1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán, cậu ấy vẫn ngồi đó, lọt thỏm một góc vào sáng chủ nhật hàng tuần. Một cô gái ăn mặc khá đơn giản, áo khoác màu rêu dài quá đầu gối, chiếc quần jean xanh. Cậu ấy khác với những cô gái mà tôi thường gặp, không quá điệu đà nhưng cũng không quá mờ nhạt. Ngồi ngay cửa sổ, một mình, đeo tai nghe và đọc sách. 

Nhìn thoáng qua thì tôi thấy tựa sách là "Phía nam biên giới, phía tây mặt trời" của Haruki Murakami, khỏi kể thì cũng biết cuốn sách đó thú vị như thế nào, và có lẽ cậu ấy - Kim Sookyung - cái tên mà tôi nhìn lén được trên thẻ sinh viên- là một người vô cùng đơn giản, mơ mộng nhưng cũng có phần bất cần - tôi cho là thế. 

Nhưng mà những cái đơn giản như thế - như Sookyung chẳng hạn khiến tôi bị dễ kích động và say mê lạ kỳ thế này.

Hôm nay là chủ nhật nhưng quán lại khá vắng vẻ, vì có lẽ cái thời tiết lạnh như muốn cào xe da thịt này làm mọi người lười ra đường, họ chỉ muốn ăn súp kim chi và canh rong biển bên chiếc chăn ấm áp thôi, chứ chả ai muốn uống cà phê vào một ngày lạnh như vậy cả. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn đến, vẫn uống một ly  Latte còn bỏ đá nữa, đấy hỏi thử coi một người như vậy sao không đặc biệt được. 

Và trong quán chẳng có ai cả ngoài Kim Sookyung. Không sao!, tôi thích những lúc mọi người lười như bây giờ, không tiếng ồn, không  tiếng người và chỉ có tiếng của máy pha cà phê vang lên cùng chiếc đèn vàng sưởi ấm không gian. Và cũng vì như thế, Sookyung càng thu hút tôi hơn, có một cái gì đó thôi thúc trong tôi muốn làm bạn với cậu - một cô gái lạ - người bạn của Haruki. 

*Leng Keng*

Tiếng chuông gió treo ở trước cửa chính vang lên, vị khách thứ hai bước vào quán, mang theo luồng hơi lạnh ở ngoài vào. Nó như muốn nuốt chửng mọi thứ, bóng đèn đang cố sưởi ấm không gian, tiếng máy pha cà phê và cả hơi nóng từ cái lò sưởi cũ kỹ của quán tôi. Ai nấy đều run cầm cập vì làn gió đó nhưng tôi thấy chỉ có SooKyung là run nhất, giờ tôi mới để ý, cậu ta không mặc áo len, áo khoác hay bất cứ đồ gì có thể giúp cơ thể ấm lên.

Loanh quanh trong quán, tôi định bụng làm gì đó giúp SooKyung  bớt run, và tôi nghĩ cocktail có thể giúp tôi điều đó. Cũng một phần tôi định giới thiệu khách hàng quen thuộc của quán một loại thức uống mới sẽ được bán trong tháng tới ngoài cà phê ra - cocktail. 

....

-Cậu có cần một chút ấm áp của ly cocktail không ?

Tôi cười, với mong ước cậu ấy đừng lơ mình, thề đây là lần đầu tôi tán tỉnh ai đó và chả ai chỉ tôi nên làm thế nào cả ? 

- Theo tớ biết thì ở đây đâu bán cocktail đâu ?

Sookyung cười và đáp lại. Ơn trời ! Chi ít cậu ấy có thể bỏ qua cuốn sách và nói chuyện với tôi.  Có một cái dây thần kinh nào đó trong tôi sáng bừng lên, khi lần đầu tiên bắt chuyện với SooKyung như vậy.

_ Loại đồ uống sắp tới được bán tại quán đó, mình muốn mời cậu thử trước rồi cho mình ý kiến, Được chứ ? 

Sookyung một ngụm rồi đặt ly xuống bàn, ánh mắt nhìn đâu đó chăm chú và hình như bắt đầu phân tích các  cảm giác trong miệng mình. 

- Hừm ! Nó tên gì ấy nhỉ 

- P/s: I love you. Sao ngon không! Nó dạng như vừa rượu vừa sữa ấy nên uống nhiều cũng không say đâu. Còn làm ấm người nữa.

Tôi nói rồi thấy Sookyung bớt run hẳn, chắc ly cocktail này có tác dụng rồi. Và tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, như thể tôi mời cô ấy ly cocktail này có mục đích khác ngoài việc giới thiệu đồ uống vậy. 

- Cậu để ý mình hả ?

Cô ấy hỏi tôi với ánh mắt thông minh và lẻm lỉnh dính chặt lên người tôi. Mặt tôi thấy nóng nóng khi cô ấy hỏi đúng trọng tâm quá. 

- Không, đâu có đâu !

Tôi lắc đầu và chối nguây nguẩy nhưng có vẻ SooKyung không tin lắm, thôi kệ.

- Mùi hạnh nhân hơi nồng, tớ nghĩ là nó nên dịu đi thì sẽ ngon hơn ấy. 

- Cậu nghe ra được mùi hạnh nhân à !

- Ừ! Vị giác của tớ khá tốt đó. 

Và cô ấy lại cười. Ôi má ơi ! Núm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt, như đánh một cú vào tim tôi. Đáng yêu thật. 

- Tớ có thể biết tên cậu được không ?

Tôi giả vờ hỏi tên dù tôi đã biết tổng cái tên của cô ấy rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nghe lại cái tên từ chính miệng của chủ nhân nó phát ra. Tôi muốn ghi nhớ thật kỹ, cái tên đã làm cho tôi ấn tượng như thế nào.

- Kim SooKyung - sinh viên trường kinh tế năm 3. Rất vui được gặp cậu 

- Noh Hyojung - sinh viên luật năm 1 và cũng là nhân viên bartender partime của quán này. Rất vui được gặp chị. 

Tôi cũng không ngờ được, Sookyung lớn hơn tôi tận hai tuổi. Vì nhìn chị ấy trẻ con lắm, ý tôi là cái vẻ bề ngoài ấy. Tôi còn tưởng trẻ hơn tôi cơ. 

- Tại sao chị không mặc áo khoác vậy ?

- Em để ý kỹ nhỉ.

Chị ấy lại nhìn tôi, nhìn trực diện với cái ánh mắt thăm dò. Nhưng dân học luật mà, tôi tập để ý kĩ những gì xung quanh mình. Và càng để ý đặc biệt đến SooKyung hơn.

- Chị trả lời em đi chứ

- Vì chị bị dị ứng len

- Vậy còn mấy áo khoác có lông

- Dị ứng nốt

Điều này làm tôi thấy ngạc nhiên thật, cái việc mà chị ấy bị dị ứng len nhưng vẫn đến cái quán cà phê này làm tôi thấy thật kỳ lạ.

Ừ đấy và cuộc trò chuyện của tôi với SooKyung cứ tiếp tục trong trận mưa rào buông ngoài cửa, tiếng cọt kẹt của lò sưởi và cả tiếng máy pha cà phê hòa lẫn vào không gian.

Cứ mỗi một phút trôi qua, tôi hy vọng, cơn mưa ngoài kia sẽ giữ chân chị ở đây lâu, đủ lâu đến khi tôi có thể chạm tới được Sookyung. 

Tiếp tục được khoảng mười lăm phút thì cửa quán mở lần thứ ba trong ngày, một chàng trai bước vào quán, sau một vài giây liếc nhìn xung quanh, anh ta dừng mắt trước cô gái mà tôi đang nói chuyện trước đó rồi bước đến.

Tôi để ý ánh mắt SooKyung dao động mạnh mẽ, như thể từng nhịp bước của anh ta sẽ khiến đôi mắt ấy lạc vào khoảng không nào đó. Và tôi đoán, cậu ta là bạn trai của chị. Vì chỉ có người quan trọng mới khiến chị ấy lột bỏ cái vẻ thông minh vừa gây dựng lên khi nói chuyện với tôi chỉ mới vài phút trước.

Buông lơi cuốn sách ở trên bàn, bàn tay đan chặt dưới mặt bàn và chị thì run quá. Không phải vì lạnh, tôi chắc chắn. Cậu ta đã nói gì với chị ấy nhỉ, một lời chia tay ? Nhìn SooKyung run lên, có phải chị đang sợ hãi không ? Có phải chị đang cần một cái ôm không và giá như tôi có thể đường hoàng làm việc đó.

- Chị xin lỗi chị phải về trước rồi !

Giọng chị trầm hẳn, hòa lẫn vào tiếng mưa ở ngoài kia, nếu không cố gắng lắng nghe chắc hẳn chẳng biết chị đang nói gì. Sookyung đứng lên và bỏ về trong cơn mưa phùn, tôi cứ đứng ở cửa quán nhìn mãi đến khi bóng dáng chị xa hút.

Chị không mặc áo khoác.

Không mang theo dù.

Chị bỏ mặc cuốn sách.

Bỏ mặc cả tôi với cảm xúc lạ kỳ đang biến đổi trong lòng, tôi muốn chạy theo để với tới thế giới của Kim Sookyung, nhưng có lẽ không phải hôm nay, hôm nay nhìn chị buồn quá.

Tôi mang cuốn sách về nhà, với hy vọng chị sẽ quay lại lấy nó. Chị không thể nào đánh rơi Haruki ở quán tôi được. Cuốn sách không có dòng chữ nào, hay đồ vật nào của chị kẹp vô đó cả. Tôi quá mơ mộng rồi nhỉ, thế giới của cô gái tôi chỉ mới nói chuyện được nửa tiếng chỉ mới biết được trang đầu, đến bao giờ tôi mới có thể đọc đến trang cuối đây.

Những ngày sau đó, cứ mỗi lần tôi đi làm, tôi đều mang theo cuốn sách đó như một người bạn đồng hành, tôi đợi để sẵn sàng trả lại, đợi để chị nhận ra là mình đã để ý đến SooKyung từ những phút giây đầu.

Tôi nhớ Sookyung quá, tôi thấy tâm hồn tôi như lủng một mảng. Tôi chẳng biết gì về Sookyung cả, ngoài cái tên, không biết số điện thoại, không email. Những lúc này tôi sợ tôi sẽ đánh mất ký ức về chị ấy mất, tôi chưa bao giờ sợ hơn lúc này, khi mà chị ấy cứ biến mất sau cơn mưa phùn hôm ấy.

Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ quên mất luôn khuôn mặt của Sookyung không nhỉ, quên mất đôi mắt ánh lên vẻ thông minh ấy. Khi ấy chỉ còn lại một cái tên, rồi cái tên cũng quên mất. Tôi sẽ gọi Sookyung là " chị ấy". Nắng vẫn chiếu lên chỗ ngồi ở một góc ngay cạnh cửa số ấy.

Như một minh chứng chị ấy đã từng ở đó.

Đã từng ở đây, trong trái tim tôi.

Khi lên năm ba, tôi nghỉ làm để tập trung cho việc học. Nhưng vẫn thường xuyên đến quán, tôi chọn cho mình chỗ chị đã ngồi nhưng "bạn đồng hành" thì không mang theo bên mình hằng ngày. Tôi giữ lấy cho riêng mình như một điều kỳ diệu tôi đã bỏ lỡ.

....

SooKyung xuất hiện trong một ngày nắng buông nhẹ, cùng lúc tôi vừa bước đến quán. Tôi thấy chị order ly cocktail "P/s I love you". Sookyung vẫn vậy, đơn giản và nhẹ nhàng như ngày hôm đó, mọi thứ trong tôi xáo trộn làm tôi trở lại một cô gái nhút nhát và rụt rè nhưng lòng can đảm thì lớn hơn một tí.

Tôi đã đợi suốt hơn một năm để có được giây phút ngày hôm nay, thế mà, tôi lại cảm thấy  sắp bỏ lỡ SooKyung mất, một lần nữa như cơn mưa ngày hôm đó. Tôi thu hết can đảm bước đến chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, chìa cuốn sách - mà tôi may mắn lại mang theo đúng ngày hôm đó - ra đưa cho chị " Cuốn sách ngày hôm đó chị bỏ quên nè, bỏ quên luôn cả em nữa. Chị có muốn lấy lại không, và trả công cho em bằng một cuộc hẹn vì đã giữ giùm sách của chị được chứ ? "

SooKyung cười, một nụ cười khiến trái tim tôi bay nhảy, ánh mắt chị dịu nhẹ, chị đã bước vào trái tim tôi đơn giản như thế.

Những ngày sau đó, khi chúng tôi ở bên nhau, Sookyung thường hay tặng sách cho tôi, kèm bookmark cho mỗi quyển. Trên mỗi bookmark, chị ấy lại ghi.

P/s I love you

Chị yêu em, cám ơn vì đã đợi chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro