pwp-đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond sinh viên năm hai của trường Chula với chuyên ngành kĩ thuật Y Sinh. Một con người không thể bình thường hơn trong vô vàn học sinh trường học này.

Vậy mà con người bình thường như cậu lại đem lòng tương tư một người không thể với tới. Người mà cả trường này hơn hàng tá nữ sinh theo đuổi. Người mà Pond nói tới không ai khác là Phuwin Tangsakyuen- sinh viên Khoa Y năm cuối cũng là Trăng của trường.

Một người ga lăng, đẹp trai, tinh tế, kinh tế, tử tế tất cả anh ấy đều có. Người hoàn hảo như anh ấy, liệu sẽ để ý đến một người bình thường không có gì nổi bật như cậu sao. Chắc chắn là không rồi, Phuwin là cá trên trời của Pond Naravit, là thứ mà cậu mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

*Bốp..bốp*

- Đau nha , mày làm gì vậy?.
Pond đưa tay xoa chỗ đau bị đánh trên đầu của mình.

- Đánh cho mày tỉnh, sắp hết giờ cơm trưa không chịu ăn. Cứ thả hồn đi đâu rồi thở dài miết thôi.

-Mày chăm tao như chăm con mày vậy.

- Không, tao không có đứa con nào không chịu ăn cơm như mày.
Mất má mềm là chết với tao

- Hông, tao muốn giảm cân mà

- Nín, không ăn tao đi đồn mày thích ai kia cho biết

-Dạ, em lạy anh em ăn. Mình bình tĩnh.

- Mà mày không tính tỏ tình thiệt hả

Cái đứa mà nãy giờ la, nhắc nhở Pond ăn uống không ai khác ngoài Dunk- bạn thân kiêm luôn thanh mai trúc mã từ nhỏ tới lớn của cậu. Cũng là người chứng kiến mối tình đơn phương nhiều năm của cậu. Đôi lúc Pond cũng muốn nghe lời Dunk lắm, là hãy dũng cảm tỏ tình đi. Nhưng mà cậu tự ti, bản thân là người bình thường không dám trèo cao

- Tao không dám, mày thấy không tao chả có gì rất bình thường. Còn anh ấy thì quá hoàn hảo

- Thì sao chứ?. Chả lẽ người bình thường không được mơ ước ?

- Nhưng mà cái này cao quá tao không với tới

Dunk lắc đầu ngán ngẩm với đứa bạn của mình. Là đứa chứng kiến Pond thay đổi từng ngày Dunk rất nể nổ lực của đứa bạn thân mình. Từ một đứa học lực bình thường không có gì nổi trội lại thi vào được một trường top thì không phải là hơn mức bình thường rồi sao. Mặc dù Dunk biết người đứa bạn thân mình thích quá nổi bật nhưng chúng ta có thể thử một lần mà. Biết đâu người may mắn lại là mình chứ.

Nói miết mà Pond cứ lắc đầu từ bỏ không chịu tỏ tình thì Dunk chịu chứ biết sao giờ.

- Lắc đầu miết đi, chừng người ta có người yêu thì đừng quay lại kiếm tao khóc là được

- Lúc đó tao sẽ ám mày cả đời

Pond cười tươi, gì chứ có đứa bạn thân top 2 trai đẹp của trường còn nhà giàu nữa ngại gì không tận dụng. Nói vậy chứ Dunk mãi còn chưa tán được crush vậy mà suốt ngày cứ la cậu miết thôi

- Né né, tao dành tiền nuôi crush chứ ai nuôi mày

- Má, thứ có crush quên bạn

- Mày chắc khác tao.

Hai người cứ cãi nhau qua lại, cho đến khi hết giờ ăn cơm trưa cả hai về khoa mình thì mới ngưng.

Hôm nay là một ngày quan trọng với Pond, là ngày cậu tỏ tình với đàn anh Phuwin. Và hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp của đàn anh. Nếu cậu tỏ tình thành công thì niềm vui nhân hai, còn nếu không thành công thì cũng là ngày cuối cả hai gặp nhau. Pond đã chuẩn bị từ sớm, cậu còn đem theo cả hoa nữa mặc dù biết tặng hoa cho con trai hơi kì nhưng mà cậu thấy bó hoa này hợp với đàn anh nên đã mua.

Pond tung tăng cầm bó hoa đi kiếm đàn anh Phuwin nhưng không thấy, hỏi xung quanh mới biết là đàn anh đang ở công viên của trường. Pond cảm ơn mọi người rồi chạy nhanh ra công viên của trường. Cậu chạy được một nữa, liền dừng lại. Hình ảnh trước mặt khiến cho cậu không thể nào tiến lên thêm một bước được. Cậu đã nhìn thấy đàn anh của mình đang hôn một cô gái, trên tay cô ấy đang cầm một bó hoa.

Pond lẳng lặng xoay người quay đi, cậu không dám ở lại sợ bản thân nhịn không nổi mà khóc thành tiếng mất. Cậu đi đến chỗ thùng rác gần nhất ném thẳng bó hoa vào trong thùng . Cậu ngước nhìn lên trên, bầu trời hôm nay rất đẹp trong không một gợn mây nhưng đối với cậu lại là một ngày u tối nhất trong cuộc đời. Là ngày cậu từ bỏ đi mối tình đầu của mình. Hôm đó Pond đã ôm Dunk khóc rất nhiều. Dunk cũng không biết phải làm sao chỉ biết cho Pond mượn vai để khóc thôi

Đáng lẽ ra hôm nay phải là ngày vui, ngày đáng được chúc mừng của Phuwin, vì hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh. Nhưng anh lại vô tình nhìn thấy hình ảnh hai người con trai ôm nhau thắm thiết. Mà trong đó lại có người anh thích. Anh tính đến sớm hơn nhưng Prim- bạn thân anh lại bảo đi tỏ tình mà không có hoa không được. Anh đã nhờ cô mua dùm bó hoa rồi hẹn gặp nhau ở công viên trường. Không biết sao khi đến mắt Prim bị gì bay vào khiến anh phải thổi giúp cô. Đến khi anh đi tìm em thì lại thấy được những hình ảnh như vậy.

Phuwin nhìn bó hoa trên tay mình mà mỉm cười chua chát. Ai cũng bảo con người anh hoàn hảo làm gì việc gì cũng sẽ thắng. Nhưng mà ai nào biết Phuwin cũng có lúc thua, anh thua trong chính đoạn tình cảm của mình. Liệu anh đến trước thì em ấy có thuộc về anh không?. Người con trai anh tương tư suốt hai năm đại học, cuối cùng khi anh có can đảm nói ra thì em ấy đã thuộc về người khác.

Có phải ý trời muốn nói với anh rằng cho dù anh có tỏ tình thì em ấy cũng không thuộc về anh không. Chỉ một lần vô tình nhìn thấy nụ cười của em khi mua được cây kem mình yêu thích. Lúc đó anh phải bật thốt ra rằng : "Sao em ấy đáng yêu thế ". Và từ lần đó anh để ý đến em ấy nhiều hơn. Đôi lúc gặp anh em ấy còn ngơ ngác nhìn anh một hồi xong rồi lật đật bỏ chạy. Hay là ngồi tâm tình bên chú mèo hoang bên đường. Hoặc là đôi lúc em ấy buồn, dỗi vì không mua được sữa mà mình yêu thích. Tất cả các hành động đáng yêu của em đều lọt vào mắt anh. Đôi lúc anh thật sự muốn chạy bắt em về nuôi nhưng mà anh không dám.

Đám bạn anh cũng từng cảnh báo em có người bạn rất thân. Thanh mai trúc mã luôn cơ, nghe đồn đâu hai người còn yêu nhau. Lúc đó anh còn không tin, nhưng hình ảnh trước mắt anh đây nó bắt buộc anh phải tin rằng hai người là một cặp. Em ơi, anh ghét em lắm, ghét cái cách em nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của anh. Rồi lại nhẹ nhàng bước ra nhưng chưa từng có gì xảy ra.

Rõ ràng khi xác định tỏ tình em, anh cũng xác định rằng mình sẽ bị từ chối vì dù gì cũng là ngày cuối anh ở trên trường. Sau này không thấy em nữa nên bị từ chối cũng sẽ không ngại . Nhưng mà em giỏi thật đó Pond Naravit, ngay cả câu từ chối anh cũng không được nghe từ chính miệng em.

Phuwin nhìn hình ảnh người con trai mà mình yêu thầm lầm cuối,
rồi khẽ nói: "Em nhất định phải hạnh phúc đó, tạm biệt em tình đầu của anh". Phuwin xoay người rời đi khỏi nơi đau thương. Ngày hôm đó có hai trái tim cùng một nhịp đập nhưng chỉ tiếc chủ nhân của chúng không nhận ra

Đến khi Phuwin có công việc, vị thế ổn định trong xã hội. Còn Pond đã ra trường, có công việc bình thường như những người khác. Thì cả anh và cậu cũng chưa bao giờ gặp lại nhau, cho dù là vô tình cũng không có. Rõ ràng chung một thành phố nhưng lại không bao giờ gặp nhau. Cả hai cứ như một đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau vậy. Và cứ như thế cả hai đã bỏ lỡ tình cảm của nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro