôi."

"Ừ".

......

Một anh tre trẻ ngồi gần gọi nhân viên quán than phiền wifi có trục trặc. Để ý mới thấy cứ 10 người đang uống cà phê cùng khu vực thì có đến 4 người mở laptop chăm chú vào màn hình.

"Thời buổi công nghệ hiện đại ghê" - Mình tặc lưỡi. Hắn liếc sang hướng mình nhìn, thật thà - "Tui còn ko biết xài tới laptop!"

"Giàu mà nhà quê quá"

"Tui ko giàu. Mà mấy thằng xài laptop cũng chẳng phải là giàu. Cây kiếm ko làm nên hiệp sĩ"

"Ặc, người ta nói chiếc áo ko làm nên thầy tu mà" - Mình vừa đùa vừa bắt bẻ. Hắn nhăn răng - "Laptop đâu phải áo, nó là cây kiếm!"

"Thế ai mới là hiệp sĩ, mới là giàu?"

Câu hỏi có vẻ khó với hắn, khiến hắn nhíu mày, khua muỗng trong ly café rồi lẩm nhẩm - "Là người hễ muốn thứ gì là có thể mua mà ko cần suy tính."

......

"Anh đánh giày ko?" - 1 cậu nhóc chừng 14-15 tuổi chạy lại.

"Giày anh dơ lắm hả em?"

Thằng nhỏ cười toe, mặt nó khắc khổ nhưng được cái hiền lành. Ko nhiều chuyện như mấy đứa khác mình từng gặp. Thiện cảm khiến mình chen vô - "Đánh đi, giày ông cả năm chắc chưa đánh được 1 lần."

Gã bạn dụi điếu thuốc, tháo giày, xọt đôi dép xốp vào và hỏi han - "Nghe giọng nhóc chắc ở ngòai kia vào hả?"

"Dạ em ở Quảng Bình"

"Trời, xa dữ" - Mình kêu lên - "Ở đó sao ko ra Hà Nội có phải gần hơn là vào đây ko?"

"Mẹ em nói trong này dễ sống hơn."

"Ừ.." - Mình và thằng bạn cùng đáp rồi nhìn nhau cười, bỗng nhiên hắn hỏi - "Có dễ sống thật ko?"

================

TẤT CẢ YÊU THƯƠNG

Anh gọi em là Quả dâu.

Vì em ko phải lúc nào cũng ngọt, có khi chua đến nỗi khiến anh phải nhăn mặt lắc đầu. Nhưng giống nhất là em rất thích mặc một màu áo đỏ, thực tình anh cũng chẳng hiểu tại sao.

Anh gọi em là Con nhím.

Vì khi giận lên em hay xù lông gai góc, ngay cả anh cũng chẳng dám đụng vào. Dù những lúc bình thường, em hiền khô như 1 loài ăn cỏ, nào dám làm dữ với ai.

Anh gọi em là Hoa hướng dương.

Vì em hay ngẩng mặt cao khóac tay cùng anh sóng đôi đây đây đó đó, với nụ cười rạng ngời chẳng kém ánh bình minh. Như thể có ông mặt trời ngự trên đôi vai anh, làm anh tự hào sung sướng lạ.

Anh gọi em là chiếc Ipod

Vì em bé xíu thế mà lưu trong đầu hàng trăm bài hát, mỗi lần gặp là em lại líu lo một giai điệu mới. Mà sao bài nào em nghêu ngao cũng hay cùng cực thế, để rồi vô tình anh cũng lẩm nhẩm hát theo em.

Anh gọi em là Tất cả yêu thương, nhưng tất cả yêu thương của anh ko thuộc về anh mãi mãi. Khi Quả cà chua nào đó cũng ưa màu áo đỏ, em lại bối rối với gò má ửng hồng, đúng là chẳng khác quả dâu tây! Cũng là khi con nhím trong em bỗng thôi ko xù lông nữa, trước một người, nhưng chẳng phải là anh.

Tất nhiên mặt trời cũng lặn khỏi đôi vai anh, để mở bình minh trên 1 bờ vai khác.

Ừ thì, sao cũng được.

Cứ tự an ủi rằng, anh đâu phải kẻ buôn dâu, suốt đời súôt kiếp cứ nhìn hòai 1 màu đỏ chói. Anh cũng ghét lâu lâu bị gai nhím đâm cho mấy phát, vừa đau vừa buồn mà cứ phải xúông giọng năn nỉ người ta.

Nhưng anh muốn chiếc Ipod của anh ko bao giờ ngưng ca hát, vẫn líu lo những giai điệu lúc nào đối với anh cũng thật là hay.

Và anh muốn đóa hướng dương hãy luôn ngẩng cao đầu, thì mặt trời có ngự ở đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Vì em vẫn là Tất cả yêu thương.

========================

NHỮNG GIÁ TRỊ BÌNH THƯỜNG

11 giờ khuya.

Vậy là phạm giờ giới nghiêm mất 30 phút.

"Mẹ đã nói sao hả? con gái đi giờ này mới về?"

"....."

"Lớn rồi thì ko còn coi lời cha mẹ ra gì nữa..."

"mẹ à.."

"con với cái, đủ lông đủ cánh.."

"thôi, con sợ nghe lắm, mẹ tha cho con đi.."

tôi lết những bước nặng nhọc về phòng,

trốn chạy bài thuyết giáo lẫn trách móc quen thuộc.

Hai mươi mấy tuổi mà vẫn như trẻ vị thành niên

trong mắt mẹ.

...

Quán café dập nhạc inh ỏi dường như vẫn ko đủ át tiếng anh càu nhàu

chuyện tôi ko nghe điện thoại anh gọi tối hôm trước.

đôi khi chợt thèm có 1 người yêu trầm lặng ít lời làm sao.

"Anh cứ nghĩ em gặp chuyện gì đó.. thật là.."

"Anh đừng nói nữa, anh ko mệt sao?"

"em phải biết là anh lo cho em.."

"Tai và óc em sắp nổ rồi đây. Em ko muốn nghe nữa."

Ánh mắt anh nhìn tôi khổ sở,

cái vẻ bức bối như vòi nước đang phun bỗng dưng bị bịt lại.

Nhạc vẫn dập xập xình những bài rẻ tiền vô nghĩa

đầu tôi cứ như bị ai đó đóng đinh.

Tôi gọi người phục vụ.

"Anh có khu vực nào hòan toàn im lặng ko?"

....

Một sáng thức dậy, xung quanh bình yên lạ kỳ.

chưa bao giờ tôi thấy dễ chịu đến vậy...

8g15. Tôi trễ làm mất rồi.

Sao đồng hồ ko reo?

...

"Sao mẹ ko gọi con?"

Tôi có nói ko? Sao ko có tiếng phát ra?

Tôi bị tắt giọng ư?

Trước mặt, mẹ đang mấp môi liên hồi.

Mẹ đang nói.

Nhưng tôi ko nghe.

Tôi ko nghe được gì cả. Ko có âm thanh nào lọt được vào tai tôi.

.............

Bác sĩ ghi vào dòng chẩn đoán rằng tôi bị mất thính lực do ô nhiễm tiếng ồn,

và dùng thuốc kháng sinh quá liều, sau 1 đêm sốt nhẹ.

Cuộc sống của tôi tự dưng khác đi,

nhất là việc luôn phải cầm theo bên mình quyển sổ tay và cây bút.

người ta sẽ viết rồi đưa cho tôi đọc mỗi khi muốn nói gì đó với tôi.

Dòng chữ đầu tiên tròn đều là của mẹ:

"Bác sĩ nói chỉ là tình trạng tạm thời, con đừng lo."

tôi vẫn có thể nói và người khác vẫn nghe tôi

nhưng hình như tôi nói sai rất nhiều. về câu chữ, về sắc thái.

giống như việc bạn viết bằng 1 cây bút ko có mực

Ko thể nào kiểm tra được lỗi chính tả.

và vì cảm giác ko nghe được lời mình nói thật sự khó chịu,

tôi quyết định ko nói nữa.

Tôi nhận ra có nhiều điều người ta ko thích viết ra,

chẳng hạn việc mấy đồng nghiệp hỏi thăm sức khỏe.

Họ chỉ cười và trả quyển sổ với 1 dòng duy nhất - "Sớm khỏi nha"

Cũng có thể là họ lười. Viết thì bao giờ cũng mất công hơn.

Trái lại cũng có những điều chỉ khi viết mới biểu lộ được,

đó là câu "Anh yêu em vô cùng" mà người bạn trai nhiều lời của tôi lại ko bao giờ nói.

Cũng là lần đầu tiên tôi chịu ngắm nghía nét chữ anh,

mộc mạc mà cứng cáp.

Tôi cũng nhận ra khi ko nói được có thể bạn sẽ thấy ấm ức,

nhưng ko nghe được là cả 1 sự cô độc.

Cảm giác bị bỏ rơi khỏi thế giới thực sự kinh khủng.

.........

Sau 1 tháng tôi thì tôi bình phục,

chắc khó ai hiểu được niềm sung sướng khi lại nghe được tiếng xe máy ngoài cửa sổ,

hay âm thanh món ốp la mẹ làm nổ tanh tách trong bếp..

cả cái việc được gọi mẹ và nghe giọng mình tội nghiệp ra sao,

với tôi giống như ôm được cả trái đất.

Tôi từng muốn đạt được rất nhiều thứ trước đây,

nhưng bây giờ tôi chỉ mong những gì tôi có lúc sinh ra đừng bao giờ bị lấy đi.

Bình thường đã là 1 hạnh phúc.

=========================

SUPPER MAN

Nhỏ luôn cười dù tôi chỉ nói 1 câu nham nhảm.

Ko biết tự bao giờ tôi thích nhìn nụ cười ấy, nhất là kèm theo đôi gò má tròn cao đỏ ửng những khi bị tôi chọc. Riết rồi trêu phá nhỏ trở thành thói quen và sở thích khó bỏ của tôi.

...

Hôm nọ, nhỏ có bộ mặt buồn thiu, ai hỏi gì cũng ậm ừ, 2 mắt long lanh như chỉ chực chờ được khóc. Thằng Luân bảo nhỏ vừa bị gã sếp quăng đống tài liệu vô mặt hồi sáng. Tội nghiệp.

Tôi lấy cái ly đưa ra dưới cằm nhỏ.

"Làm gì vậy?"

"Hứng nước mắt. Chút đem đi chưng cất lấy muối chấm xoài ăn."

Đôi mắt mở to, nhỏ bật cười, rồi lấy tay quệt nhanh giọt nước vừa trào ra ở khóe mắt.

...

"Sao Kha dễ cười quá nhỉ?" - có bữa tôi thắc mắc.

"Dễ con khỉ. Đâu phải ai cũng chọc Kha cười được... nhiều lúc trên cả hành tinh chỉ có 1 người..." - Nhỏ trả lời kèm theo ánh mắt ngời sáng và nụ cười răng khểnh ngây ngô.

"Super Man hả?" - Tôi làm bộ háo hức. Nhỏ gật đầu mỉm cười - "Ừ."

"Vậy có lúc nào cả Super Man cũng ko làm Kha cười được ko? Chứ cười hoài dòm thấy ghét quá."

"Khi Super Man đám cưới..." - Hai gò má của nhỏ lại ửng hồng dưới mái tóc xòa, nửa đùa nửa thật, nhìn tôi ngồ ngộ. Tôi nghe lao xao trong lòng đôi chút.

......

Lần kia khùng khùng, tôi hỏi thằng Luân - "Tao... cưa nhỏ Kha được ko?"

"Liều thử đi."- Nó cũng khùng khùng đáp.

Thế mà tôi ko dám. Cái chữ "liều" của nó nghĩa là tôi đi đánh trận mà cầm chắc thập tử nhất sinh.

Cả tôi và nó đều hiểu, nhỏ ở 1 đẳng cấp khác hẳn tôi. Mặc dù nhỏ thường mặc quần lửng, dép lê, đi xe cà tàng, ko đeo trang sức óng ánh vàng mà toàn mấy thứ đồ con nít đổ lô ngoài chợ. Mặc dù nhỏ ko hề nói chuyện sách vở, thời đại, và càng ko bàn tán về thời trang hay mỹ phẩm. Nhỏ đơn giản như chính những nụ cười của nhỏ vậy. Nhưng ai chả biết, nhỏ giỏi hơn tôi nhiều. Trong khi tôi chỉ tốt nghiệp cao đẳng, nhỏ lại đạt điểm tối đa cho Luận văn Đại Học. Tôi chưa lấy nổi bằng B Anh Văn, nhỏ đã có trong tay chứng chỉ C hai ngoại ngữ. Nhỏ thanh cao bao nhiêu thì tôi bụi bặm bấy nhiêu. Trong nhóm nhỏ tỏa sáng như mặt trời còn tôi lại...đen thui như sao Thổ - mà tôi cũng ko biết sao Thổ nó trông ra làm sao.

...

Rồi tôi có bồ. Cô bé nọ, bạn của đứa em họ, cho tôi cảm giác mình thật có giá. Em tặng tôi đủ thứ, nào là chocolate, nào là dây điện thoại, còn làm thiệp mừng sinh nhật tôi nữa. Một thời gian thì tôi cũng đáp lại tình yêu dễ thương đó một cách thụ động.

Tình cờ 1 lần đang chở em đi chơi lễ, tôi gặp nhỏ.

"Bạn gái à?"

"Ờ."

Rồi nhỏ cười toe, vẫy chào tôi. Tự dưng tôi thấy nụ cười đó nó ko thật chút nào.

...

"Ê có chuyện này ko biết nên nói mày ko?"

Thằng Luân nhai con khô mực, giọng lấp lửng. Tôi nằm gối tay sau gáy - "Chuyện gì? Mượn tiền thì tao ko có đâu."

"Hình như nhỏ Kha yêu mày"

Tức thì tôi lọt tõm khỏi võng rồi cố lồm cồm bò dậy thều thào - "Gì hả?"

"Hôm qua nhỏ kêu tao dặn mày, mai mốt có đám cưới, đừng mời nó." - Thằng Luân vẫn nhai con khô mực.

Còn tôi thấy cổ họng đắng nghét.

=======================

GIÓ KHÓC

Ba tôi nói ông như cơn gió còn má như đám mây. Gió ko bao giờ biết khóc. Còn mây thì khóc hoài, nặng buồn 1 chút là khóc, khóc đủ kiểu - từ ào ào tới âm ỉ, từ ngắn đoạn đến dai dẳng. Tôi hỏi - "Thế con là gì?"

Ba suy nghĩ 1 lúc rồi bảo - "là Nắng". Ông giải thích, có nắng thì gió cỡ nào mây cũng ko khóc. Má ngồi ủi đồ gần đó nói - "Có khi trời vẫn nắng mà mưa vẫn mưa". Tôi chỉ vừa gật gù thì ba tôi đã cười khà - "Nhưng khi đó thì ko có chút gió nào cả".

Ngày vu qui, khi tất cả mọi người đều cười, tôi cũng cười, ko như các cô dâu khác bịn rịn chia lìa - bởi chồng tôi ở rể, có lý do gì mà khóc với thút thít. Vậy mà má tôi vẫn khóc. Vì cạnh má, chỗ sui gia 2 họ, ko có ba.

Tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Buổi sớm dù trùm mấy lớp mũ len và khăn choàng vẫn ko cách nào che được khuôn mặt - gió lạnh cứ phả hơi sương lên má. Tay anh chạm vào mặt tôi - "Mặt ướt sương rồi cưng à."

"Ko phải sương." - tôi nói mơ hồ - "nước mắt của gió đấy. Vì trời đâu có mây."

"Trời mù sương thì làm sao có mây, ngốc ạ" - Chồng mới cưới cốc đầu tôi.

"Ừ, nên gió chỉ khóc, khi nào trời ko mây" - tôi mỉm cười đáp vu vơ. Tình yêu, như gió, như mây, mà sao nặng lòng quá đỗi...

======================

A SHOUTDER TO CRY ON

Thường ở những quán café phong cách tĩnh lặng, người ta hay mở Cry on my shoulder như 1 bài hát kinh điển - với giai điệu lẫn ca từ đều mượt mà và ngọt ngào đủ để khiến lòng nhẹ đi. Mình cũng làm quen với bài này trong 1 quán café nào đó mà trí nhớ càng lúc càng tệ của mình không tài nào khơi gợi ra nổi cái tên. Chỉ biết rằng những câu hát ấy đã làm mình mơ mộng về 1 bờ vai để khóc - những lúc nào đó hoàn toàn bất lực trước cuộc đời.

Có vài người từng gửi cho mình bài hát này với nhiều dạng khác nhau, qua dịch vụ hay qua email, yahoo...đều có. Mỗi khi mình cảm thấy không còn có thể làm gì khác ngoài khóc, mình lại nghĩ đến họ. Nhưng sự thực là khi mình có thể cầm điện thoại lên gọi ai đó để nói "Cho tớ mượn đôi vai" thì hầu như lúc ấy mình đã không còn muốn khóc nữa rồi.

Đêm trước, khi hạnh phúc mong manh chực vỡ tan, mình đau. Mình khóc. Mình phải chạy vào toalet , dội thật nhiều nước lạnh vào mặt. mong sao có thể tìm lại tỉnh táo để tiếp tục hi vọng và chờ đợi. Khoảnh khắc ấy, mình chỉ cần 1 bờ vai duy nhất - không to rộng lắm, chỉ gầy gầy xương xương - nơi mình cảm thấy ấm áp và bình yên vô hạn. Bỗng dưng thấy bất lực và thèm khát.

Người con trai trong bài hát, có lẽ, chỉ muốn 1 người khóc trên vai anh. Thế nhưng, người con gái ấy của anh, lại có lẽ, chỉ muốn khóc trên 1 bờ vai của riêng cô ấy.

What real love can do?

Mình chợt tự hỏi, nếu khi ta cần đôi vai này, nhưng ta không thể có, thì liệu 1 đôi vai khác có thể làm gì? Tình yêu thực sự trong lyrics là thế nào? Nó có thể xua tan đau khổ, giải quyết vấn đề, hay là chỉ để nước mắt trào ra rồi hết? Nếu thế, 1 cái gối chẳng phải cũng làm được sao?

Dĩ nhiên không. Anh ấy sẽ làm tất cả để cô ấy có thể cười. Nhưng vấn đề là, "tất cả" đôi khi lại là "không gì cả".

Mà thôi. Đòi hỏi gì thêm nữa nhỉ? A shoulder to cry on, suy cho cùng cũng chỉ là a shoulder. Có hơi thở, có nhịp đập, có những xót xa và thương yêu, lớn hơn 1 cái gối, nhỏ hơn 1 lối thoát, nhưng đã là quá đủ.

The best things in life, they are free...

Đang ngồi nghe bài này trong 1 chiều cuối tuần tĩnh lặng ở văn phòng. Trước giờ mình nghe và hiểu câu hát này với 1 nghĩa khác. Những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống là miễn phí.

Nhưng bây giờ, mình lại nghĩ, những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống là tự do. Không thể níu giữ. Không thể trói buộc. Tự tìm đến, rồi cũng tự ra đi.

Love is free. You are free.

=======================

NÂNG CHÉN TIÊU SẦU

iệu có khi nào mình cũng chìm ngập trong cơn say?

Vì cớ gì?

Nhiều lắm. Nỗi buồn của 1 đời người có thể chia làm chục loại. Cuộc sống có bao nhiêu khía cạnh thì có bấy nhiêu kiểu buồn, nhưng để phải tìm quên trong men rượu thì có lẽ nỗi buồn đấy phải to lớn ghê lắm, đủ để người ta ko thể chịu đựng được nó khi còn tỉnh táo?

Tớ đã thấy người trưởng thành say. Họ ít nói. Họ trầm ngâm, họ vùi mình trong giấc ngủ. Đôi khi, có vài người khóc. Đàn ông khi say mà khóc, là cái yếu mềm của họ đã được rượu giải phóng, ko cần kìm nén nữa. Thế nên nhiều lúc tớ nghĩ thôi thì cứ để họ được say...

Rồi tớ cũng thấy những bạn trẻ say. Họ nói nhiều. Họ nổi loạn, họ tự hành hạ bản thân với những cơn ói mửa và thậm chí vật vã ở đâu đó. Đôi khi có những người đòi chết. Đa số người trẻ say đến oằn người khi vấp phải 1 nỗi đau trong tình yêu - thứ mà họ đã từng rất nâng niu, hy vọng hay trông đợi.

Một cô bạn hỏi tớ, khi say người ta nói thật hay là nói bừa - những điều họ ko hề nghĩ? Tớ đáp rằng còn tuỳ. Ko phải lúc nào khi say người ta cũng nói thật, và cũng ko phải lúc nào những lời lảm nhảm trong 1 buổi trà dư tửu hậu đều là vớ vẩn.

Có người mượn rượu để nói điều ko dám nói. Tỏ tình chẳng hạn. Nếu bỗng 1 ngày người bạn thân của bạn lảo đảo bước đến trước mặt bạn và nói "Tớ yêu cậu" - thì hãy cứ tin là thật. Còn phản ứng thế nào thì ... tớ ko có ý định tư vấn trong phạm vi entry này.^^

Có người bị rượu làm cho hồ đồ. Giận cá chém thớt chẳng hạn. Tự dưng đứa bạn chí cốt lôi mình ra rủa - "Đồ cà chớn, tao chẳng ưa gì mày", thì chớ mà đau đớn hay nổi khùng với nó. Thân lắm nó mới tìm mình để trút đấy, nhịn đi, đợi khi nó tỉnh thì xử đẹp sau.

Lại có nhiều người uống say thì ko biết nói dối. So sánh chẳng hạn. Một hôm bạn đi với gã người yêu đang ngà ngà, hắn bảo - "Em, anh thấy em chẳng xinh bằng con nhỏ hàng xóm gần nhà anh". Cái này thì thật nhé, chỉ là hắn bình thường nghĩ mà ko nói ra thôi. Nhưng bạn phải biết là cái sự thật kia chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của hắn dành cho bạn cả.

Đấy, còn tuỳ là vậy đấy.

Bản thân tớ ko uống được bia, rượu, đại loại là những thứ có nồng độ cồn cao hơn 15 độ, trước hết là tớ có bệnh gan, sau là tửu lượng kém, và cuối cùng là tớ cũng chẳng thấy thích thú gì với chúng. Cũng có nhiều người như tớ, và những người như thế, có lẽ chưa bao giờ biết được "say" là như thế nào.

Có phải là cái cảm giác của gã du ca buồn trong "Say tình"?

Ôm lòng vỡ nát, trút hết trong ly rượu nồng...

Trút được ko? Quên được ko? Lệnh Hồ Xung đã từng mong uống đến bất biết để quên đi Linh San, nhưng quên được chăng? Rượu, có diệu kỳ chăng cũng chỉ là 1 khoảnh khắc.

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm...

=====

P/s: Bài viết ko dành cho những gã bợm chỉ uống vì ham thích tụ tập đàn đúm, làm khổ vợ con. >"<

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro